Chương 3

Chiếc xe thể thao lao vun vút giữa màn đêm tĩnh mịch, tốc độ đáng sợ vô cùng. Nhưng kì thực chỉ có như vậy mới có thể khiến người trong xe thoả mãn nhu cầu của mình, tiếng nhạc xập xình bên trong cũng như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta rồi.

Off Jumpol một lần lại thêm một lần đạp mạnh chân ga, ngày hôm nay thực sự là một ngày vui muốn chết đối với gã, lịch trình chẳng có chuyện gì quan trọng, gã tuyệt nhiên dành trọn cả một ngày để ở bên người mình yêu. Hiện tại đúng là cả hai đã say ngất, thật chẳng biết nếu như để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này thì sẽ kinh khủng như thế nào nữa, và hơn hết, gã vẫn cần bảo vệ em khỏi đám paparazi.

Đầu óc đã quá đủ choáng váng, nhưng con người ở ghế phó lái vẫn cứ là thích tiếp xúc. Hai má em đỏ ửng vì men rượu, cánh tay trắng trẻo ôm lấy cổ gã mà tuỳ tiện hít hà cái hương phấn em bé yêu thích của mình. Gun khi say đặc biệt bày ra bộ dáng dựa dẫm vô cùng, đủ nhận thức được rằng mình không thể tập trung lái xe được nữa, gã dừng lại bên ven đường trong một con phố vắng vẻ.

- Hửm?!- Em cau mày nhìn về phía trước, nét mặt lại pha chút nóng nảy - Papii...đi tiếp đi chứ!

- Chà, lấy lòng em cả ngày trời, cuối cùng cũng được nghe một chữ ' Papii' rồi! - Gã cười lên nhìn em đầy thích thú

Papii- cái tên quen thuộc xuất phát từ khi tình yêu của em và gã mới chớm nở. Tại Paris vào hai năm trước, khi mà em đồng ý lời tỏ tình của gã, và thay vì tặng em một con gấu bông, thay vì tặng em một đoá hoa tươi, nhưng không, Off Jumpol nói không với những thứ nhàm chán ấy. Gã tặng cho em một chú chó con.

Chú chó con tên là Off Jumpol...

Vào cái đêm định mệnh ấy, gã một mực hẹn em tại quảng trường Trocadéro vì một chuyện hệ trọng cực kì qua tông giọng thông báo. P' Off thường ngày em nhìn thấy đúng là có chút ngông nghênh, nhưng cũng chẳng có lúc nào tự làm mình xấu để tạo tiếng cười cho người khác đâu, sĩ diện của gã cao ngút trời và em biết rõ là như thế.

Không, đấy là đối với ai ý chứ, Gun thề với lòng là em gần như suýt ngất. Chỉ vì một câu nói " em yêu cún con" của Gun, gã sẵn sàng mang trên mình cả một set đồ thú hình cún mà chạy đến gặp em.

Tỏ tình thành công, hôn nhau trước tháp Eiffel cao vút đầy lãng mạn, cái tên Papi ra đời vì đồng âm với chữ Puppy- cún con trong tiếng Anh, đánh dấu cho cái kỉ niệm mà chú cún con nào đó đạp lên sĩ diện của mình....vì yêu em.

Một sự trùng hợp đến đáng ngờ, cảnh tượng xinh đẹp ấy hoàn toàn thu gọn lại trong ống kính của một nhiếp ảnh gia lớn tuổi người châu Á, sau khi trao cho Off tấm ảnh hôn nhau ngọt ngào ấy của hai người- tấm ảnh treo chễm chệ ở nhà gã, ông ta còn để lại một lời nói khiến gã hằng nhớ mãi chẳng thể nào quên.

"- Nơi này vào 60 năm trước cũng từng có một cặp nam nam vô tình nằm trong ống kính của tôi. Ngay cả vị trí đứng cũng giống nhau như vậy, nói xem có phải hai cậu có duyên từ kiếp trước không?"

Có duyên từ kiếp trước sao?

Giọng điệu ông ta nói ra khi ấy nghe thực sự khiến người ta nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ, nghe hệt như một câu chuyện thần thoại nào đó vậy. Thế mà chẳng hiểu sao ở hiện tại, trong cơn say bí tỉ như vậy, Off tựa như nhớ hết từng câu từng chữ của nhiếp ảnh gia lớn tuổi ấy, có điều gì thúc giục gã chăng?

- Nghĩ gì vậy?! - Tiếng nói lè nhè vang lên bên tai gã, em vỗ vỗ vào mặt gã vài cái thức tỉnh - Anh say rồi à?

- Say em...

- Sến sẩm!

Em loáng thoáng lấy lại được ý thức của mình, bắt đầu buông tay ra khỏi cổ gã mà trở lại ghế ngồi của mình một cách đàng hoàng. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vò loạn mái tóc của mình vì đau đầu.

- Hôm nay anh không có lịch trình gì sao? Ngôi sao hạng A thường bận bịu lắm.

- Em quan trọng hơn...

Lại nữa, người đàn ông này dù thở ra một chữ cũng mang đầy ý niệm tán tỉnh em, gã thu hút như vậy, công cuộc chia tay của Gun chuẩn bị tan tành mây khói rồi à?

- Thế nào? Đổ rồi chứ gì?! Anh biết mà!- Gã kênh kiệu tự đắc

- Biết cái gì?- Em nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu

- Em sẽ không thể chia tay anh - Gã nhướn mày tự đắc mà chỉ tay vào ngực em - Bởi vì em...yêu anh!

Gun bĩu môi cười cợt với Off một cái, trao cho gã một cái nhìn khinh khỉnh qua cái cơn sĩ diện đang trực trào của gã. Em mở cửa xe mà bước ra ngoài, không khí mát mẻ như thế này, không ra ngoài thưởng thức thì đúng là phí quá đi mất.

Off Jumpol này cũng thật biết chọn chỗ để dừng xe, chọn ngay đúng nơi mà em nói lời chia tay gã để mà dừng. Bờ sông về đêm đúng là phẳng lặng vô cùng, hoà thêm chút gió trời lành lạnh về đêm ấy đúng thật là chẳng còn gì bằng.

Em tựa người vào lan can, hít thở cái không khó ấy mà xoa tan đi chút nồng cay của men rượu. Bình lặng chỉ vài tích tắc lập tức đã có người đứng bên cạnh làm phiền rồi.

Off mang đến một cái khăn choàng lớn mà phủ lên đầu em, như muốn che chắn đi gương mặt em, hòng chẳng có một người nào biết em là ai, trong mọi thời điểm, mọi tình huống, chỉ cần gã đi bên cạnh em, đồng nghĩa với việc gương mặt em phải bị bịt kín.

- Được rồi đấy, có như vậy mới an toàn chứ - Off cười lên đầy thoả mãn - Ai mà biết được anh lại đi yêu tình địch của mình chứ, phải không?

Thú vị thật, trong bộ phim đầu tiên hợp tác với nhau, em nắm vai phản diện chính, cũng là tình địch của nam chính là gã. Gun đã tâm huyết với bộ phim này đến mức diễn đạt chạm cực điểm, từng ánh mắt của em qua vai diễn ấy cũng có thể làm người ta thấy ghét bỏ. Cũng từ lúc ấy, khi gã và cô nàng nữ chính kia được fan đẩy thuyền kịch liệt bao nhiêu, thì đồng thời em cũng là người bị mang bấy nhiêu ác cảm.

Thứ ác cảm ấy chỉ là dư âm từ bộ phim kia mà thôi, lúc ấy thì em vẫn cực kì vui sướng, như người nông dân bội thu vậy, chức tỏ là em đã thực hiện vai diễn này rất thành công rồi.

Nhưng cho đến khi chuyện cùng gã hẹn hò vỡ lở ra, thứ ác cảm kia như một cái đà của người hâm mộ lấn tới, họ bắt đầu ghét em từ phim đến đời, nói rằng em là người chen vào đoạn tình cảm nam chính và nữ chính của họ.

Kể cả fan hâm mộ của Gun Atthaphan cũng dần vơi đi, danh tiếng giảm sút đồng nghĩa với việc bao nhiêu lịch trình sắp tới bị huỷ bỏ, và chính công ty quản lý của em cố tình sắp xếp khiến em kí vào hợp đồng kết thúc thời hạn làm việc. Trong 1 tuần đấu tranh với scandal lớn ấy, em mất tất cả, kể cả chính ngôi nhà bản thân đang ở cũng chẳng còn.

Bộ phim kia như cái bóng đen tối trong cuộc đời em, vì vậy khi lời nói của Off Jumpol thốt ra, nó hệt như một mũi dao găm vào tim em vậy. Em quá tủi thân rồi, sống mũi cũng đang cay xè lên.

- Không Gun... - Gã bất chợt nhìn biểu hiện của  em mới biết bản thân đã lỡ lời mà cuống quýt - Anh xin lỗi...lẽ ra anh không nên nói câu đó. Đừng khóc...anh xin lỗi mà!

- Tại anh! Tại anh hết! - Em tức tối thụi vào ngực gã mấy cái - Sao anh lại nhắc đến nó?! Em đã muốn quên rồi! Anh làm em muốn khóc rồi!

- Được được, tại anh, nào ngoan...- Gã ôm lấy Gun, để em tựa đầu vào ngực mình mà dỗ dành- Anh đã bảo là sẽ bảo vệ em không phải sao?

Như giọt nước tràn ly, em cứ khóc mãi chẳng thôi, được, muốn thì cứ khóc, khóc hết ra đi, nếu nó làm em trở nên nhẹ nhõm, Off Jumpol sẵn sàng để em dựa vào bờ vai mình.

Gã càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, trong lúc em tổn thương nhất, gã lại bận với đống lịch trình dày cộp của mình, chẳng có chút thời gian cho nhau, cộng hưởng việc em giấu diếm gã cả một chuyện lớn như vậy. Có phải chăng Off Jumpol gã chưa đủ tinh tế để yêu em hay không? Em...không đáng bị như vậy kia mà.

Hà cớ gì chỉ một mình em chịu sự áp lực từ những thứ xung quanh, còn gã lại vẫn được tâng bốc cùng cô nàng nữ chính kia chứ? Sẽ chẳng bao giờ gã để việc ấy tiếp diễn nữa.

- Gun! Chúng ta bỏ trốn nhé? - Gã yêu chiều thơm lên trán em - Đến một nơi chẳng ai biết chúng ta là ai, em sẽ chẳng cần phải chịu nữa, chỉ có hai chúng ta, có được hay không?

Quyết định táo bạo này gã nghĩ cũng không cần phải nghĩ, bỏ lỡ cái sự nghiệp này rồi cũng sẽ có sự nghiệp khác, nhưng bỏ lỡ Gun Atthaphan này thì sẽ có Gun Atthaphan khác không? Tất nhiên là không.

- Anh điên sao? - Em giật mình ngẩng đầu dậy - Hiện tại anh đang là diễn viên có tên tuổi, bỏ trốn không phải dễ, anh sẽ mất hết tất cả đấy anh biết không?!

- Em cũng là một diễn viên có tên tuổi, vậy mà em vẫn từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì anh - Gã nhếch miệng cười đối đáp với em đầy ngông cuồng - Chẳng có lí do gì mà anh không được làm điều ấy cả!

- Anh...

Phải, những lời gã nói đâu có sai, gã có quyền làm như thế kia mà, nhưng...nếu như bản thân biến thành tác nhân khiến gã phải từ bỏ sự nghiệp, nói xem làm thế nào mới làm cho em yên lòng?

- Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay, anh đã quyết thì đừng mong thay đổi, Gun Atthaphan!

* Rầm!!*

Trên trời đột nhiên nổ lên một cơn sấm lớn đến mức ong cả tai, những giọt mưa tí tách lất phất rơi xuống. Theo một phản xạ vốn có, gã kéo khăn choàng che lấy đầu em mà chạy ra mở cửa xe của mình. Bước chân nhanh chóng hết mức có thể để ngồi vào trong xe, nhưng bước chân vừa mới đặt vào thềm xe, một cơn sấm còn lớn gấp 3 4 lần nữa nãy đột nhiên nổ lên

* RẦM*

Tia sét xé ngang trời kéo đến, nó đánh thẳng xuống chỗ của em và gã. Đến mức mà bước chân còn chẳng kịp vào trong xe, cả hai đã bị sét đánh cho ngã xuống đất mà bất tỉnh.

Một số thực thể không tên từ đâu xuất hiện, hệt như những đốm sáng bao quanh hai còn người nằm sõng soài dưới đất, kéo theo ấy là một luồng sáng từ đâu đó nhen nhóm giữa bầu trời đêm. Chỉ trong một tích tắc, chúng kéo cả em và gã mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top