Chương 6

* Àoo*

Cơn mộng mị còn chưa nguôi, Gun Atthaphan đột nhiên như bị thứ gì đó lạnh buốt hắt vào người đến giật cả mình. Em mở bừng mắt, cả thân người từ lúc nào đã ướt nhẹp.

Lạnh...lạnh quá! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Em choàng tỉnh, đập vào mắt là khung cảnh rừng thiêng nước độc xa lạ, ngay cả quần áo trên người cũng bị thay đổi, một bộ quần áo sậm màu mỏng manh và cũ kĩ.

Cơn mưa kéo đến cứ mỗi lúc một lớn, thấm ướt đẫm bộ quần áo của em, dù đã đói và mệt đến mức không chịu được, Gun vẫn dằn lòng không từ bỏ, em dựa vào đôi chút kiến thức sơ bộ của mình khi đi rừng hòng tìm được đường ra.

Vừa đi bộ não của em chính là phải hoạt động hết công suất có thể để mà nhớ lại xem đêm hôm ấy của mình rốt cuộc là ra làm sao.

Cùng gã người yêu uống say khướt...sau đó là dừng lại bên một bờ sông...và tiếng sấm...

Bị sét đánh sao?!

- Bị sét đánh thì đáng lẽ ra mình cũng đã chết...hoặc nằm trong bệnh viện chứ nhỉ?!

Gun mang theo câu hỏi đau đáu trong lòng mà đi suốt cả một chặng đường rừng dài đằng đẵng. Không điện thoại, không bản đồ hay la bàn, bàn chân trần đã gần như muốn sưng rộp lên khi đạp trên nền đất sỏi gồ ghề. Em gần như đã tuyệt vọng.

Róc rách...róc rách...

- Tiếng nước chảy sao?! - Em nhíu mày tập trung nghe cái tiếng động vang lên

Bước chân cố lê từng bước nặng nhọc vì đau của em lại càng nhanh chóng khi hướng em đi càng lúc lại mang tiếng nước chảy kia càng gần. Tâm tình thở vào nhẹ nhõm, mệt đến không thể tả mà chạy đến khi mở ra trước tầm mắt em lại chính là một khe suối nhỏ.

Nhanh nhảu đưa tay hứng lấy nước mà uống lấy uống để, đi bộ trên rừng nhiều không được uống nước, em khát như muốn rách họng rồi.

.

Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, suy đi tính lại cũng đã tròn trịa 2 ngày trôi qua, Gun Atthaphan hiện tại chính là phải đối mặt với tình trạng không có thức ăn nạp năng lượng, em loạng choạng bước đi tiếp trên con đường gồ ghề, bàn chân đã nứt toác từ lúc nào.

Đây rốt cuộc là nơi nào...có ai cứu em khỏi chốn này được không?

Chạy thật nhanh về phía bắc, con đường duy nhất em có thể tin tưởng mình sẽ thoát khỏi, và tia hi vọng cuối cùng cũng tới.

Bắt đầu là những ánh đèn nhập nhoè nhỏ xíu xuất hiện trước mắt em. Gun mừng như muốn khóc lên, có đèn là có hi vọng thoát khỏi cánh rừng này rồi.

_______

Hiện tại, Gun chập chững bước trên con đường bằng phẳng cùng xô bồ với hàng chục người lướt qua, những chiếc xe cổ hiện hữu trong tầm mắt, vài chàng trai với những cô gái thành thị vui vẻ cười nói đi với nhau. Thật khiến em rụt rè đi đôi phần với dáng vẻ hiện giờ của mình, nhợt nhạt, bẩn thỉu và rách rưới là ba từ đúng nhất để tả về em lúc này

Chỉ với một đoạn đường đi ngắn kể từ khi thoát được nơi rừng rú ấy, tâm tình em rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ là chẳng biết nơi này là đâu, và cũng đói đến mức lả rồi...

Một phim trường phục dựng bối cảnh vài chục năm trước sao?

Nhưng ở đây đâu có giống một phim trường lắm? Những con người ấy nói chuyện chẳng giống như thời của em, nào là cách mạng, nào là dân chủ, và cả những đồng tiền để trao đổi mua bán, đều là những đồng tiền mà hiện chẳng còn được sử dụng.

Em chìm trong sự ảo não với phong cảnh đẹp đẽ thời ngày xưa ấy, cùng với bước chân cứ chầm chậm lê từng bước chậm rãi vì đã mệt không chịu được, và em còn nhớ gã người yêu mình nữa

Gã đang ở đâu? Đang làm gì? Không phải Off cũng bị sét đánh giống em hay sao? Và liệu....em và gã có ở trong cùng một chiều không gian cổ xưa này hay không?

Sự trông đợi và lo lắng của em có lẽ dần trở thành một điều thừa thãi, Gun dụi mắt liên tục và đứng như trời trồng giữa đường, khi ngang tầm mắt của em lại chính là gã đàn ông ở bên cạnh mình suốt ngày. Gã bảnh bao như một vị lãng tử khi khoác trên mình bộ Tây phục màu đen quyền lực, tay cầm mũ phớt cùng hàng tá người đứng xung quanh phục vụ.

Chỉ thoáng qua vài giây, điều gì đó khiến gã có thể nhìn thấy em đang đứng cách đấy chỉ có vài bước chân ngắn ngủi. Đôi mắt hẹp dài của gã trừng lớn bất ngờ...và còn kèm theo chút run rẩy tột đỉnh. Em vừa lướt qua ánh mắt ấy đã tủi thân không chịu nổi, như muốn chạy đến khóc với người kia một trận, giọng nói lắp bắp của Gun bắt đầu cất lên

- Papii....

* Bịch*

Bàn tay đang cầm chiếc mũ phớt cũng không nhịn nổi bất ngờ mà buông lơi. Off xoay người mang theo đầy ánh mắt dò xét mà bước về phía em, mặc kệ sự hiếu kì của tài xế và trợ lí đang hiện hữu, tất cả thời gian như ngưng đọng, gã bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ để có thể đi đến bên con người trước mặt

- Gun.....

- Anh ơi....

Cho đến khi bước chân đứng khựng lại mà đối mặt với nhau, khi mà Off đứng suốt một phút đồng hồ chỉ để nhìn thật kĩ từng đường nét trên mặt Gun. Chỉ một tiếng ' Gun' từ miệng gã vừa mới nói ra, em bỗng không chịu được tủi thân òa khóc như một đứa trẻ, vậy là thứ em thấy chẳng phải là mơ, trước mắt em Off Jumpol bằng xương bằng thịt, và hơn hết, gã vẫn còn gọi tên em theo một cách đầy yêu chiều như cái cách mà gã đã từng. Mọi thứ chỉ thế là đủ, thật may rằng...Papii của em không biến mất.

- Đừng khóc...đừng, anh vẫn ở đây...thật may rằng...còn có thể gặp em! - Gã kéo lấy hông em mà mang cả thân người quen thuộc ấy ôm vào lòng dỗ dành

Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì xung quanh, mặc kệ những câu gọi ' ông chủ' cứ vang lên liên hồi, gã cứ tiếp tục ôm con người ấy vào lòng, ôm cho thỏa đi nỗi nhớ trong tròng mình, hai ngày lo lắng tìm kiếm, thật may là.... còn có thể thấy em trong thế giới này.

_______

- Aaa!!! Đau em!

Gun Atthphan hiện tại ngồi trên giường cùng gò má vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, em nhăn nhó nhìn gã đàn ông đang ngồi xổm dưới đất để băng bó vết thương trên bàn chân nứt toác ấy. Những miếng bông băng thấm đẫm máu cứ vứt ngổn ngang trên sàn, và em nhăn nhó một thì gã đàn ông kia còn nhăn nhó cả mười phần, trong lòng Off từ lâu đã xót em như muốn xé lòng.

- Chịu khó một tí!-  Gã trầm giọng yêu cầu - Em nên cảm tạ trời phật khi vết thương còn chưa nhiễm trùng đi.

Từ khi mang em từ con phố ấy trở về dinh thự, gã tuyệt nhiên không cho bất cứ ai đụng vào em, ngay cả băng bó cũng do gã một tay làm. Ngoài việc ghét kẻ khác đụng vào người của mình, gã còn lo rằng em sẽ ngại khi để chính người lạ đụng vào mình nữa, vậy nên tự thân vận động dành cho bạn nhỏ chính là điều tốt nhất.

Nói gì thì nói, những con người hầu ở bên ngoài cùng quản gia đã ăn cẩu lương đến mức no căng mắt. Trong tiềm thức của họ, ông chủ trước kia cực kì nghiêm túc, cũng rất chặt chẽ trong công việc, trước giờ chưa từng có ngoại lệ cho bất cứ ai cả. Thật chẳng biết gã đàn ông đang túc trực bên trong phòng với cậu trai trẻ kia có phải là ông chủ của họ hay không nữa.

.

Băng bó cho Gun xong xuôi cũng là lúc em buồn ngủ đến mức díu cả mắt, đã hai ngày không được giấc ngủ ngon rồi, hiện tại có chăn ấm đệm êm, còn được thay quần áo mới. Em đương nhiên sẽ thoải mái như muốn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top