1.0: 0108
Ở những năm đầu của thế kỉ XXVIII, con người dần phát triển và có nhiều biến đổi ở cơ thể về mặt sinh lý. Giờ đây ngoài giới tính nam- nữ, con người còn phân hóa thành Alpha, Omega và Beta. Alpha và Omega có thể nói là tầng lớp cao trong xã hội này còn Beta thì bị xem thường vì không có khả năng sinh sản, sự bất bình đẳng này đã gây ra rất nhiều cuộc đấu tranh, bạo động cũng như biểu tình trên khắp thế giới. Sau nhiều thập kỉ thì giờ đây Beta cũng giành lại được sự bình đẳng, dù rằng trên thế giới vẫn còn khá nhiều sự kì thị và phân biệt. Nó giống như cách mà xã hội ở thế XIX, XX đã kì thị, phân biệt đối xử với những người thụôc cộng đồng LGBT. Khi sự bình đẳng trở lại với Beta thì các nhà khoa học tìm thấy một sự phân hóa mới ở những Alpha, Omega. Đó là sự trội và lặng, cái tên của nó cũng nói lên được sự tốt xấu. Alpha lặn cùng Omega lặn sẽ không khác gì Beta, chỉ là họ vẫn có kì phát tình, Omega vẫn có khoang sinh sản bình thường nhưng tỉ lệ mang thai rất thấp và tỉ lệ sảy thai, thai chết lưu lại rất cao vì thế người ta rất chú ý tới những Omega lặn. Sự phân hóa này sẽ thể hiện rõ nhất khi con người bước vào tuổi thành niên. Nhiều người đã chứng minh rằng sự phân hóa giới tính này không gây ảnh hưởng quá lớn đến IQ và EQ bởi có những Omega, Beta đang nắm giữ vai trò, chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của các quốc gia, các tập đoàn lớn.
Phunsawat- một gia tộc nổi tiếng với bề dày lịch sử gắn liền với quân đội, những đại tướng, trung tướng xuất sắc đều là con cháu của gia tộc này. Hơn 100 năm trở lại trong gia tộc chưa từng có một Omega cho đến khi Atthaphan Phunsawat chào đời. Cậu là Omega duy nhất của cả gia tộc vì thế có thể nói cậu là viên ngọc quý, từ khi chào đời đã được cha mẹ bao bọc, nuông chiều. Người ta vốn cho rằng cậu sẽ trở thành một diễn viên hay chủ tịch gì đó nhưng không cậu tiếp nối truyền thống gia tộc trở thành một thiếu tướng ở độ tuổi 26. Ở cái tuổi mà nhiều người vẫn bấp bênh, cậu đã có một địa vị nhất định trong quân đội và tất cả những gì cậu có ngày hôm nay đều từ thực lực của mình trừ những mảnh đất và hòn đảo được gia đình tặng vào mỗi dịp sinh nhật. Dù vậy hôn nhân của cậu vẫn luôn là đề tài được bàn tán nhiều nhất của các Alpha, ai lại không muốn làm rể của gia tộc Phunsawat có chứ ? Và đây cũng là vấn đề của các bậc trưởng bối trong nhà bởi cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ dẫn ai về ra mắt gia đình.
Rồi vào một ngày hạ đẹp trời, nắng váng chiếu rọi khắp nơi, cậu gọi về báo với cha mẹ là mình sẽ dẫn bạn về chơi. Nghe tin bảo bối dẫn bạn về, cha mẹ cậu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng tơm tất, căn biệt thự được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, sàn nhà sạch đến mức có thể soi gương. Tất cả người làm đều vô cũng căn thẳng vì đây là lần đầu đại thiếu gia dẫn bạn về, còn có người đồn đây sẽ là con rể tương lai của ông bà chủ. Đúng 12h trưa, tiếng chuông cửa vang lên quản gia mở cửa ra, cậu bước vào theo sau là một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu, làn da hơi rám nắng. Anh theo cậu bước vào trong nhà, chào hỏi cha mẹ cậu
- Cha mẹ, con về rồi ạ. Đây là bạn con Jumpol Adulkittiporn
- Con chào cô chú
- Chào con- mẹ cậu niềm nở nói
- Cậu bao nhiêu tuổi- Cha cậu hỏi với giọng nghiêm túc
- Cháu 30 tuổi rồi ạ
- Cậu với con tôi quen nhau thế nào
- Cháu gặp em ấy khi đang đi du lịch tại Tubkaak Krabi ạ
Cha cậu hỏi, hắn thì cứ trả lời, cuộc trò chuyện không khác gì tra khảo tội phạm cả. Cậu và mẹ cậu cứ ngồi bên nghe hai người đàn ông trò chuyện. Khi em gái cậu- Pimwalee Phunsawat về nhà, nhìn khung cảnh cô cũng biết chuyện gì đang diễn ra, tiến đến chào hỏi và cũng kết thúc luôn cuộc trò chuyện bằng cách kéo mọi người đến bàn ăn. Trên bàn ăn không khí cũng chẳng khác gì khi nãy chỉ là không ai nói chuyện, anh vừa ăn vừa bóc tôm, lựa xương cá cho cậu. Cha mẹ cậu nhìn vào từng hành động cũng biết rằng anh là con rể tương lại của mình. Bữa ăn kết thúc, cậu dõng dạc nói với cha mẹ mình:
- Con có chuyện muốn nói với cha mẹ, hai người có thể cho người làm trong nhà đến nhà phụ hết được không ạ?
Nghe giọng con trai mình, bà đã biết chuyện tiếp theo rất quan trọng nên để người làm trong nhà đi sang nhà phụ. Khi cánh cửa đóng lại, cậu mời cha mẹ ra sofa phòng khách ngồi.
- Con muốn tổ chức đám cưới cùng anh ấy ạ- cậu nắm chặt tay anh
- Chỉ là chuyện này mà con kêu mọi người ra ngoài hết?- Cha cậu nói với giọng hoài nghi
- Dạ không chỉ có chuyện này ạ. Con có thai rồi ạ
Chang- tiếng ly vỡ, mẹ cậu sững sờ làm rớt ly, cha cậu im lặng không nói gì, còn em cậu thì vui vẻ hỏi
- Vậy là em có cháu rồi hả? Sao anh hai không kể em? Cháu em mấy tuần rồi? Anh giấu kĩ vậy? Mà anh quen anh rể tương lai hồi nào vậy? Lâu chưa? Em chuyện gì cũng kể anh mà sao anh không kể em chuyện vui này
Hàng loạt câu hỏi từ em cậu được đặt ra, cậu không biết nên trả lời từ đâu. Anh ngồi kế bên cậu cũng rất căng thẳng vì anh chẳng biết cha cậu có tức giận mà đánh chết anh không, anh sợ cha cậu không đồng ý, anh sợ mất vợ lắm.
- Cha mẹ chúc mừng con, giờ thì cậu có thể theo vợ chồng tôi lên thư phòng nói chuyện được không? Hai anh em cứ ngồi chơi đi- Cha cậu nói
- Dạ vâng ạ- anh đứng bật dậy
Cha mẹ cậu đứng dậy và đi lên cầu thang, trước khi rời đi anh còn hôn nhẹ vào trán cậu để láy động lực, cậu thì thầm vào tai anh
- Papi đừng căng thẳng, nếu cha mẹ cấm em bỏ nhà theo anh
Tại thư phòng, không khí lúc này như sắp có một cuộc chiến nổ ra. Cha mẹ cậu ngồi ở ghế sofa còn anh thì ngồi đối diện, mẹ cậu là người mở đầu
- Cậu có yêu con trai tôi không?
- Dạ có, cháu yêu em ấy rất nhiều
- Cậu với con tôi quen nhau bao lâu?
- Hơn 5 năm rồi ạ
- Cậu có xác định lâu dài với con tôi không?
- Dạ có ạ
- Tôi chỉ muốn nói rằng thắng bé là bảo bối của chúng tôi, là viên ngọc mà cả gia tộc Phunsawat này nâng niu. Nếu cậu gây ra bất kì tổn thương cho thằng bé tôi tuyệt đối sẽ không tha. Và tất nhiên tôi sẽ không chấp nhận cậu ở thời điểm này nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội để chứng minh- Cha cậu nói với vẻ nghiêm túc, pheromone mùi thuốc súng cũng được ông phóng thích với mục đích đe dọa
------------------------------------------------------------
P/S: Bình trọn và cmt đi để tôi có động lực viết phần tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top