3: 2008
Gun Atthaphan- một thiếu gia con nhà giàu thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, từ khi sinh ra cậu đã được nuôi dạy với tư cách người thừa kế, cha mẹ cậu nghiêm khắc và quản giáo cậu rất chặt chẽ. Từ bé cậu chỉ thân thiết với Off Jumpol- vệ sĩ kiêm luôn thanh mai trúc mã của cậu. Anh là trẻ mồ côi được cha mẹ cậu nhận về và huấn luyện để trở thành vệ sĩ của riêng cậu. Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, anh hiểu cậu hơn bất kì ai trong nhà, cậu rất quý anh. Cả hai luôn kể cho nhau nghe những bí mật của riêng mình, chẳng hạn như việc cậu thuộc cộng đồng LGBT và thích thầm một đàn anh trong trường, anh luôn giữ kín những câu chuyện cậu kể, đôi khi anh kể cho cậu nghe về tình đầu của mình.
Rồi chẳng biết từ khi nào anh đã phải lòng cậu, anh yêu cái nụ cười hồn nhiên vô tư, yêu gương mặt đáng yêu cũng yêu luôn cả cái giọng ngáy ngủ mỗi buổi sáng. Anh thích ngắm nhìn cậu những lúc đọc sách, thích cái dáng vẻ tỏ ra trưởng thành của cậu. Nhưng anh hiểu rõ dù thích cậu nhiều như nào thì cả hai cũng không đến được, một kẻ hầu như anh làm sao với tới cậu. Tình cảm dành cho cậu, anh đem chôn sâu vào trong trái tim, với anh chỉ cần được nhìn thấy cậu, được ở cạnh cậu cũng đủ hạnh phúc.
Hôm nay là ngày mà cậu tròn 20 tuổi, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn năm sao nằm giữa thủ đô hoa lệ. Những món quà đắt tiền, những viên đá quý là thứ mà cậu chẳng bao giờ thiếu, mọi người quay quanh cậu dành cho cậu những lời khen có cánh. Nhiều phụ huynh còn không ngần ngại làm mai con gái mình cho cậu, không ít người muốn kết thông gia cùng cha mẹ cậu. Anh đứng ở bên cạnh cậu, nhìn cậu bị từng người một mời rượu, hiểu rõ tửu lượng của cậu chủ nhỏ nên anh cũng uống thay cậu. Khi tiệc tàn, theo lệnh cha mẹ cậu, anh đưa cậu về phòng. Trên hành lang tối om chỉ có ánh trăng chiếu sáng, cậu tựa người vào ngực anh, anh bế cậu mà mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
- P'Off ơi, sao tim anh đập nhanh vậy, anh thích em à
- Cậu chủ nghĩ sao
- Đừng gọi em là cậu chủ nữa, gọi em là GunGun đi
- Cậu chủ say rồi
- Anh giận em à?
- Hửm? Sao thuộc hạ lại giận cậu chủ
- Sao anh giận em, bình thường chỉ khi giận em anh mới gọi em là cậu chủ
- Em hiểu anh quá ha
- Trả lời câu hỏi đầu tiên
- Câu hỏi gì?
- Anh thích em à?
- Nếu anh trả lời không thì sao mà trả lời có thì sao
Anh mở cửa phòng, bế cậu lại giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống
- Nếu anh trả lời có thì mình yêu nhau, nếu anh trả lời không thì xem như nãy giờ em say em nói bừa
- Em muốn anh trả lời thế nào- anh ngồi xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn cậu
- Em không biết nữa, em nghĩ bản thân có một chút thương anh, nhiều chút yêu anh và thích anh rất nhiều
- Ông bà chủ sẽ không đồng ý đâu
- Thì kệ chứ, cuộc đời em do em quyết định. Vậy câu trả lời của anh là gì?
- Anh yêu em nhiều lắm- anh nhường người lên, vòng tay qua đầu cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn
- Vậy là em có người yêu rồi. Tuổi 20 thật tuyệt
- Ngủ ngon nhé, bé yêu
- Anh ngủ lại với em đi
- Hửm? Mới đồng ý yêu đương thôi mà em đã đòi ngủ chung rồi hả?
- Đây là đặc quyền của riêng anh đó, tối nay ôm em ngủ đi, nãy em uống rượu nên giờ đầu em bắt đầu xoay rồi nè
- Được thôi, để anh hầu hạ em đêm nay
Nói rồi anh đứng dậy, bế cậu đi vào nhà vệ sinh, cậu mặc kệ anh làm gì thì làm. Tỏ tình với người mình yêu và được đồng ý thì còn gì vui hơn. Anh giúp cậu vệ sinh cá nhân, giúp cậu thay đồ và ôm cậu lên giường ngủ. Anh đang chìm đắm trong niềm vui được crush tỏ tình, anh chẳng biết cậu thích mình từ bao giờ, chỉ biết từ ngày hôm nay cậu chủ nhỏ đã trở thành người yêu của mình.
Khi mặt trời vừa lên cùng những tia nắng ban mai, anh mở mắt ra và nhìn cục bông đang nằm gọn trong vòng tay, anh nở một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói:
- Dậy thôi, chúng ta phải trở về nhà rồi
- Cho em 5 phút nữa- Cậu đáp lại bằng một giọng ngáy ngủ
- Không có 5 phút gì hết, em dậy đi rồi anh trở về nhà ăn sáng còn đi học nữa, nay em có tiết lúc 8h mà
- Hả- cậu bật người dậy
- Sao em không nhớ mình có tiết ?
- Em có bao giờ xem thời khóa biểu đâu, nay có tiết mà giáo sư em ghét đó
- Vậy mau về thôi, em không muốn bị thầy trừ điểm đâu
Nói rồi cậu vội chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, anh thì vẫn nằm trên giường ngắm nhìn sự vội vàng của em người yêu. Tiếng nước ngừng chảy, cậu bước ra với một áo ba lỗ thun gân phối cùng quần jean đen, nhìn thấy anh người yêu mới tỏ tình vẫn còn nằm trên giường thì nhận ra mình vừa bị trêu, đồng hồ chỉ 5h30p sáng
- Anh trêu em, mới 5 giờ rưỡi mà anh đã kêu em rồi
- Anh có nói với em là trễ giờ đâu
- Em không biết đâu, anh trêu em, bình thường ở nhà 6h anh mới kêu em với lại anh còn cho em ngủ thêm. Nay mới 5h30 anh đã kêu còn không cho em ngủ thêm làm em tưởng trễ
- Này là do em tưởng đâu phải tại anh
- Em kệ, em giận anh rồi- cậu phòng má nói
- Chao ôi, người yêu anh dễ thương thế. Anh xin lỗi, anh sai rồi, giờ em chờ anh vệ sinh xong rồi thì về nhà nha. Ông bà chủ vừa nhắn bảo anh chở em về sớm
- Ừm mà sao hôm qua không về nhà mà ở lại đây vậy anh?
- Đêm qua bà chủ nói đêm ông bà bay sang Nga giải quyết chút vấn đề, thấy anh với em đều say nên bảo anh đưa em về phòng được thuê ngủ cho an toàn
- Ò, cha mẹ đi chẳng nói em
Hai người trò chuyện đôi ba câu thì anh cũng đi vệ sinh cá nhân rồi trở cậu về. Như thường lệ, sau khi ăn sáng, anh sẽ chở cậu đến trường. Hôm nay không có tiết nên anh đến thư viện đọc sách chờ cậu học xong. Đến khoảng gần 11h trưa, cậu mới tan lớp, anh đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang trường, dù rất muốn như bao đôi khác được nắm tay người mình yêu nhưng anh với cậu chỉ có thể đi cạnh nhau, không nắm tay vì chẳng biết bức ảnh nào sẽ được chụp lại và tung ra.
Một năm
Hai năm
Ba năm
Bốn năm
Rồi năm năm họ cứ yêu nhau không ai hay biết, trong suốt khoảng thời đã qua cha mẹ cậu cũng không ngừng sắp xếp cho cậu những buổi xem mắt, gặp mặt nhưng chẳng đi đến đâu vì đơn giản cơ thể cậu ở đó nhưng trái tim lẫn tâm trí đều đặt trên người anh. Mẹ cậu đã sớm nhìn ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người và bà cũng không hề có ý định hỏi thẳng cả hai, cũng không nói với chồng mình bởi bà hiểu rõ nếu chồng mình biết, ông ấy sẽ không để yên cho hai người, bà hiểu được tính ngang tàn của chồng mình.
Giờ đây cả hai đều có những thay đổi rất lớn, cậu trở nên trầm tính trước mặt mọi người, cũng ít nói, ít cười hơn, còn anh thì chững chạc, kỉ luật cũng như nhạy bén hơn dù vậy khi ở cạnh nhau họ vẫn như những cậu thiếu niên năm nào, như những con người khác chẳng ai ngờ. Tất nhiên tình yêu và sự tin tưởng của họ dành cho đối phương cũng ngày càng lớn.
Cậu hiện đang nắm giữ chức tổng giám đốc trong tập đoàn, tài năng của cậu được mọi người công nhận. Còn trẻ tuổi nhưng những ý tưởng, khả năng xử lí tình huống cùng tài lãnh đạo của cậu thì lại rất tuyệt, cậu dễ dàng xử lí những tình huống khó khăn, các sự cố phát sinh. Và anh thì đang làm thư kí riêng của cậu song song với đó anh cũng có một brand thời trang của riêng mình. Cuộc sống khá bình dị, buổi sáng thì cùng nhau đi làm, anh ở bên hỗ trợ cậu đêm về thì ôm ấp nhau ngủ trên giường ấm áp hoặc đôi khi cả hai sẽ cùng nhau tập thể dục giúp ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, cũng có lúc là tập trong phòng tắm để tiện vệ sinh hơn.
Những ngày lễ đặc biệt hay tết thì cậu chỉ về nhà một chút rồi lại cũng anh đi chơi khắp mọi nơi. Cả hai đã cùng đi du lịch ở rất nhiều đất nước, cùng nhau đến đền Nguyệt Lão cúng vái, cùng đi chùa dâng lễ vật, cùng trải qua những ngày kỉ niệm yêu nhau tại những địa điểm được gọi là đẹp nhất thế giới. Trải nghiệm cảm giác yêu đương lén lút ngay tại công ty, những cái ôm vội vàng, những nụ hôn nòng cháy cùng những lời yêu đương mật ngọt ch*t người. Nhưng rồi một tai nạn đã xảy ra, trong đêm mưa anh vội vã lái xe đi về nhà và bị một chiếc xe tải tông mạnh vào, xe anh bốc cháy và anh đã ch*t tại chỗ. Giây phút nhận được điện thoại từ cảnh sát cậu đã ngất xỉu, sự ra đi của anh trong ngày kỉ niệm quen nhau là cú sốc quá lớn với cậu. Khi tỉnh lại, cậu đến bệnh viện nhận xác anh, gia đình cậu biết tin thì cũng tổ chức một tang lễ cho anh. Trong suốt những ngày đám tang diễn ra cậu không khóc. Phải chăng vì nỗi đau ấy lớn đến mức khiến cậu không thể rơi lệ ?
Từ sau khi anh mất tính cậu đã trầm lại càng trầm hơn, cậu không hẹn hò hay yêu đương với bất kì ai vì hình bóng anh trong tim cậu quá lớn. Mỗi năm đến ngày giỗ, sáng thì cậu đến thăm mộ, thắp hương còn buổi tối cậu sẽ làm món anh thích, mua một cái bánh kem với dòng chữ " Mừng kỉ niệm ... năm yêu nhau" và cắm một lọ hoa, dọn ra bàn ăn, cậu ngồi xuống đối diện là chỗ mà anh vẫn luôn ngồi. Cha mẹ cậu hay em gái dù nói thế nào thì cậu cũng không đi xem mắt hay tìm hiểu ai. Cậu cũng sớm đã biết tai nạn ngày đó không phải là ngẫu nhiên, do chính cha cậu tạo nên, ông muốn dùng cách đó để cảnh cáo cậu cũng như để cả hai chấm dứt chuyện tình. Ông không thể chấp nhận việc con mình hẹn hò cùng một tên đàn ông mà người đó lại còn là người mà ông đem về, ông tin tưởng giao trọng trách bảo vệ và chăm sóc con mình. Sau khi biết sự thật ấy, cậu đã rất ngỡ ngàng bởi cậu chẳng tin cha mình lại có thể ác độc như vậy, cậu đã cắt dứt quan hệ với gia đình mặc cho mẹ và em khuyên can.
- Con không ngờ cha lại có thể ra tay tàn độc với anh ấy như vậy, dù cho cha là người sinh ra con nhưng cha không thể quyết định con phải sống theo ý cha. Con sẽ khiến cha phải hối hận vì việc làm ngày đó của cha
- Con cái lớn rồi không quản, tao không quan tâm mày muốn làm gì, tao chỉ nhắc mày nhớ mày là do tao nuôi nấng, mày sẽ chẳng thể làm gì được tao. Hôm nay mày bước ra khỏi của này thì sẽ chẳng còn là con tao nữa, sẽ không được hưởng một quyền thừa kế nào từ tao
- Tôi chẳng cần cái quyền thừa kế nào từ ông đâu
Hôm đấy rời khỏi nhà, cậu đã sớm nghĩ ra được cách trả thù. Cái mà ông quý nhất chính là vị trí top 1 trong ngàng thiết kế thời trang và trang sức, cậu sẽ tiếp quản brand thời trang của anh, sẽ phát triển nó đủ mạnh để dành lấy top 1. Cậu hiểu cái gia tộc mình trở thành danh gia vọng tộc không chỉ ngày một ngày hai nên cũng không thể dễ dàng làm nó lùi tàn, hơn nữa nơi đó còn có đứa em mà cậu từng nuông chiều, có người mẹ cậu đã từng rất yêu, rất tôn trọng. Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng tài năng và kĩ năng của mình, cậu đã thành công đưa OG thành một trụ vững trong làng thiết kế thời trang lẫn trang sức phụ kiện, những mẫu thiết kế hiện đại trẻ trung pha trộn chút tối giản đã sớm chiếm được lòng người tiêu dùng.
Những ngày đầu có nhiều khó khăn nhưng khi nghĩ về anh, về cái ch*t của anh cậu lại có thêm động lực để cố gắng. Ngày mà ông tức đến nhập viện vì vị trí top 1 mà ông tự hào đã thuộc về đứa con trai ông từng nuôi nấng, cũng là lúc cậu lui về phía sau, cậu không trực tiếp quản lý OG mà chỉ ở sau hỗ trợ cũng như đào tạo đứa con nuôi của mình. Khi người con chứng minh được thực lực của mình thì cậu đã nghỉ hưu ở tuổi 45, cậu đi đến những nơi từng cùng anh đi qua, nhớ lại kỉ niệm hồi anh còn và còn đã tự kết liễu đời mình ngay bên cạnh mộ anh.
HẾT
P/S: Cho tui xin nhận xét về câu chuyện này nha, tui nghĩ mạch chuyện trôi khá nhanh nhưng vì đây là chuyện ngắn nên tui không viết quá chi tiết. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top