OG

Đồng hồ điểm một giờ sáng, không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp thở của bản thân. Quyển album ảnh vẫn đang nằm trước mặt tôi. Tôi lật từng trang, ngắm từng bức ảnh cũ. Có bức ảnh cưới của chúng tôi, cô ấy mặc chiếc váy cưới trắng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi ra dáng một người chồng lí tưởng với bộ suit đen đứng kế bên. Sau đó chúng tôi có bức ảnh gia đình ba người đầu tiên khi Mon - con trai bé nhỏ của chúng tôi chào đời, rồi đến bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc thằng bé có những bước đi đầu tiên và cô ấy đứng một bên cổ vũ. Bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp ba người chúng tôi vào ngày sinh nhật 3 tuổi của Mon, nhưng chẳng ai nở nụ cười nào ngoại trừ con trai nhỏ của chúng tôi đang còn quá bé để biết được chuyện gì đang xảy ra giữa bố mẹ của mình..

Nửa năm sau khi chúng tôi chụp bức ảnh cuối cùng ấy, cô ấy bỏ đi, rời khỏi tôi và Mon. Tôi không níu giữ, không cầu xin cô ấy ở lại. Suốt những năm tháng qua, tôi chẳng làm gì được cho người phụ nữ mang danh vợ tôi. Tôi chẳng thể cho cô ấy tình yêu, chẳng thể đối xử với cô ấy một cách công bằng. Cuộc hôn nhân được diễn ra chỉ vì tôi muốn chạy trốn sự thật và những nỗi đau đeo bám tôi mỗi ngày khi Off vĩnh viễn biến mất khỏi đời tôi và chẳng bao giờ quay lại. Tôi đã lợi dụng cô ấy, dùng cô ấy để thay thế Off, để che đậy nỗi sợ hãi trong tôi. Một năm theo đuổi và ba năm cưới nhau, có bao nhiêu lần tôi khiến cô ấy hạnh phúc đây? Tôi biến người phụ nữ ấy từ một người luôn tươi cười, trở thành một người phụ nữ luôn trong trạng thái tức giận và chịu nhiều đau khổ. Vậy tôi có quyền gì ngăn cô ấy đi tìm cho mình một hạnh phúc thật sự chứ?

Suốt mấy năm qua, dù cố gắng thế nào, dù đã khiến thêm một người chịu tổn thương, thì tôi cũng chẳng thể quên được Off. Bức ảnh chúng tôi chụp chung năm tôi 25 tuổi, tôi vẫn còn cất giữ cẩn thận trong ví và luôn mang nó theo bên mình. Trong cơ mộng mị mỗi đêm, hình ảnh anh ấy dùng chút sức lực cuối cùng để dành cho tôi một nụ cười và bảo tôi hãy sống thật hạnh phúc, nó vẫn luôn xuất hiện.

Nhìn Mon đang nằm ngủ ngoan trên giường, tôi tự hỏi liệu tôi có thể bảo vệ con trai mình được hay không khi mỗi đêm tôi đều co ro trong một góc phòng và vật lộn với những chuyện cũ, với trái tim và cả lương tâm mình.

Tay của tôi bắt đầu run lên, nước mắt bỗng trào ra, rồi rơi xuống bức ảnh của tôi và Off. Tôi cắn chặt môi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy ngạt thở như đang chìm sâu xuống đáy đại dương, bao quanh chỉ toàn là nước.

"Bố ơi... Sao bố Gun lại khóc?"

Tiếng của Mon đột nhiên cất lên khiến tôi giật mình, thằng bé đã tỉnh giấc và ngồi trước mặt tôi từ lúc nào chẳng hay. Thằng bé dùng bàn tay bé xíu để lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má tôi. Rồi Mon vùi vào lòng tôi, mang cho tôi chút hơi ấm, cho tôi một điểm tựa.

Mon là chiếc phao duy nhất còn sót lại để tôi có thể sống, để tôi gắng gượng đến ngày hôm nay. Thằng bé là chút bình yên giữa những sự hỗn độn, là tia sáng trong đường hầm tối đen trong cuộc đời tôi.

"Bố xin lỗi."

"Sao bố xin lỗi Mon ạ?"

"Bố xin lỗi vì đã không thể giữ mẹ lại ở bên Mon."

"Mẹ đã dặn Mon phải chăm sóc cho bố Gun... Mon không giận mẹ, Mon không giận bố."

Tôi bật khóc một lần nữa. Hóa ra tôi còn chẳng thể mạnh mẽ được như một đứa trẻ 5 tuổi. Tôi là một người cha tồi. Liệu sau này khi biết được những điều khốn nạn mà tôi đã gây ra, Mon có còn yêu thương tôi như hiện tại được nữa hay không?

"Bố Gun đừng khóc... Bố khóc thì chú ấy cũng khóc đó!"

Tôi không hiểu Mon đang nói gì, tôi nhìn thằng bé với ánh mắt nghi ngờ.

"Con đang nói đến ai thế?"

"Là chú ấy đấy ạ!". Mon chỉ vào Off trong bức ảnh của chúng tôi những năm trước, rồi chỉ tay về phía đối diện chúng tôi. "Chú ấy lúc nào cũng ở đây. Chú ấy còn chơi cùng Mon nữa. Lần nào bố khóc, chú ấy cũng khóc hết đó! Bố không biết sao ạ?"

Tôi chẳng nhìn thấy gì khác ngoài bức tường trắng. Nhưng tôi biết Mon không nói dối. Thằng bé thật sự nhìn thấy anh ấy.

Off vẫn luôn ở bên cạnh tôi? Anh ấy thật sự chưa từng rời xa tôi?

"Off! Anh đang ở đây đúng không? Off!". Tôi chẳng còn sức lực để đứng dậy, tôi chỉ ngồi yên một chỗ, ôm lấy Mon và gọi anh ấy với hy vọng anh ấy sẽ đáp lại.

"Off! Đừng biến mất, có được không? Gun nhớ anh lắm. Em xin lỗi... Em không thể hạnh phúc. P'Off, em nhớ anh..."

Sau đó, đột nhiên tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy chẳng đến gần tôi, anh ấy chỉ đứng ở đó. Hình như Off đang khóc, nhưng anh ấy vẫn dịu dàng cười với tôi như những năm tháng cũ.

"Có thể em nhìn thấy, hoặc là không. Nhưng anh vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh em dù em ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, cho đến khi em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #offgun