Chương 05 - Bóng lưng
Hôm nay Chimon bị Jumpol phạt phải dọn nhà kho.
Lý do là chiều hôm trước, Jumpol họp xong sớm, nhìn đồng hồ thấy cũng là giờ tan học của Chimon rồi nên chạy qua trường đón con luôn. Trên đường đi anh đã gọi điện thoại cho Chimon, nhưng gọi hai ba lần đều không có ai nghe máy. Đến trường, chờ một hơi gần nửa tiếng cũng không thấy thằng nhóc xuất hiện, Jumpol theo lệ thường đi vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, thì bạn của Chimon bảo là hôm nay em không đến sinh hoạt, chắc là lại chạy qua trường đại học gần đó để tìm đàn anh Purim rồi. Jumpol nghe mấy nhóc cùng câu lạc bộ của Chimon say sưa kể lể Purim giỏi thế nào, rồi thì Chimon thích Purim nhiều thế nào dính người thế nào, càng nghe nét mặt càng khó ở, anh rút điện thoại gọi thêm lần nữa, lần này có người bắt máy, nghe giọng điềm đạm ôn tồn anh liền biết không phải thằng con của mình, và mặt anh càng đen hơn khi nhận ra người nghe máy là con giai của Tawan. Bên kia, Purim vội xin lỗi, bảo là Chimon ngủ quên nên cậu nghe máy giùm, cậu sẽ đánh thức em và đưa em về trường ngay. Jumpol hít một hơi sâu, ừm một tiếng rồi cúp máy.
Mười phút sau, Purim và Chimon cùng xuất hiện trước mặt Jumpol. Chimon biết là mình gặp rắc rối rồi, ngoan ngoãn xin lỗi ba lớn, bàn tay nhỏ ngập ngừng níu lấy tay áo vest của anh kéo kéo, còn một tay thì vẫn nắm chặt cổ tay Purim, dường như quên mất chuyện phải thả ra. Jumpol nhìn gương mặt có tới bảy phần tương tự Atthaphan đang tỏ ra đáng thương, rốt cục cũng không nổi giận hay lớn tiếng với thằng bé được, chỉ bảo cả hai đứa lên xe đi về. Bình thường Chimon sẽ ngồi ghế trước bên cạnh anh, thế mà hôm nay lại theo Purim ngồi ở ghế sau, xe chưa chạy được bao lâu đã lại gà gật muốn ngủ, rốt cục khi Jumpol nhìn qua gương hậu trước mặt, thấy nhóc con đã tựa lên vai Purim mà ngủ rồi. Purim nhận thấy ánh mắt của anh, ngại ngùng nở nụ cười.
Thế nên buổi tối về nhà, nhân lúc Atthaphan vẫn bận việc ở tiệm bánh, Jumpol đã cho con trai nguyên bài giáo huấn, cuối cùng phạt thằng bé hôm sau được nghỉ học thì phải ở nhà dọn dẹp nhà kho.
Chimon đeo khẩu trang, xông pha trong đám đồ đạc lộn xộn hết nửa ngày, cả người đều lấm lem, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo thun đang mặc. Cuối cùng khi dọn gọn gàng sạch sẽ được mọi thứ, em tìm thấy một cuốn sách cũ, không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn giáo trình bình thường, bìa trước có dán một miếng nhãn nhỏ ghi tên của Atthaphan. Chimon tò mò lật lật xem thử, bên trong chi chít ghi chú với phong cách sai chính tả tùm lum của ba nhỏ. Ở trang cuối có kẹp một tấm ảnh, chụp một bàn tay rất đẹp, Chimon nhìn một hồi thì nhận ra đây là tay của ba lớn, mặt em tự nhiên đỏ lên, hai ba tình tứ quá, chụp hình nhau rồi còn kẹp vào sách! Lật mặt sau tấm hình, Chimon thấy có mấy dòng chữ, ghi lại một địa chỉ mail và cả password. Em ngẫm nghĩ một chút, mail cá nhân của ba lớn và ba nhỏ em đều nhớ kỹ, không phải là cái này. Máu tò mò nổi lên, em sắp xếp lại một lượt rồi đóng cửa nhà kho, ôm sách chạy lên phòng mình.
Chimon tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ôm laptop xuống nhà, thoải mái leo vào ngồi trong cái ghế xích đu đặt trước hiên, mở máy ra nhập xong địa chỉ mail và password ghi phía sau tấm ảnh kia vào. Đây có vẻ là hộp mail cũ mà ba nhỏ em từng dùng thời đại học, toàn bộ mail đều có tiêu đề là câu lạc bộ nhiếp ảnh. Em lướt một lượt từ trên xuống dưới, thấy trong thùng thư nháp có một mail chưa được gửi, tiêu đề mail là: Bóng lưng. Em nhấn vào, bên trong chỉ có một file video, máy tính tự động tải về.
Hóa ra đó là một slide ảnh, những bức ảnh nối tiếp nhau lướt qua trong nhạc nền nhè nhẹ. Đều là ảnh chụp từ phía sau, xem một lúc thì Chimon nhận ra tất cả đều là bóng lưng của một người, mà nhìn kỹ lại thì, chính là Jumpol ba lớn của em! Có tấm người đó đứng dưới tàng cây, dường như đang đợi ai đó; có tấm là đang ngồi đọc sách, trên bàn còn có một ly trà sữa; có tấm thì đang bước đi, tay xách mấy túi thức ăn cho mèo... Rất nhiều rất nhiều ảnh, càng xem Chimon càng cảm thấy kỳ lạ, em dường như có thể nhìn ra tâm tình của cả người trong ảnh lẫn người chụp, dù đấy chỉ là bóng lưng mà thôi, không thấy được nét mặt, không thấy được biểu cảm. Nhưng chắc chắn một điều là, tất cả những hình ảnh ấy đều được lọc qua một đôi mắt với niềm yêu thương vừa dịu dàng vừa sâu sắc, Chimon không cần bất kỳ lời giải thích nào cũng có thể cảm nhận được ba nhỏ thương ba lớn nhiều thế nào. Vì ba nhỏ từng dạy Mon là, nhìn vào ảnh chụp có thể thấy được tình cảm của người chụp, vui buồn thương ghét gì đều không giấu được.
Jumpol về đến nhà, thấy nhóc con nhà mình đang cắm đầu vào máy tính, tai đeo tai nghe, chăm chú đến mức không nhận ra anh đã về, anh bước lại gần để xem con trai đang coi thứ gì mà say mê vậy. Và anh hóa đá khi những hình ảnh trên màn hình lần lượt in vào mắt mình. Không cần đến một giây suy nghĩ, anh có thể nhận ra đây là ảnh do Atthaphan chụp, và bóng lưng trong ảnh đó chính là anh. Thời đại học Atthaphan chụp cho anh rất nhiều, anh cũng đã xem hết những ảnh cậu chụp, dù thời gian đã là rất lâu rất lâu về trước, không phải cái gì anh cũng có thể nhớ rõ, nhưng anh có thể chắc chắn là những tấm ảnh này anh chưa thấy bao giờ.
- Con lấy đâu ra cái này? – Jumpol tháo tai nghe của Chimon, nhóc con giật mình nhảy dựng, suýt nữa là nhào ra khỏi cái ghế xích đu chông chênh, may mà có ba lớn kịp thời chụp lấy vai em giữ em lại. Sau khi hoàn hồn em mới ngượng ngùng cười.
- Con dọn kho xong tìm thấy giáo trình cũ của ba nhỏ, có cái này – Chimon chìa tấm ảnh cho Jumpol. Anh cầm lấy, ánh mắt dịu đi, Atthaphan từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, vẫn là thứ tình cảm triền miên ấm áp, kiên trì từng chút một để bước đến bên cạnh anh. Anh nhấc laptop ra khỏi tay con trai, kéo một cái ghế gần đấy lại, ngồi xuống và bắt đầu lướt xem hộp mail. Nhìn thời gian mà chiếc clip được up trong mail thì là chuyện vào học kỳ hai năm tư của anh. Nếu anh nhớ không lầm, đầu học kỳ đó Atthaphan đến tìm anh ở phòng của Trạm cứu hộ, khoe rằng sắp tới cậu định tham gia buổi triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh, đó là một buổi triển lãm quy mô lớn, được tổ chức ở hội trường thành phố, chủ đề tự do. Năm đó Jumpol và Atthaphan đã thân thiết được một chút, anh không còn khó chịu với sự hiện diện của cậu bên cạnh, nhưng đối với những tiếp xúc thân mật từ cậu thì vẫn chưa thích nghi được, nghe cậu nói thế anh theo phép lịch sự cũng hỏi lại cậu đã chọn ảnh xong chưa, lấy chủ đề gì, cậu bảo chọn xong rồi, còn làm cả clip giới thiệu, ảnh nào thì đến ngày triển lãm anh sẽ biết.
Nhưng rốt cục Jumpol không có đến xem triển lãm. Anh không nhớ lý do là gì, chỉ nhớ là mình không đi xem thôi, về sau này hình như anh và Atthaphan đều không nhắc lại chuyện đó, nên dần dần anh đã quên mất. Hôm nay nhìn lại, đây chắc là clip giới thiệu mà cậu nói, và những tấm ảnh năm đó cậu định đem đi triển lãm, hóa ra đều là chụp anh từ phía sau. Phần nội dung mail có ghi vài dòng cảm nghĩ về bộ ảnh, Atthaphan không phải là người ưa hoa mỹ nên ghi cảm nghĩ rất đơn giản: "Bóng lưng – Em thương rồi, mỗi khoảnh khắc đều thương. Vì em thường bám theo phía sau anh, nên đây là hình ảnh em thấy nhiều nhất".
____
Buổi tối, Atthaphan đang đứng sấy tóc thì Jumpol ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu dựa vào lòng anh, tận hưởng cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp, cười hỏi papii làm sao thế. Jumpol không trả lời, chỉ siết chặt tay thêm một chút, Atthaphan ngọ nguậy xoay người, anh thuận tiện cúi đầu, vừa tầm cho một nụ hôn.
Cả đời này, chuyện đúng đắn nhất anh từng làm đó là ở bên em, chuyện can đảm nhất anh từng làm đó là giữ lấy em, chuyện may mắn nhất anh từng có đó là gặp được em.
___
Chimon định đi ngủ thì chợt nhớ ra, vì hôm qua em không đi sinh hoạt câu lạc bộ nên em phải nộp hình để bù vào. Dù là lười lắm nhưng sợ buổi sau sẽ bị la, rốt cục em cũng rời khỏi giường, đi lấy thẻ nhớ máy ảnh ra cắm vào máy tính.
Lúc mở thẻ nhớ, ảnh chụp gần đây hiện ra, Chimon ngẩn người. Sau đó mặt em đỏ bừng, quên cả chuyện tắt máy, vọt lên giường trùm chăn kín đầu. Trái tim đập điên cuồng trong ngực đã tố cáo một chuyện, cậu nhóc mười sáu tuổi Chimon Wachirawit hiện tại đang xấu hổ muốn xỉu luôn rồi. Em vò đầu tự vấn, sao lại chụp ảnh người kia nhiều thế, đang đọc sách, đang uống nước, đang ngủ, đang suy nghĩ... đủ các kiểu khoảnh khắc, đủ các kiểu góc độ. Ngày nắng, người kia đứng dưới tàng cây, mắt nheo nheo khi bị nắng chiếu vào; ngày mưa, khi em vội vàng giấu máy ảnh bên trong áo khoác rồi chạy ào vào phòng, người kia cười nhẹ đưa tay sờ mái tóc ẩm ướt của em; giống như bất chợt nhìn lại, thế giới của em không biết từ khi nào đã lấp đầy hình ảnh người kia, là nắng là mưa là trăng là sao là đêm là ngày. Chimon nhớ tới trước đây em có hỏi ba nhỏ, rằng hồi xưa làm sao mà ba biết là ba thích ba lớn vậy, ba nhỏ của em bảo, có một lần ba nhỏ đưa mấy cuộn phim cho bạn đi rửa giùm, lúc đem ảnh về người bạn đó nói, toàn là ảnh chụp Jumpol, mỗi một tấm đều có thể nhìn ra người chụp đặt vào đó bao nhiêu tâm ý. Hồi đó ba nhỏ nghe vậy xong cũng ngại lắm, cuối cùng bỏ về quê trốn mất mấy ngày để bình tĩnh lại.
Chimon nghĩ tới đây thì mặt càng đỏ, lắc mạnh đầu. Không phải đâu chắc chắn là em đang nghĩ nhiều rồi, chuyện của em làm sao giống chuyện ba lớn ba nhỏ cho được! Em em em hẳn là lúc chiều xem hình ba nhỏ chụp ba lớn, sau đó còn thấy hai ba ôm ấp nhau nên tưởng tượng linh tinh thôi! Đúng rồi, hoặc là tại buồn ngủ quá nên nảy ra nhũng suy nghĩ kỳ quái này. Em phải ngủ liền mới được, ngủ dậy rồi hẳn là sẽ không tưởng rằng mình thích người kia nữa...
Một lúc sau Chimon thật sự ngủ quên luôn, Jumpol đi ra ngoài uống nước, thấy đèn phòng con trai vẫn sáng, cửa cũng không đóng kín, anh liền vào xem thử. Trên màn hình máy tính chưa tắt toàn là ảnh chụp, Jumpol nhìn một hồi, càng nhìn vẻ mặt càng khó ở. Cảm giác lúc này của anh không khác gì rất nhiều năm trước, khi anh vô tình nhìn thấy quyển album trong ngăn bàn của Atthaphan, tất cả đều là ảnh chụp mình. Tình cảm của một người chung quy là giấu không được, dù bản thân người đó có nhận ra hay không. Nhớ tới chính mình năm đó đã phản ứng quyết liệt thế nào, Jumpol chột dạ nhìn về phía nhóc con đang say ngủ mà chân mày vẫn đang nhíu chặt kia, thở dài thầm nghĩ, tốt nhất là thằng bé đừng nên nhận ra sớm quá làm gì.
Giống anh không giống, đi giống Atthaphan làm chi để giờ anh phải lo lắng thế này cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top