Chương 07 - Vì thương

Chương 07 – Vì thương

Sáng nay cuộc họp kết thúc sớm, Jumpol gọi thư ký vào kiểm tra lịch làm việc, thấy buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng, anh liền quyết định nghỉ sớm một bữa, về tiệm bánh phụ giúp cho Atthaphan. Sáng nay nghe em nhà bảo muốn ăn gà nướng, Jumpol không cần nghĩ, lái xe đến quán mà Atthaphan thích nhất để mua rồi mới trở về tiệm. Vì trong tiệm có cả các món bánh mặn, còn có một số món như cà ri và súp nên buổi trưa cũng có rất đông khách đến ăn trưa, lúc Jumpol bước vào liền bị cảnh tượng các bàn đều kín người dọa cho hết hồn. Nhóc con Chimon nhà bọn anh cũng đang lăng xăng chạy đi chạy lại bưng bánh, dọn bàn, gương mặt nho nhỏ giống Atthaphan đến bảy phần đã hồng lên vì mệt. Anh vừa há miệng tính hỏi tại sao giờ này bé con lại ở đây mà không phải ở trường thì thằng bé đã trông thấy anh, mừng rỡ kêu một tiếng "Ba lớn" xong liền nhào tới, bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Ba lớn, mau phụ Mon với ạ. Hôm nay P'Dream nghỉ rồi ạ.

Sau đó thì Jumpol cứ thế mơ mơ hồ hồ bị thằng bé đeo tạp dề cho, hộp gà nướng trên tay cũng bị lấy đi từ khi nào không rõ, thay vào đó là một khay bánh. Trong lúc anh chạy tới chạy lui chóng cả mặt, Atthaphan có đi ra mấy lần, tranh thủ thơm cổ anh nhà để cổ vũ rồi cũng vội trở vào trong bếp.

Qua khỏi giờ ăn trưa tiệm mới vắng khách, Jumpol cùng Chimon hai ba con đầu đầy mồ hôi cạn kiệt sức lực thả người xuống cái sofa dài đặt trong góc phòng. Atthaphan mang hai ly nước cam ra cho hai người nhà mình, Jumpol uống một ngụm rồi để ly nước qua một bên, tiện tay kéo lấy em nhà ôm vào lòng, trên người cậu là mùi bánh ngọt ngào, tràn ngập cảm giác ấm áp. Jumpol thơm nhẹ mấy cái lên gáy Atthaphan, cậu bị nhột liền ngọ nguậy, mặt đỏ lên không giấu được ý cười. Chimon đã quen với mấy cảnh tượng như này, bình tĩnh ôm ly nước cam ngồi một bên, mặc kệ gò má nóng bừng, tự thôi miên bản thân coi như mình không thấy gì. Uống hết ly nước, em nhỏ cởi tạp dề, cầm điện thoại gọi cho ai đó xong thì xin phép hai ba đi ra ngoài. Atthaphan dường như đoán được con trai sắp đi đâu, chạy vào trong lấy tiền lương tháng ra cho bé con, khiến em nhỏ vừa ngại vừa sợ, e dè liếc nhìn qua Jumpol, cuối cùng dưới sự cổ vũ không ngừng nghỉ của Atthaphan em mới rụt rè nhận lấy, còn rất ngoan ngoãn cảm ơn hai người ba.

Chimon ra khỏi cửa rồi, Jumpol quay qua nhìn Atthaphan:

- Thằng nhóc đi đâu mà em cho tiền vậy?

- Thì bữa trước em với với papi rồi mà, con có thứ muốn mua, em bảo sẽ trả tiền khi con làm ở tiệm, để con có thể dùng công sức của bản thân để mua được thứ mình thích ấy...

- Lỡ con nó dùng tiền không đúng thì sao? – Jumpol lầm bầm, nỗi lo lắng trong lòng lại phình ra. Dựa vào thái độ gần đây của nhóc con, anh dường như đã đoán được thằng bé muốn dùng tiền để làm gì. Cá chắc là có liên quan đến cậu con trai giỏi giang nhà Tawan, hừ thật sự là tức chết anh mà. Càng ngày càng như bản sao của Atthaphan, càng ngày càng khiến anh không thể nào yên tâm cho được, Jumpol bực bội nghĩ, lại nhớ tới cuộc nói chuyện giữa anh với Tawan và Thitipoom mấy ngày trước.

Hôm đó tan làm anh có hẹn đi ăn với Tawan, Thitipoom cũng theo 'bạn cùng nhà' đến. Jumpol nghĩ tới nhóc con ẩm ương nhà mình, cuối cùng quyết định tìm hiểu một chút về Purim. Hai người Tawan và Thitipoom ngồi trước mặt hiển nhiên chính là đối tượng bị anh nhắm tới, một loạt câu hỏi trút xuống như mưa, từ tính tình, sở thích, tài lẻ, định hướng tương lai các thứ, Tawan chịu hết nổi phải ngắt lời:

- Off, mày đang hỏi cung tội phạm hay gì? Con tau đắc tội gì mày à?

Thitipoom cười cười, trong mắt Jumpol thì đó là một nụ cười rất thiếu đánh.

- P'Off đang hỏi giùm nhóc Chimon hả?

- ...

- Pluem nhà em bình thường cũng ít kể về bạn bè, nhưng hay nhắc Chimon lắm. Lúc nào cũng khen thằng bé dễ thương và ngoan, đến trường tìm anh toàn phải chờ lâu mà chưa từng than phiền gì hết...

- ... - Chỗ Jumpol ngồi có vẻ nóng dần lên.

- Bé Chimon đi với Pluem nhà em nhiều tới nỗi mà bạn của Pluem đều quen thằng bé luôn á.

- ...

- Mà em nghĩ là hai đứa cũng hợp nhau, P'Off lo lắng làm chi?

- Hay mày sợ con mày đơn phương? – Tawan nheo mắt cười, lập tức nhận được một cú lườm tóe lửa của Jumpol.

- P'Off đừng lo, lỡ mà nhóc Chimon có đơn phương thiệt thì Pluem nhà em cũng không có khó theo đuổi như anh hồi xưa đâu.

- ...

Nói chung bữa ăn hôm ấy kết thúc trong sự tức nghẹn họng của Jumpol, cùng với nỗi lo lắng cho nhóc con nhà mình, anh đúng là ôm một bụng giận dỗi, không cần ăn cũng thấy no.

___

Chimon cầm túi giấy chứa món quà mình đã đặt làm trở về tiệm, giữa buổi chiều nên tiệm không đông, em nhìn một vòng, không thấy ba lớn với ba nhỏ đâu, trong bếp cũng không thấy. Theo kinh nghiệm của Chimon thì chắc hai ba đang ôm nhau ngủ trưa trong phòng nghỉ bên cạnh bếp rồi. Trong tủ lạnh có để riêng một phần bánh cho Chimon, em bưng luôn ra khu vực bên ngoài của tiệm, tiệm có một chỗ hành lang nhỏ phía ngoài, buổi tối thì khách rất thích ngồi vì mát và có thể ngắm cảnh đêm, nhưng giờ này thì sẽ hơi nóng một chút, chỉ được cái là yên tĩnh và tách biệt. Đặt dĩa bánh xuống bàn, em vừa nhấm nháp vừa nhìn túi quà, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra, gọi cho Purim.

Gọi tới mấy lần anh lớn mới bắt máy, Chimon đang lấy hộp quà ra xem nên em bật loa ngoài rồi để điện thoại trên bàn. Bên kia vang lên giọng nói ấm áp mà mấy ngày rồi em không được nghe thấy.

"Mon... có chuyện gì không?"

"P'Pluem... Hai hôm nay anh đi đâu ạ? Mon nhắn Line không thấy anh trả lời." Bé con vừa bĩu môi vừa múc một miếng bánh thiệt bự, ấm ức nghĩ tới chuyện từ hôm qua giờ anh lớn bơ mình.

"Anh có nhiều bài tập cần làm, còn phải học nhóm nên tắt mạng để tập trung. Anh không biết Mon nhắn, đừng giận nha."

Anh lớn ôn tồn giải thích, lý do lại cực kỳ chính đáng như thế, em Mon có muốn cũng không giận nổi. Nhìn món quà trong hộp, em thu hết can đảm hỏi anh lớn:

"P'Pluem, Mon... muốn gặp P'Pluem ạ. Ngày mai Mon đến tìm anh ở trường nhé?"

"Chắc không được đâu, lịch học của anh dạo này tùm lum lắm."

"Dạ, vậy thôi chừng nào anh về nhà rồi nhắn Mon được không? Mon qua nhà cũng được ạ."

"... anh sợ anh về trễ"

"Em..." Chimon không biết nói gì, sợ mở miệng thì không che giấu được nỗi thất vọng đang lớn dần trong lòng. Bên kia anh lớn thấy em im lặng thì lại sốt ruột, bèn hỏi.

"Hay Mon có gì muốn đưa anh thì qua trường gửi ở phòng câu lạc bộ cho anh cũng được."

"Em... em muốn đưa cho anh... đó là..."

"Phải gặp anh mới được hả? Quan trọng lắm sao?"

"Mon..." Em nhỏ gấp tới sắp khóc rồi, nói thẳng ra thì ngại, mà không nói thì không biết giải thích thế nào.

- Chimon! Đang làm cái gì đó???

Tiếng quát đột ngột của Jumpol khiến em nhỏ giật nảy người, chiếc muỗng đang cầm trên tay rơi xuống mặt bàn kiếng vang lên tiếng 'choang' rất lớn. Jumpol nghe từ trong điện thoại chưa kịp tắt của con trai có thanh âm lo lắng của người nào đó hỏi em đang có chuyện gì, lại nhìn qua gương mặt như sắp òa khóc của em bé, anh lại càng tức giận hơn.

- Làm cái mặt đáng thương đấy cho ai xem hả?

- Ba lớn...

- Còn cái này là gì đây? – Jumpol liếc mắt nhìn chiếc hộp bằng nhung màu xanh nhạt trên bàn, trong lồng ngực như có cái gì nghẹn lại. Vì nắp hộp đang mở, anh có thể thấy rõ món quà mà nhóc con nhà anh cất công chuẩn bị: một chiếc vòng tay hàng đặt làm, có mặt dây khắc tên tinh xảo. Cổ tay anh tự nhiên bỏng rát, hệt như tâm tình anh lúc này, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, anh bực mình cầm chiếc hộp dằn mạnh xuống bàn, nắp hộp vì thế bị gãy và văng ra xa – Vất vả như thế có đáng không hả? Ba lớn ba nhỏ thương con chiều con không phải để con phải chịu những chuyện thế này!

- Ba ơi, Mon... Mon... – Em nhỏ mặt trắng bệch, vành mắt đỏ ửng, tay run rẩy cầm điện thoại lên, màn hình lập tức tối đen chứng tỏ em đã tắt nguồn luôn. Nhìn thấy dòng nước mắt rốt cục không kiềm được mà lăn dài trên gương mặt non nớt càng lớn càng giống Atthaphan, cơn giận của Jumpol như con sóng dữ vượt qua bờ đê mỏng manh, vốn đã bị nước mắt của con trai cưng đánh sập. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của con trai.

- Cuối cùng thì người ta có thương con đâu! Đến gặp cũng không chịu gặp... nè, đi đâu đó!

Nhóc con không nói không rằng chạy mất, bỏ lại Jumpol đứng ngoài hành lang, nắng chiều xiên xiên chiếu lên chiếc vòng tay nằm trong cái hộp đã móp méo do cơn giận của người nào đó vừa nãy. Mấy vị khách ít ỏi trong quán cũng đang tò mò hướng mắt ra phía ngoài này.

- Papi, đi theo em.

Bàn tay nho nhỏ mềm mềm còn dính bột bánh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jumpol, nhiệt độ cơ thể đang cao hừng hực của anh cũng vì thế mà chậm rãi hạ xuống. Atthaphan không biết xuất hiện từ khi nào, kéo Jumpol đi vào trong, không quên cầm theo điện thoại và chiếc vòng của nhóc con bỏ lại. Vào tới nhà kho nằm sau bếp, hai người đứng đối diện, Atthaphan nhón chân, vòng cả hai tay ôm lấy cổ Jumpol, hôn nhẹ lên môi anh.

- Papi sao thế, sao tự nhiên nổi giận đùng đùng thế? Nói cho Gun nghe đi.

- ...

- Papi...

Jumpol thở dài, giơ tay ôm lấy Atthaphan. Thân người nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay anh, mùi bánh nướng ngòn ngọt quanh quẩn nơi chóp mũi. Qua một lúc sau, Jumpol mới chậm rãi lên tiếng.

- Em không thấy con mình quá vất vả để có món quà đó sao, mà đổi lại thì được gì chứ? Y chang em hồi xưa...

Jumpol cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Đây là món quà đầu tiên Atthaphan tặng cho anh.

Valentine năm đó, Trạm cứu hộ chó mèo của Jumpol ngập tràn sô cô la rồi quà tặng các kiểu của các bạn nữ trong trường mang tới, anh ngại phiền nên từ sáng đã trốn mất dạng, vừa hay không có tiết nên anh chỉ đến trường sửa sang vài thứ giấy tờ trong Trạm xong là trốn ra chỗ công viên gần trường luôn, để lại mớ hỗn độn cho các thành viên khác xử lý, anh còn nhớ lúc anh vỗ vai phó chủ tịch Weerayut của bọn anh nhờ cậu ta gánh vác đại cuộc, con người vốn bình thường rất vui vẻ dịu dàng ấy lập tức mặt mày âm u thiếu điều lột giày ra ném anh luôn. Trưa chiều, khi anh đang ngồi ở một góc công viên chơi với mấy nhóc mèo hoang thì Atthaphan tìm tới, mặt đỏ bừng, hồi hộp đưa ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm rất đẹp.

"P'Off, Gun... tặng anh nè. Valentine vui vẻ."

Đại khái hiện tại ngẫm lại Jumpol cũng không biết ngày ấy não mình bị vô nước hay gì mà đột ngột nổi cơn cục súc, không những không nhận quà mà còn ném đi, còn mắng Atthaphan là "Nhiều chuyện, biến đi, tao không thích con trai!"

Không nhớ được lý do mình hành xử đáng ăn đập, nhưng Jumpol lại nhớ rất rõ vẻ mặt Atthphan lúc ấy, kinh ngạc, đau lòng, xấu hổ... giống như tất cả những gì ít vui vẻ nhất trên đời đều tụ lại trong một khoảnh khắc đó. Sau đó cậu chỉ lặng lẽ nhặt chiếc hộp lại, đặt vào tay anh rồi bỏ đi, rồi cả tuần liền cũng không có xuất hiện trước mặt anh nữa.

Sau đó của sau đó, anh bị bạn bè chửi cho không ngóc đầu lên được, Atthaphan luôn đi với anh nên có thể nói cậu cũng quen mặt hết với bạn của anh, mà các bạn anh cũng rất thích cậu thiếu niên nhỏ nhắn lại ấm áp này, thành ra nếu có chuyện thì họ đương nhiên vì bênh vực cậu mà xử đẹp "kẻ tội đồ" chính là anh đây rồi. Weerayut thiếu điều cho anh ăn đạp, còn bảo là cả tháng nay cậu ta nhìn thấy Atthaphan đi làm thêm ở tiệm bánh gần trường, nhất định là vì muốn mua quà tặng anh, còn bồi thêm một câu, người u mê anh thì dễ gặp, còn người lẳng lặng vì mình làm bao nhiêu chuyện thì không phải muốn là có đâu.

- Anh... không muốn Mon cũng bị tổn thương như em lúc đó. – Jumpol lại ôm chặt Atthaphan thêm một chút, cậu vùi mặt trong lòng anh, mái tóc tơ mềm cọ cọ bên cổ anh thơm mùi bánh – Mà Mon thậm chí còn bé hơn em khi em mới gặp anh, nếu thằng nhóc nhà Tawan không thích con mình...

- Nhóc Pluem có thích con mình không thì Gun không biết, nhưng mà Papi, nãy anh làm con khóc rồi á. – Atthaphan giả vờ nghiêm túc để che đi sự buồn cười trong giọng nói của mình. Jumpol nhà cậu đúng là gấu bố vĩ đại mà, chỉ vì nỗi áy náy trong lòng từ xưa lắc xưa lơ của bản thân đâm ra sợ đông sợ tây quá đà, suốt ngày hoang tưởng nhóc con nhà mình sẽ gặp trúng một người cục súc như anh ngày xưa. Kết quả là chưa ai kịp cục súc với nhóc con thì thằng bé đã lãnh đủ từ ông ba lớn nhà mình luôn rồi.

- ... không biết thằng nhóc chạy đi đâu rồi. – Jumpol yểu xìu. Atthaphan ngửa đầu đặt mấy cái hôn nhẹ lên cổ anh nhà mình, trấn an anh.

- Chắc con về nhà thôi, điện thoại với vòng tay đều bỏ lại đây, cặp sách cũng ở đây, chút anh nhớ mang về cho con đó nha.

- Ừm...

- Với cả lựa lời dỗ con đi đó, em cá là con buồn anh xỉu luôn rồi, haha.

Một lúc sau thì có khách nên Atthaphan phải ra ngoài để làm thêm bánh, cậu thả chiếc vòng tay con trai đã đặt làm vào tay Jumpol, mỉm cười cổ vũ anh mau về nhà dỗ con. Jumpol nhìn chiếc vòng trong tay mình, trước mắt như hiện lên vẻ mặt ngại ngùng của bé con lúc chiều khi đang gọi điện thoại cho ai kia, anh lái xe về nhà, cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top