10 - tình huống này là gì đây trời!




"Chào anh rể nhỏ của em, dạo này anh sao rồi nhỉ." Gun nheo mắt nhìn người con trai đứng trước mặt, cậu cố gắng lục tung não mắt để nhớ lại nhân vật này.

"Chào cậu Nong." Cậu con trai cười lớn, đi tới bên cạnh Gun và khoác tay lên vai cậu. Trong có vẻ hơi buồn cười vì hắn cao hơn cậu gần hơn một cái đầu!

"Sao lại chào khách sáo vậy Phi, bình thường anh vẫn gọi em là Ai'Tor mà."

*Phi-Nong trong Tiếng Thái có thể hiểu đơn giản là Anh - Em trong Tiếng Việt, Ai có thể hiểu là Thằng trong Tiếng Việt, thường dùng để nói xưng hô ngôi thứ hai hoặc thứ ba với người mình ghét hoặc bạn thân/em thân thiết (không lịch sự)

Tor Thanapob là em cùng cha khác mẹ của Off Jumpol, nhà chỉ có hai anh em nhưng họ có vẻ chẳng thân thiết lắm. Tor khá giống Off về tính cách và ngoại hình, tuy nhiên cậu em này lại hoạt ngôn hơn và cũng lắm trò hơn rất nhiều.

"Ai'Tor, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả." Gun cố gắng diễn theo nhân vật. Sau vài phút ngẫm nghĩ thì cậu cũng nắm được tính cách sơ sơ của Tor.

Tuy nhiên do cậu không quan tâm lắm về nhân vật phụ nên cũng chẳng nhớ mình có viết lên nhiều đất diễn cho cậu em này không.

"Í P'Gun, xin đừng vội nóng." Cậu em cười đắc trí, tay vò lên tóc Gun khiến cậu xù lông. Tốn cả buổi tạo kiểu mà thằng nhóc này lại làm rối. "Anh tới kiếm anh trai em hả anh rể nhỏ." Cậu đảo mắt liếc Tor, chưa kịp trả lời thì cậu em nói tiếp.

"Hay là... Anh rể kiếm em." Tor cuối người để mặt đối mặt với cậu.

"Con nít không được nhiều chuyện." Cậu tát nhẹ lên mặt Tor. Thằng nhóc ăn gì mà cao vậy.

Cậu em út của Off lại cười lớn "Nhắc anh bao nhiêu lần rồi cũng quên nhỉ Phi N'Gun. Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, kêu con nít quả là khiến em cảm thấy như mười tám. Cảm ơn nhé."

Cậu cảm thấy hơi bức rức vì không hiểu rõ nhân vật Tor này, trách sự đãng trí của mình thôi chứ biết sao giờ. Cậu em này chắc chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Được lòng em Off cũng tốt.

"Đi ăn thôi Phi, hơi đâu đợi ông già đó. Em tính kiếm ảnh nhưng gặp anh rồi, dành thời gian với P'Gun vui hơn nhiều. P'Gun rất đáng yêu."

"Cậu bớt nịnh đi Ai'Tor."

"Thiết nghĩ Phi nên kiếm em thay vì ảnh, em vui hơn nhiều đấy."

Mắt cậu liếc nhìn bàn thư ký, nãy giờ dù Mild có cố gắng tập trung làm việc và ra vẻ không để ý thì cậu cũng biết cô đang hóng chuyện. Sau cảnh hồi nãy chắc hẳn cô ta cũng ngán Gun vài phần. Cậu hy vọng nữ chính biết điều đi, người hắn đã hôn là cậu. Mặc dù cô không chứng khiến nhưng mà vẫn là cậu thắng nhé.

Gun 2 : Nữ chính 0

Cậu ra hiệu Tor đi theo mình, thôi thì ăn trưa với cậu em này cũng được. Đỡ phải mặt đối mặt với Off Jumpol hôm nay, cậu vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn đó.

.

Tình huống này là gì đây trời!

Ngồi xuống bàn ăn, Tor liên miệng trò chuyện cùng Gun. Đũa thì gấp thức ăn nhưng sự chú ý của Gun vẫn hoàn toàn phủ lên người cậu em.

Đã rất lâu rồi cậu chưa ngồi tám chuyện với ai. Cuộc sống trước đó của cậu nhuộm màu cô đơn.

Trong trường cậu tuy khó kiếm bạn nhưng cũng có mặt trong vài nhóm chat của lớp, cũng có vài đứa bạn nhắc nhở cậu làm bài, rủ cậu cùng đi ăn. Nhưng sau khi ra trường, cuốn theo sự bận bịu của cuộc sống, ngoài đồng nghiệp ra cậu chẳng tiếp xúc với ai. Chỗ làm thì làm gì có bạn bè đích thực. Cậu cuộn tròn trong tấm chăn đơn côi, sống mãi tròn vùng an toàn của bản thân mình.

Tới khi xuyên vào vũ trụ khác, cậu cũng chẳng có được tấm bạn thân cùng làm đồng phạm. Có thể nói do sự hạn chế trong giao tiếp xã hội, cậu đã chẳng buồn miêu tả sâu về ai ngoài hai nhân vật chính.

Tor vừa kể chuyện vừa diễn tả biểu cảm của nhân vật được lấy ra bàn luận, trong cậu em thật sự rất buồn cười. Gun nhìn khung cảnh giữa mình và Tor, đúng thật là như một làn gió mới thổi qua cuộc sống đầy rắc rối và độc hại của cậu.

Gun mỉm cười nhìn Tor rồi lại vô thức bật cười thành tiếng khi cậu em nghẹn thức ăn ho sặc sụa do vừa nói vừa ăn.

Thật đúng lúc là hình ảnh hai người nãy giờ đã đập vào mắt hắn. Lúc nãy do khi bước ra khỏi phòng chẳng thấy cậu đâu nên hắn đã rủ Mild đi ăn chung. Tiện thể bàn một số công việc còn sót lại.

"Thanapob." Cậu em giựt mình khi nghe tiếng gọi của Off. Sau đó miệng lại nhếch lên và đáp: "Chào ngài Off." giọng có vẻ hơi châm chọc.

"Em đang dùng bữa với Gun, anh có thể ngồi cùng."

Tình huống này là gì đây trời!

Cả bồn người ngồi ăn trong im lặng, không khí căng thẳng bao trùm lên. Da gà của cậu nổi lên cả.

Thằng nhóc Tor cứ gắp thức ăn vào chén cậu, khiến cậu có chút quan ngại. Giờ Gun mà gắp vào chén Off như bình thường thì cũng hơi kì, như thế thì khốn quá. Cậu cũng biết thế nào là lịch sự mà.

Cậu cầm đũa gắp miếng thịt đặt lên chén Tor, ra hiệu cho cậu em ăn đi và đừng gắp cho cậu nữa.

Bên này hắn đang chỉ động đũa vài lần, chén vẫn chưa múc cơm. Bản tính ngứa mắt cậu trỗi dậy, cậu vươn tay cầm chén hắn lên và xới cho hắn một chén đầy. Đặt gọn trước mắt hắn và quay người đi. Chăm lo cho hắn thế còn muốn gì.

Buồn cười một cái là cậu em lại hơn thua với chính anh mình, Tor cầm chén mình lên và đưa cho Gun. Cậu chỉ biết thở dài và giúp cậu em xới thêm bát nữa.

"Cảm ơn anh Phi N'Gun"

"Phi là Phi mà Nong là Nong, gọi cho đúng, đừng để người ta nói nhà không biết dạy." Off dừng ăn và bưng tách trà lên uống.

Tor không có vẻ gì là sợ lời mắng của anh mình "Thế em gọi P'Gun là Nong nhé... N'Gun ơi."

Gun - người đã luôn quan niệm tuổi mình nhỏ hơn tất cả người cao hơn mình đáp "Gọi sao thì tuỳ."

Hắn để tách trà xuống bàn, lực tay có vẻ hơi mạnh, phát ra một tiếng cạch.

Gun chớp mắt không ngừng, cậu phá lên cười, khiến ba cặp mắt đều hướng về cậu. Tay cậu cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, sau này chắc phải hẹn gặp thằng nhóc Tor nhiều hơn.


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top