Come Back To Me

* Tags: inspired by real events, pet names; pining, angst with a happy ending, fluff

* Summary:

Gun đi Hàn Quốc. Off chụp hình bầu trời và nhớ mong.

.

Đã năm tiếng đồng hồ kể từ lúc em đi, mà anh vẫn nghe thấy tiếng em cười, cảm nhận từng ngón tay em luồn qua tóc anh, và nhấm nháp vị ngọt đôi môi em.

Rồi mười hai tiếng trôi qua, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống cổ anh. Đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên trán, anh ngước nhìn bầu trời không một bóng mây. Thật đẹp, tuyệt mỹ. Như em vậy.

Anh đưa khung trời ấy vào máy ảnh.

Một ngày rồi. Hương thơm nơi em vẫn còn phảng phất trong tấm chăn, anh ôm trọn chiếc gối của em vào lòng. Ước gì em ở đây.

Hai ngày cũng qua. Anh đứng trên ban công nhìn toàn cảnh Bangkok. Ánh đèn đô thị khiến anh hồi tưởng tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy khi em quay sang cười với anh. Một bức ảnh nữa xuất hiện, để nhớ về em.

Vào ngày thứ ba, mấy thằng bạn bắt đầu 'thương hại' anh. Khi tụi anh xem phim đến tối muộn, và tất cả những gì anh nghĩ đến là nơi có em. Ở đó mấy giờ rồi nhỉ, em đang làm gì thế. Luôn vui vẻ nhé, ter. Nhưng phải chăm sóc cho mình đấy.

Và phải về bên anh nhé.

Ngày thứ tư, anh như lạc lõng trong công việc. Cả đoàn đến vùng quê, chẳng có gì hiện đại ở đây cả. Chẳng có gì ngoài cây cối và những cánh đồng trống trải. Những ngọn cỏ cao đung đưa theo gió, khiến anh bị mê hoặc bởi chuyển động ấy. Vì cứ như đó là cách em nhảy múa - đơn giản và mềm mại. 'Nàng' gió thổi một khúc nhạc quen thuộc vào tai, anh nâng máy ảnh lên.

Đến ngày thứ năm, anh đói mất rồi. Không chỉ 'đói' những món ăn mà em nấu cho anh. Nu, thỉnh thoảng em tàn nhẫn lắm nhé. Mục đích của bức ảnh "có chủ đích" đó là gì, muốn làm anh thèm em phát điên sao? Anh nhớ em. Anh muốn em.

Anh cần em.

Và ngày cuối cùng, anh đếm từng phút đến khoảnh khắc anh được gặp lại em. Anh cập nhật một trạng thái về chuyến bay của em trong giờ nghỉ, và mòn mỏi chờ đợi em về.

Ruột gan anh cồn cào. Đôi chân anh bồn chồn. Khi anh đến được nhà em. Anh mở cửa trước, và đôi mắt anh muốn khóc chỉ vì nhìn thấy giày em đặt sau cánh cửa. Anh chẳng còn biết gì ngoài một đôi giày sneaker, tình yêu ơi.

Chạy ngay vào trong, anh càng thấy nhiều hơn những thứ em để khắp cả nhà - túi xách, hành lý, quà tặng. Không sao cả, thân ái của anh. Anh sẽ sắp xếp hết đống này cho em khi em nghỉ ngơi sau chuyến đi.

Có ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng ngủ đang khép hờ. Trái tim anh thình thịch trong lồng ngực với mỗi bước chân tiến về phía đó. Và, anh đẩy ra tấm ngăn duy nhất còn lại giữa chúng ta.

Em ngước nhìn lên khi ngồi bên một kiện đồ chưa mở. Tiếng gọi Papii chưa kịp thốt ra tròn chữ, anh đã nuốt trọn nó bằng đôi môi mình.

Cuối cùng thì. Em đã về nhà.

Chúc mừng #OffGunStay7ogether 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top