Chương 04 - Sợi chỉ đỏ nối giữa chúng ta
Chương 4 – Sợi chỉ đỏ nối giữa chúng ta
Lý do Chimon tham gia câu lạc bộ chụp ảnh của trường, một phần là vì hai người ba của em.
Trong tủ của ba nhỏ nhà em có một cái máy ảnh phim đã cũ nhưng vẫn còn xài rất tốt, ba nhỏ bảo ba đã dùng nó từ hồi đại học, khi ấy ba thích chụp ảnh nên đã gia nhập câu lạc bộ chụp ảnh ở trường. Và ở đó thì ba đã quen biết ba lớn. Ba lớn không phải là người của câu lạc bộ chụp ảnh, mà là phó chủ tịch của Trạm cứu hộ chó mèo trong trường, công việc chính của Trạm là vận động gây quỹ mua thức ăn, tiêm chủng và triệt sản cho đám chó mèo hoang, và cố gắng tìm chủ nhận nuôi chúng, được bao nhiêu quý bấy nhiêu, vì thực tế không nhiều người thích nuôi thú cưng bắt nguồn từ đường phố, và không phải con chó con mèo bụi đời nào cũng thích có người nuôi. Lần ấy Trạm muốn tổ chức một buổi triển lãm ảnh gây quỹ nên đã qua câu lạc bộ chụp ảnh để nhờ giúp đỡ, khi đó câu lạc bộ chụp ảnh cũng đang có hoạt động riêng, tất cả thành viên chủ chốt đều bận rộn nên đã cử các bạn sinh viên mới gia nhập đi giúp đỡ. Ba nhỏ của em chính là một trong ba thành viên mới.
Ấn tượng đầu tiên khi ba nhỏ gặp ba lớn, chính là hình ảnh một người con trai cao gầy, mặc đồng phục của trường đại học, ngồi xổm tỉ mỉ đổ thức ăn hạt vào từng cái khay đặt trong các góc của công viên gần trường – nơi bọn chó mèo hoang hay tụ tập. Khi ấy là buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành từng đốm sáng nhảy múa trên tóc, trên vai áo anh, sườn mặt nghiêng hoàn mỹ, cả người anh toát lên cảm giác ôn hòa tĩnh lặng, từ giây phút ấy, trong lòng cậu sinh viên năm nhất Atthaphan – ba nhỏ của Chimon sau này – có một hạt giống đã lặng lẽ đâm chồi. Cho dù sau đó cậu cay đắng phát hiện ra cái sự ôn hòa đó gần như anh dành cho chó mèo nhiều hơn cho con người, nhưng ánh nhìn đầu tiên vào buổi chiều gặp được anh vẫn là ký ức sâu đậm nhất, không thể nào xóa nhòa được, ngược lại còn làm bùng lên một mong muốn nho nhỏ trong cậu: muốn mình cũng có thể nhận được dịu dàng ấm áp của anh, dù chỉ là một chút.
Mà một ánh nhìn năm đó, đổi lại chính là những tháng ngày theo đuổi, chính là rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, chính là niềm hạnh phúc song hành với những tổn thương. Dù ba nhỏ chưa từng kể rõ ràng với Chimon về những chuyện ngày xưa của hai người, nhưng ánh mắt của ba đã nói cho Mon biết là, ba rất hạnh phúc. Ba thường nói với em là, gặp được đúng người chính là khi mình có thể buông lỏng bản thân, không cần phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ hay xuất sắc, khi mình cảm thấy được bảo vệ đồng thời cũng muốn bảo vệ cho người đó, và chính là khi thế giới của mình xuất hiện một ngoại lệ, một điều đặc biệt hoàn toàn khác với mọi thứ. Người đó tựa như một sắc màu khác hẳn trong bức tranh cuộc đời của mình, đem tới cảm giác thương yêu và an toàn tuyệt đối, nhắm mắt mở mắt đều sẽ là bóng hình duy nhất ở trong lòng. Mỗi lần ba nhỏ nói những điều này, trong mắt đều là yêu thương vô tận, là dịu dàng đến tột cùng, lúc ấy Chimon cảm thấy ba nhỏ đẹp lắm, đẹp nhất thế gian luôn ấy. Cảm giác này đã theo em từ bé đến lớn, khiến em cứ luôn thầm nghĩ, em cũng muốn có được một người mà ở người đó, em sẽ tìm thấy yêu thương dịu dàng như giữa ba nhỏ với ba lớn nhà em vậy.
Thế nên Chimon từ nhỏ cũng giống như ba nhỏ, thích chụp ảnh, hồi tiểu học được ba lớn tặng cho quà sinh nhật là một chiếc máy ảnh du lịch nhỏ, em suốt ngày ôm máy chụp đủ thứ xung quanh mình, chụp ba lớn nè, chụp ba nhỏ nè, chụp con mèo ở quán ăn đối diện, chụp mấy chú chim sẻ hay đậu ở đầu tường nhà, chụp ngọn cỏ dại vươn mình giữa khe hở của những viên gạch lát vỉa hè, chụp bàn ghế và khách hàng trong tiệm của ba nhỏ... Và khi câu lạc bộ chụp ảnh ở trường em phát thông báo tuyển thành viên mới, em thậm chí không cần suy nghĩ lấy một giây đã chạy tới nộp đơn xin gia nhập ngay.
Không ngờ cũng giống như ba nhỏ, Chimon sau khi vào câu lạc bộ chụp ảnh đã gặp được một người.
Buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu tiên của câu lạc bộ là đi leo núi chụp ảnh, địa điểm cách thành phố chỉ hơn một tiếng ngồi xe ô tô. Buổi sáng hôm ấy, Chimon đeo túi đựng máy ảnh, tay xách phần ăn trưa do ba nhỏ làm cho, háo hức đến trường để tập hợp cùng mọi người. Vì em đến sớm nên trước cổng trường chỉ mới có hai, ba thành viên, trong đó có một người lạ, Chimon chưa từng thấy xuất hiện ở câu lạc bộ bao giờ. Sau đó có một bạn nói cho em biết, hoạt động lần này là câu lạc bộ trường em kết hợp với câu lạc bộ ở trường Đại học gần đây, nên các anh chị trường đó cũng sẽ đi chung. Người mà em nhìn nãy giờ là phó chủ tịch của câu lạc bộ nhiếp ảnh trường đại học đó, anh ấy vừa giỏi vừa tốt tính, ai cũng yêu mến. Chimon nghe tới đây, không khỏi lại liếc qua người đó một chút.
Gương mặt trắng nõn, gò má bầu bầu, đôi mắt rất đẹp và trên môi nở một nụ cười ôn hòa. Anh lớn nhận thấy có ánh mắt dán vào mình, quay đầu lại liền thấy có một em nhỏ đứng cách đó không xa, mắt chăm chú hướng về phía anh. Lúc ấy nắng sớm vừa vặn chiếu tới chỗ em, em nhỏ mặc áo trắng, mái tóc tơ mềm, ánh nhìn trong suốt, khiến anh lớn cảm thấy em ấy như một giọt ánh sáng, lấp lánh hơn cả mặt trời buổi mai.
Một lúc sau xe đến, mọi người sau khi tập hợp và điểm danh đầy đủ thì lục tục kéo lên xe, Chimon bị phân công xách đồ hơi nhiều, trong lúc lên xe lại bị người phía trước dẫm trúng chân, em mất thăng bằng lùi lại suýt thì ngã, nhưng thật may là người phía sau đã đỡ được em. Chimon đứng vững rồi quay lại cảm ơn, đó là đàn anh mà lúc nãy em nhìn lâu ơi là lâu, người đó mỉm cười, trong khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, em cảm thấy giống như thế giới quanh mình đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó đàn anh giúp Chimon xách đồ, lúc lên xe thì ngồi bên cạnh, còn chủ động bắt chuyện với em, đúng như lời của người bạn lúc nãy, anh ấy vui vẻ tốt tính, có lẽ ai gặp cũng sẽ thích.
Tên của anh ấy là Purim. Anh bảo Chimon gọi là Pluem cũng được.
Sau đó Chimon còn gặp lại Purim một lần, là khi anh đến để hướng dẫn trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường em. Các bạn nữ rất thích anh, bất kỳ lúc nào Chimon đưa mắt tìm anh thì đều sẽ thấy anh đang ở giữa vòng vây của mấy cô gái. Một người vừa đẹp vừa giỏi vừa hiền, chẳng có ai là không muốn giành lấy một chút sự chú ý của anh, Chimon ngồi ở cuối phòng, cứ chống cằm nhìn anh rồi suy nghĩ vẩn vơ như thế, cuối cùng ngủ gục từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì buổi họp đã kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra về, mà anh lớn cũng không thấy đâu nữa.
Rồi cả tháng sau đó cũng không thấy anh đến, Chimon thầm nghĩ chuyện gặp gỡ này chẳng khác gì một sợi chỉ, vì quá mỏng manh nên dù đã nắm ở trong tay thì vẫn không cảm giác được, và đôi lúc khi mình chú ý tới thì nó đã vuột mất rồi.
Cho đến lúc Chimon gặp lại Purim ở trường đại học của anh.
Hôm ấy sau buổi sinh hoạt như thường lệ, cả câu lạc bộ kéo nhau qua trường đại học ở gần đó chơi, vì ở đó đang có Hội chợ sắc màu – lễ hội truyền thống của trường. Tại lối vào ở cổng chính có một gian hàng nhỏ, mỗi khách ghé tới sẽ được cột vào tay một sợi dây, nghe bảo có ý nghĩa may mắn và còn dùng để tham gia trò chơi lớn vào cuối ngày. Lúc đó đã khá trưa rồi, cả nhóm kéo tới thì gian hàng đã sắp dọn dẹp, dây cũng chỉ còn lại vài sợi, Chimon là người nhỏ tuổi nhất nhóm, em ngoan ngoãn nhường cho đàn anh đàn chị lên trước, khi đến lượt em bước tới trước gian hàng, trên bàn không còn sợi dây nào. Em chỉ nghĩ là mình xui rồi, cười trừ chắp tay vái chào, vừa quay lưng đi thì một chị gái gọi em lại.
Chị gái cột vào cổ tay Chimon một sợi ruy băng đỏ rực, sau đó lại nghịch ngợm nháy mắt chúc em chơi vui, em cũng nhoẻn cười đáp lại, trước khi đi qua gian khác còn loáng thoáng nghe chị gái phấn khích nói gì đó phía sau mình.
Cả buổi Chimon chơi rất vui, ăn rất nhiều đồ ăn vặt, chơi rất nhiều trò chơi ở đủ thứ gian hàng, còn nhận được không ít quà tặng, thậm chí lúc ở gian hàng của câu lạc bộ Kịch còn có mấy chị gái vây lấy hỏi em học khoa nào, sao trông bé thế, có muốn đóng kịch không các kiểu, em đứng giữa vòng vây dở khóc dở cười, mãi đến khi đàn anh trong câu lạc bộ chụp ảnh tìm đến thì em mới thoát được, sau đó còn bị đàn anh chọc ghẹo một phen, bảo em như hot boy, đi đến đâu cũng có người chèo kéo. Nhắc đến hot boy, Chimon lại nhớ tới Purim, đây là trường của anh ấy mà, lễ hội lớn thế này chắc anh ấy phải tham gia chứ nhỉ. Thế nhưng từ trưa đến giờ em đi gần hết khuôn viên lễ hội rồi vẫn không thấy bóng dáng người đó ở đâu cả. Trong lòng em có một chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã bị đồ ăn và những trò chơi lấp đầy, em chơi đến cả người ướt mồ hôi, tận bốn giờ chiều mới theo dòng người lăn trở về khu vực sân lớn gần cổng chính, cũng là chỗ em đã được đeo dây lúc trưa, để tham gia trò chơi lớn.
Ban đầu là một vài trò chơi tập thể, Chimon chơi rất vui, những người đứng gần em cũng bị năng lượng của em thu hút, đều tham gia rất nhiệt tình, mặt ai cũng tươi cười dù đã thấm mệt. Trò chơi cuối cùng được thông báo là chơi theo cặp, mỗi người tìm người có dây đeo cổ tay cùng màu với mình để bắt cặp, sau đó nhận một tờ giấy chỉ dẫn, một người bịt mắt cõng người kia đi đến được chỗ ghi trong chỉ dẫn thì sẽ nhận được quà. Luật chơi đơn giản nhưng cõng nhau đi trong tình trạng bịt mắt thì cũng không dễ lắm, quãng đường cũng không ngắn, nên có nhiều người không tham gia trò cuối cùng này.
Chimon cúi đầu hoang mang nhìn sợi dây đỏ thắm vòng quanh cổ tay mình, không chỉ tính trong những người đang có mặt ở đây, mà là từ trưa tới giờ đi vòng vòng em cũng không thấy ai đeo dây màu đỏ! Lại còn là ruy băng đỏ, trong khi dây người khác đeo là sợi len! Em rất tò mò món quà của trò chơi cuối là gì, nhưng thế này thì chắc là không được chơi rồi...
- Nong Chimon.
Chimon theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, trước mặt là nụ cười hiền hòa của Purim, anh chìa cổ tay đeo dây đỏ ra trước mặt em, khiến ánh mắt em cũng mềm đi mấy phần, bất giác nhẹ giọng:
- Pi Pươm...
- Cùng chơi nhé?
- Ui tìm ra nhau rồi đấy à? – Chị gái lúc trưa đeo dây cho Chimon cũng xuất hiện, đưa tờ giấy hướng dẫn cho Purim, cười cười vỗ vai anh lớn – Thấy bảo lưng cậu bị đau, hay là để nong cõng cho? Nhìn nong cũng cao khỏe nè...
- Mình cõng em ấy được.
Purim mỉm cười để chị gái kia đeo bịt mắt cho mình rồi ngồi xuống, đưa lưng về phía Chimon. Em nhỏ chần chừ, sau một lúc cũng đồng ý để cho anh lớn cõng. Con đường trong tờ giấy mà Purim nhận được là một con đường nhỏ đi xuyên qua khu trồng hoa, Chimon cảm thấy hơi lạ, dường như chỉ có mỗi anh với em là đi đường này, chắc chỉ dẫn của mỗi cặp là khác nhau. Em cẩn thận hướng dẫn cho anh lớn, chỗ này quẹo bên phải nè, chỗ này tránh qua bên trái chút nè, chỗ này hơi gập ghềnh anh bước chậm thôi nhé, cơ mà em xin lỗi trưa giờ em ăn quá trời nên em nặng lắm phải không... Purim dường như không hề thấy phiền với cái người cứ líu lo bên tai mình, ngược lại còn chăm chỉ đáp lại mỗi lời của em nhỏ, em nhỏ còn chu đáo dùng tay lau mồ hôi trên trán anh. Cũng may là đi không lâu lắm đã tới được điểm cuối, Chimon nhảy xuống khỏi lưng Purim, nắm lấy cổ tay anh lớn cẩn thận kéo anh bước vào căn phòng được chỉ định, có vẻ đây là phòng truyền thống, trong phòng có rất nhiều cúp rồi huy chương các kiểu. Purim gỡ bịt mắt, có người đến chúc mừng và đưa quà cho cả hai, là hai sợi dây đeo cổ có mặt dây là hình huy hiệu của trường, trông rất ngầu. Chị gái lúc nãy cũng có mặt, cầm một chiếc máy ảnh tươi cười đòi chụp một tấm kỷ niệm, còn đặc biệt nhấn mạnh là phải làm sao cho thấy được sợi dây đỏ trên cổ tay cả hai.
Chimon ngại ngùng nhìn anh lớn, Purim cũng nhìn em, sau đó nắm lấy bàn tay em nhỏ, giơ ra trước máy ảnh. Mà tay của em í mềm ơi là mềm á, anh lớn nắm một chút cũng bắt đầu ngại ngại, còn em nhỏ thì vành tai đỏ hết lên. Chị gái kia càng được nước trêu chọc, bảo là con đường lúc nãy hai người đi qua trong trường toàn gọi là "con đường tình yêu" ấy, theo truyền thống bạn học nào muốn xin ai làm người yêu thì sẽ rủ người ta ra đó, đi đến cuối đường rồi tỏ tình. Em nhỏ chịu hết nổi, mặt đỏ bừng luống cuống chạy ra núp sau lưng anh. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Chimon trên gáy mình, ánh mắt Purim chợt dịu đi, lần đầu tiên trong lòng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ thật tốt cho ai đó. Nhưng cảm giác này vụt qua rất nhanh, khiến Purim nghĩ chắc vì em còn nhỏ và lại rất dễ thương nên khi em hành động kiểu trẻ con thì ai cũng sẽ thấy muốn cưng chiều em hết, không phải mình mình, không cần nghĩ nhiều. Lỡ đâu làm em ngại quá trốn mất luôn thì buồn lắm.
Chụp hình xong xuôi, Purim đưa Chimon ra cổng lớn của trường, mỉm cười với em, bảo là mình thi xong rồi, từ tuần sau sẽ lại đến câu lạc bộ của trường em như trước, đến lúc đó sẽ đưa hình chụp hôm nay cho em luôn. Chimon gật nhẹ đầu, há miệng hình như định nói gì đó, cuối cùng chỉ mím môi rồi cười. Trên cổ tay của hai người, sợi dây đỏ dưới nắng chiều càng sáng lên màu sắc rực rỡ.
Sau này khi quen thân hơn, Chimon có hỏi lại chuyện ngày hôm đó mình không nói ra, là tại sao chỉ có em với anh được đeo dây đỏ. Purim trả lời, thực ra trong số dây chuẩn bị cho khách đến chơi hội chợ, vốn không có màu đỏ vì lúc đi mua len thì cửa hàng hết len đỏ rồi. Xong thì lúc Chimon đến gian hàng, Purim đang ở phía sau dọn dẹp, thấy ở ngoài hết dây, sợ em nhỏ mất vui, liền tháo sợi dây đeo thẻ của mình đưa cho bạn học nhờ cột cho em. Sau đó thì sực nhớ đến việc bắt cặp ở trò chơi cuối ngày, anh lớn đành đi kiếm thêm một sợi tự cột cho mình để ra chơi với em.
- Cũng may ấy, nhờ vậy nên có thời gian chơi chung với Mon, còn được quà. Chứ tính ra anh làm thành viên ban tổ chức, không có được tham gia chơi.
Purim kết luận và nở một nụ cười tươi, Chimon ngượng ngùng cười theo. Jumpol đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, nhíu mày bất mãn, gầm ghè mỗi một cọng dây thế mà con trai mình bị dụ à! Atthaphan kéo kéo tay Jumpol, mười ngón đan xen, cậu mềm giọng hỏi, papii, anh không nhớ khi em vào năm nhất, trong lễ đón tân sinh viên, anh chính là người cột chỉ cổ tay cho em sao?
Jumpol chỉ có thể thở dài. Sợi dây nối giữa bọn họ có lẽ từ lúc ấy đã bắt đầu, càng nối càng bền chặt, triền miên quấn quýt.
Và bé con Chimon nhà hai người, cũng đã có được "sợi chỉ đỏ" của riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top