Not Dating

* Tags: falling in love, marriage proposal

.

Off chẳng biết ý nghĩ ấy xuất hiện từ khi nào. Tất cả những gì anh biết là nó không đến đột ngột - không khiến đầu anh choáng váng, câu từ lộn xộn, và bướm bay ngập lòng anh. Mà thật chậm. Từ từ. Lớn dần qua từng tháng, có lẽ là từng năm.

Khi anh thức dậy vào một ngày nọ và nhận ra rằng anh muốn trải qua phần đời còn lại cùng Gun Atthaphan.

Nghe tuyệt nhỉ. Rất đáng yêu. Và... hoàn hảo.

Chị quản lý chắc sẽ tức giận nếu anh nói ra mất thôi.

Có một điều anh đã được cảnh báo khi bắt đầu công việc 'cặp đôi' tưởng tượng này là thật sự đến cuối cùng, anh sẽ rơi vào lưới tình với người đồng nghiệp của mình.

Và tồi tệ nhất là? Chẳng có lý nào tình cảm của anh sẽ được đáp lại. Gun đã từng nói rất rõ với anh.

"Em không hẹn hò với ai cả, Papii." Đầy bất chợt trong bữa tối.

Ok, vậy nên đây không phải là một buổi hẹn hò. Chỉ là hai người bạn... hai người đồng nghiệp đi ăn cùng nhau sau khi làm việc. Rất bình thường. Chẳng có gì kỳ lạ cả.

Off cũng nên thôi nhìn chằm chằm vào cách Gun mút ống hút và hình dung đôi môi ấy sẽ mút cái khác... Bậy nha, Jumpol. Bậy rồi đó.

"Papii, anh ổn không vậy?"

Ổn chứ. Hoàn toàn ổn, ter. Chỉ là anh bị nguyền thôi, em biết đấy. Bị nguyền phải đóng vai bạn trai tưởng tượng của em. Công việc này cũng không tệ đâu. Khá vui nữa là đằng khác. Nó chỉ đặc biệt kinh khủng khi vào cuối ngày, chúng ta sẽ đi hai con đường khác nhau.

Nhưng ừm. "Anh ổn mà bé."

Gun thả muỗng xuống, rồi đứng dậy từ phía bên kia bàn. Em trượt vào chỗ ngồi cạnh Off, và anh chẳng thể làm gì ngoài việc ép mình sát vào tường.

Nhưng cậu trai cũng không lấy làm phiền vì sự gần gũi giữa họ. Mà thực tế, em còn nhoẻn miệng cười đầy 'thấu hiểu'.

Off nuốt khan, đầy hồi hộp.

"Anh chắc chứ, Papii?"

"Em không hẹn hò." Anh lặp lại lời ấy.

"Ừm thì đúng..." Gun ậm ừ. Nụ cười ngày càng tươi và tay em nắm lấy tay Off dưới gầm bàn. Anh ước gì mình có thời gian để lau tay. Nó ướt đẫm mồ hôi rồi.

Và Gun nói. "Em nghĩ là tụi mình cưới luôn cũng được..." Và Off quên cả hít thở.

Em khúc khích, chồm người tới véo má anh. "Nhưng anh phải đưa em của hồi môn trước đã. Giờ là nhiêu rồi nhỉ? 500 triệu?"

"Gun..."

"À còn nhẫn nữa. Em phải có nhẫn nha."

"Tất... tất nhiên." Off lắp ba lắp bắp, mặt đỏ cả lên. Khiến Gun bật cười, hôn chụt vào môi anh.

"Em biết cuối cùng anh sẽ hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top