1 - làm Alpha của em đi
Những hối tiếc, những "nếu như" sẽ chỉ là một phần kí ức sẽ một kiếp người. Nếu được cho một cơ hội khác, sống một kiếp người khác. Liệu rằng mọi thứ sẽ khác không?
Thứ mình muốn có được, nên dũng cảm mà giành lấy. Những lời mình chưa nói, nên thốt lên vào đúng thời điểm. Vận mệnh của bản thân, là do tự mình quyết định.
.
Hiện tại cậu vẫn là Gun, nhưng là Gun Atthaphan Phunsawat, con trai độc nhất của dòng họ nổi tiếng ba đời trong mảng kinh doanh bất động sản. Cậu nhớ như in sự bàng hoàng của bản thân khi tỉnh dậy trên chiếc giường làm bằng mà gỗ, trong một căn phòng to lớn trống trải, xung quanh là các túi đồ hiệu, túi trang sức đầy rẫy trên sàn.
Cậu chớp mắt vài lần, nhìn dáo dác xung quanh. Mình là đang ở đâu đây? Cậu tự hỏi.
Từ từ ngồi dậy, cậu tiến tới chiếc gương được đặt ở phía góc phòng. Chạm tay nhẹ lên mặt mình, nền da cậu trắng hơn bình thường rất nhiều, lại hồng hào, mịn màng. Đôi môi khô ráp thường ngày của cậu đã được thay thế bằng một đôi môi căng mọng đỏ tự nhiên. Nhìn cậu trẻ ra hẳn năm sáu tuổi.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến cậu giựt mình, người có hơi ngã về phía sau mấy bước.
"Thiếu gia, cậu đã tỉnh giấc chưa? Cậu cả nhà Adulkittiporn đã tới rồi ạ"
Gun chần chừ không biết nên làm gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa nên cậu đành phải cất giọng: "Vào đi."
Một người đàn bà trạc tuổi năm mươi mang trên mình trang phục người hầu đặc trưng bước vào, bà ấy nhìn cậu từ tốn sau đó tiến tới gấp chăn giường.
Vừa gấp bà vừa nói "Cậu Jumpol đã tới từ nửa tiếng trước thưa cậu, tôi nói với cậu ấy rằng cậu không khỏe nên xin xuống trễ. "
Gun đứng hình một chút, từ nãy giờ cậu vẫn quan sát nhất cử nhất động của bà.
"Bà tên là?" cậu thốt lên trước khi có thể chặn miệng mình lại, sau đó đưa tay lên miệng ho một cái nhẹ cố gắng thể hiện sự tự nhiên nhất có thể.
Người đàn bà lập tức ngước lên, chân mày khẽ cau lại đầy hoài nghi trước câu hỏi của cậu.
Hôm nay thiếu gia nhà bà có chút khác, bình thường khi nghe tin cậu Jumpol tới, cậu Atthaphan sẽ mặc trên mình bộ đồ cậu cho là đẹp nhất sau khi thử đi thử lại cả chục bộ đã mua mới từ hôm trước, xịt đẫm nước hoa tới mức có thử ngửi được từ đằng xa.
Nhắc tới nước hoa, thật độc ác khi chẳng ai nói với cậu, đúng hơn là chẳng ai dám nói, rằng cậu Jumpol là người nổi tiếng nhạy cảm với mùi hương. Nhưng quả thật thiên hạ cũng đồn rằng mùi duy nhất thiếu gia Jumpol thích ngửi chỉ có hương hoa hồng mà thôi.
Nên một đứa trẻ ngây thơ nhưng ngỗ nghịch như Gun Atthaphan - sưu tầm tất cả nước hoa hương hoa hồng mà cậu có thể chạm tới. Để có thể được Jumpol chấp nhận, dù chỉ là mùi hương.
Hôm nay thì cả tóc cậu còn chưa chải, trên người vẫn mặt bộ đồ ngủ sọc đã nhăn nheo sau một giấc nồng.
"Tôi tên Jen, thưa cậu chủ."
"Tôi là ai?" Vì đã lỡ lời câu trên nên cậu hỏi luôn về danh tính bản thân để xác nhận, phóng lao thì theo lao.
"Cậu là thiếu gia Atthaphan Phunsawat ạ" Bà Jen khựng người lại rồi cũng đáp. Đối với người hầu có nhiều năm kinh nghiệm như bà, bà hiểu rõ có những thứ không phải muốn nói là được phép tự do ngôn luận. Bà không thể vượt tôn ti trật tự mà hỏi ngược lại thiếu gia nhỏ về những nghi vấn của mình.
Bên này thì cậu nhẩm đi nhẩm lại cái tên vừa nghe, đầu lại nhảy thêm cái tên Jumpol và Adulkittiporn.
Không thể nào, không thể nào được.
Đừng nói là cậu đã xuyên vào tiểu thuyết xàm xí mô-típ cũ rích mà chính cậu sáng tác nha. Nó còn không phải mô-típ hiện đại bình thường, mà nó lại còn là thể loại Omegaverse. Hãy nói với Gun rằng đây chỉ là giấc mơ đi!
.
"Cậu muốn cái gì, nói đại đi đừng làm tốn thời gian tôi nữa." Giọng nói phát ra đầy khó chịu.
Cậu để cuộc đối thoại với bà Jen dang dở, tốt nhất là đừng chia sẻ quá nhiều trước khi mình nắm hết thông tin về tình hình hiện tại, nói càng nhiều thì bà sẽ càng nghi ngờ.
Ngay trước mặt cậu đây là Jumpol Adulkittiporn - Còn gọi là Off. Nam chính trong tiểu thuyết, nếu không lầm cậu đã xuyên vào chương ba hay bốn gì đó.
Tạo hình của Off Jumpol này quả thật đúng chất tổng tài điển hình. Tóc được vuốt keo kĩ càng, đường nét gương mặt sắc nét và góc cạnh, da thì trắng tinh, khoác lên mình bộ vest đen chỉnh tề, phong thái hiên ngang kiêu ngạo. Như miêu tả trong truyện, một Alpha trội đích thực.
Trong mắt người này, Gun Atthaphan chẳng khác gì một tên bám đuôi dai như đĩa, lại mưu mẹo xảo quyệt.
Gun cảm thấy tim mình nhói lên trước câu nói vô tình của hắn. Một điều cho tới sau này Gun vẫn không thấy áp đặt hay khó chịu là cảm xúc của chủ thể nhân vật, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị khi được hòa làm một với nhân vật.
"Em chỉ là nhớ anh thôi." cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc mình, từng bước chầm chậm tới trước mặt hắn. Tính ra thì cũng hơi nổi da gà, nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt của thiếu gia Jumpol, quả thật là mãn nhãn.
"Nhớ tôi mà cho tôi đợi cả tiếng đồng hồ thế à, cậu bớt nực cười đi, cậu lại giở trò gì đây Atthaphan." Mặt Off đanh lại, chân mày từ nãy giờ chưa lúc nào giãn ra.
"Ao, anh đừng nói thế, anh mới chờ em một xíu , em chờ anh cả đời rồi đây." Cậu nghiêng đầu về một phía, cố tỏ ra tự tin mà nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện khiến hắn phải đảo mắt nhìn chỗ khác.
Cậu cười phá lên thành tiếng, trêu ngươi hắn.
"Làm Alpha của em đi, Off Jumpol."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top