14 - không thể tha thứ cho bản thân mình
Cảm xúc của Gun là một mớ hỗn độn, cậu đã nằm dài trên giường của mình cả ngày trời. Toàn thân của cậu vẫn còn rất ê ẩm và mệt mỏi. Cậu đã không bắt điện thoại hay trả lời tin nhắn của bất kì ai. Lâu lâu bà Jen sẽ đem thức ăn vào và hỏi thăm cậu.
"Con là một đứa lì lợm đúng không bà Jen."
Bà Jen khựng người lại, im lặng như chờ cậu nói tiếp.
"Nếu bỏ cuộc bây giờ, thì con cũng chẳng có gì cả... Nhưng đi tiếp thì con đã không còn biết mình có thể hay không."
Đường cũng đi được một nửa, quay đầu hay đi tiếp đây? Phía trước không chừng là ngõ cục, phía sau thì không thể quay lại.
"Hối hận về những gì cậu đã làm hay hối hận vì cậu đã không làm, đó là sự lựa chọn của cậu."
Gun hít một hơi dài, cậu cảm thấy mình đang tự nhấn chìm mình xuống vực thẫm.
Bà Jen nhìn thiếu gia nhỏ của mình, mắt bà hơi ướt: "Cậu luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi cậu đặt ra, chỉ là... cậu có chấp nhận câu trả lời đó hay không thôi."
Cậu dúi mặt vào gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Khi được hoà lẫn thể xác với hắn rồi, cậu mới biết mình thảm hại tới tận cùng. Kí ức những đêm đó, cùng hắn đê mê trong lửa tình, khiến con tim cậu nhói đau.
Chẳng có tình yêu gì cả, tất cả là dục vọng và sự thương hại mà thôi. Cậu không ngốc tới nỗi không biết tại sao hắn là dùng cả mạng sống mà nhất quyết rút ra.
Cậu không dám chấp nhận sự thật, cậu không muốn bản thân dừng lại. Nhưng trái tim cậu rỉ máu từng giọt, còn tâm trí thì đã trở nên quá độc hại.
Hắn đã chẳng gọi hay nhắn tin tới, nếu cậu không chủ động thì sẽ chẳng bao giờ có từ chúng ta.
Công bằng ở đâu cho kẻ đơn phương? Cố chấp trao đi tình yêu cho một người chẳng thể nào đáp lại.
"Vì con cố chấp."
"Vì cậu đã yêu, nhưng tình yêu sẽ chỉ đẹp khi cậu cũng yêu lấy bản thân mình."
.
Gun Atthaphan bước tới bàn làm việc của Tor, mỉm cười nhìn cậu em.
"Chào Ai'Tor."
Tor ngước lên nhìn Gun, đưa mắt lên xuống cơ thể cậu "Dạo này anh gầy hơn đấy."
Gun bật cười, khoanh tay ôm lấy hai bắp tay mình: "Thật sao, thế thì mặc đồ sẽ đẹp hơn rồi."
"Anh nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn Gun à."
"Biết rồi đừng cằn nhằn anh mày."
Tor và cậu nhìn nhau trong im lặng "Anh lại tới gặp ông già đó à."
"Không, tôi tới thăm cậu đấy." Gun nháy mắt.
"Vậy sao em thấy ổng đang nhìn tụi mình kìa."
Gun quay lưng lại, quả thật Off đang nhìn về hướng cậu. Tim cậu đập nhanh khi hắn tiến lại gần. Chưa kịp mở miệng ra thì hắn đã cằm tay cậu dắt vào phòng.
Hắn kéo ghế ra hiệu cậu ngồi xuống, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh. Từ đầu tới cuối cậu vẫn quan sát cảm xúc trên gương mặt hắn, trong hắn có vẻ đang suy nghĩ đắn đo điều gì đó.
Off phá tan bầu không khí im lặng: "Chuyện hôm đó, tôi đã thất lễ với cậu rồi." Hắn nuốt nước bọt "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu muốn gì cứ nói."
Khoé miệng cậu nhếch lên "Muốn gì cũng được sao."
Hắn liếc nhìn cậu, đảo lưỡi quanh khoang miệng "Tôi có tiền."
"Em không cần tiền của anh." Cậu cười chế giễu, nhìn thẳng vào mắt hắn "Anh nghĩ em là loại người gì? Em là Atthaphan Phunsawat đấy ngài Adulkittiporn"
Cậu siết chặt nắm tay lại kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân. Off Jumpol là thằng khốn nạn vậy sao.
Off lấy tay xoa thái dương mình "Tôi không thể nào cho cậu thứ cậu muốn."
Gun cười khinh miệt "Đồ dối trá."
"Ngủ cũng ngủ rồi, anh đang làm em cảm thấy mình thật rẻ tiền và dễ dãi đấy."
"Tình dục thôi mà, anh chẳng nợ gì em cả đâu, đừng lo." Cậu nhấc nhẹ vai.
Off im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói "Một ngày cậu bước tới và nói thích tôi... Cậu làm cuộc sống tôi đảo lộn. Cậu nghĩ tôi nên làm gì, nên phản ứng như thế nào?"
"Tôi thừa nhận, tôi đã sai khi vô tình cho cậu hi vọng.... Tôi đã nên dừng cậu lại."
"Nhưng tới nước này rồi nếu tôi không nói ra-" Mắt hắn vẫn dõi theo cậu.
"-Không phải tôi hoàn toàn không động lòng nhưng tôi không biết cảm xúc dành cho cậu là gì, tôi không muốn cứ như thế mà nhìn cậu bên cạnh tôi."
"Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
"Tôi không hối hận về đêm đó và tôi hy vọng cậu cũng vậy. Sau này cậu cần gì cứ nói. Nhưng thứ cậu muốn, tôi không thể nào cho cậu."
Hắn đưa tay lên, lau từng ngọt nước mắt lăn trên má cậu: "Tôi xin lỗi... Em đừng khóc."
Gun thấy lòng mình như thắt lại khi nhìn hắn, cậu cảm thấy mình đầy tội lỗi.
Cảm giác như sát muối vào một vết thương hở.
Cậu đắm chìm trong sự ích kỷ mà ngó lơ đi hiện thực tàn nhẫn - hai người không thể nào tới được với nhau khi tình cảm chỉ từ một phía.
Cậu vỡ oà với cảm xúc của chính mình "Xin lỗi anh" vì em đã cố chấp yêu anh.
"Anh không cần xin lỗi em, là em đã quá phận."
Cậu chờm người tới ôm hắn, cậu siết chặt hắn vào lòng. Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.
Đầu óc cậu trống rỗng, cậu cá là hắn cũng vậy vì không có từ nào rời khỏi môi hắn nữa.
Off hơi khựng người lại nhưng rồi lại ôm lấy cậu
"Chúng ta hãy làm bạn nhé."
Cậu không thể cứ mãi sống trong bể dối trá, để bản thân chết chìm mà không có thứ gì tựa vào.
Nhưng cậu gật đầu. Chúng ta không thể bạn làm đâu nhưng em xin ích kỷ nốt lần này.
Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cánh cửa đó mà không có một bàn tay nào giữ cậu lại, cậu biết, dù thế nào đi nữa cậu vẫn còn tình cảm với anh, nhưng tình cảm đó sẽ không còn như trước nữa.
Sáng hôm đó, khi mở mắt ra, cậu thấy cơ thể ấm áp của hắn nằm bên cạnh, cánh tay hắn ôm chặt lấy chiếc gối đặt chính giữa hai người. Cậu đã đấu tranh với việc ở lại chờ hắn thức và đối diện hay là chạy trốn.
Gun nhặt quần áo dưới đất lên, cậu đã rất muốn ở lại nhưng cậu sợ. Cậu đã nghĩ tới viễn cảnh hắn lại buông lời mỉa mai, trách móc, đổi lỗi cho cậu.
Nỗi đau dằn xé trong lồng ngực của cậu rồi sẽ có một ngày chỉ còn là một cơn đau âm ỉ.
Nhưng lúc này cậu không tài nào bỏ tay ra được, chấp niệm của cậu đã quá lớn. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân càng độc hại hơn vạn lần.
Hôm đó hay hôm nay, dù có trốn chạy.
Những thứ lẽ ra phải kết thúc, sẽ kết thúc theo cách nào đó.
______________
Notes: Trời ơi tui thấy tui hơi ác 🥲 Chương trước chương sau cho đủ bộ hôm nay tặng mấy bà đọc vui kk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top