Chương 2
Gun từ chối cuộc gọi đến kia hiện tại đã là lần thứ bảy tám gì đấy, nhưng chỉ một vài giây sau, điện thoại của em lại cứ một lần rồi lại một lần nữa rung lên. Biết rằng tính bướng của người nọ khó trị, Gun Atthaphan rốt cuộc vẫn là không đành lòng bắt máy.
- Alo?
" Em rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi hay sao?"
- Anh gọi cho em làm gì?
" Em ổn không?"
- Ổn, ổn hơn tất cả những gì - Em dứt khoát trả lời- Nếu như gọi cho em chỉ để nói như vậy, thì anh không cần phải phí công...
" Anh lo cho em!"
_______
* Kính coong*
Căn hộ rộng lớn của Gun Atthaphan đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa khẩn thiêt vô cùng, em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cứ như vậy nhíu mày hiếu kì mà đi ra mở cửa.
* Cạch*
- Ai...
Đón chào em sau cánh cửa kia chính là cái ôm thật chặt từ phía nam nhân đồ sộ trước mặt, đúng là chẳng biết nói gì hơn. Gun cứ như vậy nằm gọn trong lòng gã đàn ông ấy.
- P' Off...anh làm sao vậy?! Bỏ em ra!
- Không...nếu như buông em ra lúc này, anh chắc chắn sẽ hối hận...
- Ý anh là cái gì chứ? Khuya như vậy mà còn đi đến đây ăn nói lung tung?
Cửa nhà được em chậm rãi đóng lại, Off nhìn bao quát quanh ngôi nhà một hồi mà thở dài. Gã đi đến trước mặt con người đang trầm lặng đứng trước cửa kính lớn kia mà cầm lấy bàn tay trống trải ấy.
- Gun...
- Anh muốn nói gì với em thì nói đi, chúng ta...thật chẳng nên gặp nhau như thế này một chút nào.
- Anh cần nghe lí do! Nói anh nghe xem lí do vì sao bản thân em lại muốn chia tay đi?
Dù nắm chắc trong lòng bàn tay sự thật, gã vẫn cứ là muốn nghe câu trả lời từ miệng em thốt ra, để xem xem em sẽ dùng lí do gì để bao biện cho hành động tự ngược bản thân như vậy. Gã muốn trừng phạt em cả một ngàn lần nữa kìa.
- Không phải em đã bảo là hợp đồng làm việc đã kết thúc rồi hay sao?
- Như thế thì liên quan gì đến quan hệ của chúng ta?! - Gã ngắt lời em đầy ngông cuồng.
Em đảo mắt nhìn quanh mà suy nghĩ hồi lâu, đúng thật là nó không liên quan, em đang nói cái gì với gã vậy kia chứ? Nhưng nếu nói sự thật, Off Jumpol gã nhất định sẽ lại ngông cuồng liến thoắng mà đập vào mặt công ty chủ quản của em. Cuối cùng khi chẳng nghĩ ra được lời nào phù hợp, em rốt cuộc cũng láo liên bập bẹ mà nói ra
- Em hết...hết tình cảm với...với anh rồi!
Ngay cả ngữ điệu trong lời nói cũng bập bẹ kinh khủng, Off cười khẩy một cái, gã biết thừa là khi con người này nói dối một cái, tự nhiên chữ cứ như kẹt trong họng mà chẳng thốt ra được trôi chảy. Hai mắt gã dần híp lại đầy đáng sợ mà bóp lấy vai em kéo sát đối mặt với mình.
- Làm gì vậy?! - Em giật mình- Đau em!
- Không còn tình cảm? Ha! - Gã cười chát chúa bóp lấy má em mà kéo lên- Nhìn vào mắt tôi đây này! Nếu thật sự là như vậy, thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà khẳng định đi?
Yêu cầu này thật khiến em khủng hoảng tinh thần, chỉ cần nhìn đối mặt với gã cũng đủ khiến em mềm lòng đi đôi phần rồi, làm gì có ai mà không biết được em yêu người đàn ông này đến tận tâm can, lời thì nói được, nhưng ánh mắt thì làm sao nói dối được đây?
- Không nói được đúng không?! - Tông giọng của người đàn ông trước mặt em dần hạ xuống, ngay cả lực tay nắm lấy má em cũng dần buông ra
-...
Off Jumpol dần dà trở nên ôn nhu trở lại, gã yêu chiều hôn lấy đỉnh đầu của em, một cánh tay rắn chắc khoác lấy cổ em mang đầy vẻ bao bọc.
- Gun, chúng ta là người yêu của nhau mà không phải sao? - Gã ôm lấy hai má em- Cho dù Gun hi sinh cả sự nghiệp của mình cho anh, thử nghĩ xem làm sao anh có thể vui vẻ được?
Em ngước mắt lên nhìn gã đầy nhu tình, bàn tay của em khẽ khàng gỡ bàn tay đang ôm lấy má mình ra mà lắc đầu, viền mắt cũng đỏ lên trông thấy.
- Sự nghiệp của em chẳng thể quan trọng bằng một Off Jumpol, có quá nhiều anti fan doạ giết anh anh biết không?!- Em chẳng kìm được dòng nước mắt trực trào - Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu anh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, Off Jumpol!
- Thái độ của em còn tàn nhẫn hơn cả một nhát súng vào tim đấy!
Biểu tình hiện tại không muốn Gun nói thêm bất cứ một câu nào để đẩy mình ra xa nữa. Gã cúi xuống điên cuồng hôn lấy em, kể cả Gun Atthaphan có đập vào vai gã bao nhiêu phát, gã vẫn điệu nghệ đưa hai cánh tay mình giữ chặt em, đặt em vào gọng kìm của mình. Chỉ bằng một bước nhẹ nhàng, Gun bị gã bế bổng lên mà xông vào trong phòng ngủ.
.
Chẳng biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, phòng ngủ tràn ngập những mùi vị của hoan ái nồng đậm phảng phất. Gun Atthaphan mặt mũi hiện tại đã chẳng còn được như bình thường khi lấm lem nước mắt, đôi môi mọng kia cũng gần như sưng ửng lên, chắc có lẽ người tạo ra đống chiến tích này phải mạnh bạo lắm. Em chậm chạp ngồi dậy, Off Jumpol đã rời đến phía bàn trà trong phòng mà an vị ngồi hút thuốc.
- Em ngủ đi, trời vẫn chưa sáng đâu - Gã trầm giọng lên tiếng, tầm mắt vẫn dán vào điện thoại trên tay
- Đừng nghĩ khiến em mệt đến mức này là em sẽ quên. Dù thế nào thì em cũng sẽ đá anh mà thôi!
Trên người Gun mặc cái áo phông rộng thùng thình của gã, dài ngang cả đùi, em lật chăn ra mà nhanh chân bước đến ghế sofa. Khác với bộ dáng e dè như ban nãy, em yêu kiều đến mức gã còn phải nhìn cả một lúc lâu. Gun cướp lấy điếu thuốc của Off trên tay gã mà đưa lên miệng hút, bốn mắt vẫn là say mê nhìn nhau.
- Anh sẽ không từ bỏ, dư luận chưa từng là đối thủ của Off Jumpol, em hiểu chứ? Chưa đeo được nhẫn vào ngón áp út của Gun Atthaphan, anh chưa yên tâm!
Hai con người này đúng thật là cặp bài trùng, xin lỗi chứ phải nói trước, nếu Gun Atthaphan không ở bên cạnh Off Jumpol, thì chắc là chẳng còn ai phù hợp hơn thế, ngay cả cái tính liều lĩnh kia cũng giống nhau đến đáng sợ
- Cho dù như thế nào, em vẫn không thể mất anh được! - Gun dập tắt điếu thuốc trên tay mình đi mà khẽ đáp lời - Em sợ, thực sự rất sợ!
- Hừ! Off Jumpol là người yêu em hay những anti fan kia là người yêu em? - Gã bĩu môi hờn dỗi- Lo cho bọn họ còn hơn cả anh nữa!
Thật đúng như vậy, em lo cho những con người độc hại kia còn hơn cả người thương của mình, thật không phục, không phục một chút nào, như vậy thì làm thế nào em mới có thể bỏ đi nỗi sợ trong lòng?
Off Jumpol từ trước đến nay chẳng hề quan tâm đến bất cứ lời nói nào của dư luận, ai nói gì thì nói, gã yêu em thì vẫn cứ yêu. Hai năm hẹn hò với người nọ, có khi nếu ai đó để ý gã một chút thôi cũng đã thấy được cả ngàn lần gã tay trong tay với Gun rồi. Chẳng cần đến paparazi, người thường cũng có thể nháy được cả ngàn bức về hai người nữa kìa.
- Mệt rồi! - Em thở hắt ra mấy hơi nặng nhọc- Anh về thì đóng cửa hộ em, em đi ngủ. Trưa mai là phải bàn giao nhà rồi.
Biết em cứng họng không nói được nên cố ý đánh trống lảng, Off cũng chẳng muốn giông dài mà nói thêm đôi co làm gì. Gã thích thú nhìn em dùng hai tay đỡ lấy hông mình mà nằm lên giường, bản thân cũng nhanh nhảu tắt điện thoại đi mà nằm lên giường với em
- Anh...định cắm trại ở nhà em à?
- Anh có quyền được ở bên cạnh người yêu của mình, ai cấm ?!
- Ai là người yêu anh? Em đá anh rồi nhé!
- Anh chưa đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top