37. Tình yêu của anh, sao lại thành ra thế này?
Tình huống vốn đã căng như dây đàn, đã vậy còn thêm lời ra tiếng vào của tên đàn em đi theo cùng.
Boss thúc giục họ, cười một cách nhạo báng.
- Nhiều lời quá! Kiên nhẫn thì tao có nhưng chỉ sợ Gun Atthaphan không đợi được.
Tên đàn em kia vẫn không đồng tình, miệng dùng hết công suất, nhanh nhảu khuyên nhủ Off Jumpol.
- P'Off anh đừng để chúng lừa! Không được!
Càng nói càng khiến Mond nóng máu lên đi đến đấm tên đó một phát, đe dọa câm miệng. Tay Tawan thì nghiêm mặt vỗ vai Off, ý bảo rằng mọi quyết định của anh Tay đều ủng hộ.
Anh lúc này chỉ im lặng, không phải là bị những lời nói kia làm cho lung lay, do dự. Mà anh đang nhìn và đang nghĩ Gun Atthaphan là đang như thế nào? Đầu luôn cúi xuống, không nói lấy nửa lời cũng không thể nhìn được chút biểu cảm nào trên gương mặt tươi trẻ đó.
Anh cảm thấy cậu như đang tuyệt vọng? Như không hề tin tưởng anh sẽ chọn mình?
Nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, hiện tại nó không quan trọng. Anh nhìn Gun rồi lại nhìn Boss, mở miệng muốn nói to rõ rằng anh chọn Gun Atthaphan. Nhưng đáng tiếc lại có người lần nữa chen lên nói trước khi lời anh vang lên.
Đáng buồn hơn nữa, lần này người đó lại là cậu.
- Anh đừng lo, em sẽ không trách anh.
Đầu vẫn cúi, tông giọng đều đều, cậu tiếp tục nói:
- Cũng đừng vì nể chuyện tình cảm giữa cả hai mà trở thành cản trở, làm anh khó xử.
Dừng lại vài giây, cậu lại tiếp tục. Lời nói thản nhiên trông như không có gì to tát mà thật ra lại cực nặng nề.
- Đừng thương hại em.
Gun lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cậu nhìn anh rất đỗi dịu dàng nhưng lại có gì đó khiến anh nhìn vào chỉ thấy đau lòng.
- Đừng chọn em.
Ba chữ! Đúng ba chữ này làm ai nấy đều ngỡ ngàng, họ không hiểu rốt cuộc là như thế nào. Không biết con người này đã chịu đựng những gì để có thể thốt lên câu nói khiến người ta nghe thấy không khỏi đau xót.
Nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng cậu có chút run nhẹ.
Đã từng hi vọng người đừng buông tay nhưng chính bản thân cậu đã tuyệt vọng đến nỗi tự mình buông bỏ.
- Em nói gì vậy Gun?! Anh sao có thể bỏ em, vừa rồi...chúng ta còn hạnh phúc cơ mà?
Trái tim khẽ nhói lên.
Hóa ra tình yêu của anh đã không đủ lớn để lấn át đi nỗi đau trong cậu. Đã không thể tạo cảm giác an toàn đủ mạnh mẽ để chống lại nó.
Hóa ra theo như cậu nghĩ nếu anh chọn cậu thì không phải là vì yêu mà là vì thương hại?
Anh cười khổ, tình yêu của anh sao lại thành ra thế này?
Thế nhưng anh tin, tin cậu có nỗi khổ riêng khiến con người kiên cường lại trở nên như vậy. Càng làm anh muốn tự mình che chở lấy người con trai nhỏ bé này.
Hít lấy một hơi, giọng anh kiên định đầy dứt khoát, dõng dạc hô:
- Gun! Tao chọn Gun Atthaphan, thứ mày muốn Mond sẽ đi lấy chỉ cần mày để em ấy băng bó lại vết thương!
Mond nghiêm mặt sau khi nghe thấy lệnh liền tức tốc đi lấy.
Tay Tawan hớt ha hớt hãi vào xe lấy hộp sơ cứu.
Còn Boss, hắn khẽ cười, hài lòng gật đầu chấp thuận.
Chỉ có Gun Atthaphan khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhìn anh. Nhưng anh biết, anh nhìn thấy được ánh mắt cậu đã dao động. Cái gì có thể im lặng nhưng đôi mắt thì luôn luôn biết nói.
Cậu ngơ ngác, chưa thể tiếp thu được những gì mình vừa nghe thấy. Não bộ dường như đang chạy rất chậm để lại trong cậu hàng nghìn mớ tơ vò.
Là vui hay là buồn? Là thực hay là mơ? Cậu không biết, bản thân ở hiện tại có nhiều cung bậc cảm xúc đan xen.
Mỗi người đều có trong mình những suy tính riêng biệt, kể cả Boss cũng không hề rảnh rỗi. Hắn là đang nghĩ đến một điều, muốn tự mình là người dẫn dắt mọi diễn biến tiếp theo.
Hắn đợi đến khi Tay đem hộp sơ cứu đến. Off cầm lấy nó xong tự mình đi đến chỗ cậu.
Chừa lại khoảng cách đúng với yêu cầu của Boss. Anh đặt hộp sơ cứu trên mặt đất, chầm chậm lùi bước, ánh nhìn lo lắng về phía cậu.
Gun lúc này mới được thoát khỏi vòng tay của Boss ở cổ mình, hắn nắm lấy cánh tay còn lại của cậu để người không chạy đi. Súng vẫn chĩa nơi thái dương. Vết thương lại chảy máu thấm đẫm cả một mảng tay áo, mất sức cậu hiện không thể chống cự.
Môi khẽ nhếch lên cười tàn ác, Boss nhìn Off rồi lại liếc nhìn cậu bên cạnh. Tay hắn nhẹ di chuyển súng ra khỏi thái dương.
Đáng lẽ phải để cậu băng bó nhưng không.
Bất thình lình một phát súng vang lên!
Là Boss!
Một phát hắn bắn lên trời cao, không để làm gì khác mà là để đánh lạc hướng sự chú ý. Ngay tức khắc hắn nhanh chống đẩy người xuống vách biển.
Phải, là đẩy Gun Atthaphan đang mất sức xuống vách biển cao!
Hắn đổi ý rồi! Hắn không muốn gì nữa, chỉ muốn mạng người, chỉ muốn làm ngươi khác trở nên thống khổ!
Boss còn định sẵn sau khi đẩy cậu xuống sẽ lập tức xoay người tặng Off Jumpol thêm một phát súng.
Chỉ có điều, để mọi chuyện diễn ra như thế này cũng chính là hắn đã tự giết chết chính mình.
Hắn đã không ngờ tới, Gun Atthaphan tuy rối bời trong tâm tư nhưng đã phản ứng kịp thời bắt lấy tay của hắn.
Sao có thể chết một mình nơi đáy biển? Hắn nhẫn tâm đẩy người thì cậu cũng không thương tình mà kéo hắn đi theo cùng mình.
Tiếng la thất thanh của hắn cùng lúc có tiếng gào thét cực thảm thương.
Gun Atthaphan giờ đây đã chạm mình vào mặt biển lạnh, đã hòa mình cùng những con sóng mạnh bạo cuộn trào. Cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực, màu máu đỏ tươi ấm nóng đang dần hòa quyện cùng xanh biển mặn lạnh ngắt.
Nước tràn vào lỗ tai, che mờ đi ánh nhìn. Ý thức của cậu càng lúc trở nên mơ hồ.
Đôi mắt nhắm chặt rồi lại từ từ mở ra, trước ý thức mơ hồ này, tầm nhìn không rõ ràng. Không biết có phải là mơ hay không.
Cậu lại nhìn thấy anh.
Anh ôm cậu, mặt anh vô cùng hoảng loạn. Sóng biển cũng liên tục vồ lấy anh.
Lỗ tai ù ù, nhưng cậu vẫn nghe.
Nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.
Nghe thấy giọng anh vang vọng ảo diệu bên cạnh.
- Gun xin em, tỉnh lại!
Chỉ còn tiếng sóng vỗ, vài giây sau giọng người đàn ông này lại vang lên.
- Nếu như không thể...thì hai ta cùng chết. Gun Atthaphan, anh yêu em, rất yêu em!
Anh nói rất nhanh cũng không vì sóng biển mà làm cho yếu giọng. Giống như anh sợ, sợ chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ không thể nghe thấy.
Đúng thật, chưa kịp cảm nhận cảm xúc của hiện tại. Đến cả câu đáp trả lại "Em yêu anh" còn chưa kịp nói ra đã nuốt lại vào trong. Đã hoàn toàn rơi vào bất tỉnh.
Không biết đã trôi bao lâu, khi tỉnh dậy mí mắt thì nặng trĩu không thể nhấc. Cơ thể cực kì lạnh, đôi môi khép chặt không có lấy kẻ hở.
Cậu chỉ còn có thể nghe.
Nghe thấy tiếng còi xe cứu thương reo inh ỏi. Cậu cảm thấy ồn, rất muốn nói với anh hãy tắt nó đi. Đừng làm phiền, cậu muốn ngủ.
Cậu lại tiếp tục nghe, nghe thấy tiếng anh.
Anh đang khóc.
- Gun, em thấy không anh không có bỏ rơi em, không bao giờ có chuyện đó...cho nên anh xin em, cầu xin em đừng bỏ anh lại.
- Anh xin em...
Lời khẩn cầu đầy chân thành, cậu nghe thấy mà không khỏi đau xót. Nhưng người đã hoàn toàn muốn buông xuôi, lời khẩn cầu này liệu có thể...?
Off Jumpol là tia lửa nhỏ, một tia lửa cháy rực ngỡ như không bao giờ tắt đang dần dần soi sáng cho linh hồn bé nhỏ chìm mình trong bóng tối.
Chỉ là lại rơi vào bất tỉnh, một màu tối đen vẫn bao trùm, không nghe bất cứ âm thanh nào nữa.
Đến lần thứ hai cậu tỉnh lại, cơ thể vẫn mệt, mí mắt vẫn nặng. Nghe thấy chút tiếng ồn, tiếng bánh xe di chuyển. Cậu có lẽ là đang nằm trên cán cứu thương được đẩy vào trong.
Tới tận đây rồi nhưng giọng nói kia vẫn vang lên bên tai.
- Gun đến rồi đến rồi! Xin em cố gắng một chút thôi, anh biết em là con người kiên cường mà, em không được gục ngã!
- Xin em, đừng bỏ lại anh một mình. Em nhất định không được ngủ!
- Anh yêu em, em cũng yêu anh mà đúng chứ. Nên làm ơn đừng rời đi, đừng bỏ lại anh.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, mong rằng có thể nào giúp đỡ, xoa dịu đi trái tim nguội lạnh.
Và để thay cho lời nói "Anh ở đây, vẫn luôn ở đây".
Gun Atthaphan đã cứu lấy tính mạng cận kề cái chết. Còn Off Jumpol lại vực dậy được một linh hồn đang muốn buông xuôi.
Tình yêu thật diệu kì, lại có thể cứu rỗi lấy linh hồn gục ngã.
Gun Atthaphan khẽ rơi nước mắt trong cơn mê man. Lúc này chỉ muốn có thể ngồi dậy ôm chầm lấy anh, bảo anh đừng khóc. Bảo rằng cậu không muốn ngủ, không muốn ngủ nữa.
Không còn tiếng Off Jumpol, chỉ còn tiếng các y bác sĩ, tiếng máy móc hoạt động bên cạnh. Lần này hoàn toàn ngất đi, chìm vào giấc ngủ.
Chỉ mong ông trời thương xót cho giấc ngủ này chỉ là ngắn hạn, tạm thời.
Nếu bây giờ Gun Atthaphan mà nhìn thấy chắc sẽ rất đau lòng, sẽ hối hận vì muốn buông bỏ. Sẽ muốn ghì người vào lòng vỗ về.
Bởi vì bộ dạng của anh hiện tại đang rất thảm thương.
Cả người anh từ đầu đến cuối đều ướt sũng, những giọt nước rơi xuống mặt sàn tạo thành từng vũng nhỏ. Là nước biển và có lẽ lẫn cả nước mắt.
Đôi mắt một mí nho nhỏ đỏ hoe, mũi và khuôn mặt cũng đỏ. Anh chưa bao giờ khóc nhiều như lần này, hai hàng nước mắt không thể nào ngừng rơi, lăn dài trên gò má.
Đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, lồng ngực anh phập phồng liên tục. Bất an, sợ hãi.
Tay đỡ lấy trán, rồi lại vò đầu bức tóc. Bộ dạng thê thảm không kém gì người trong phòng kia.
Lần đầu tiên anh nói rất nhiều lời khẩn cầu, lần đầu tiên sợ mất đi một người.
Cho dù Tay hay Mond có bên cạnh khuyên nhủ như thế nào nhưng đều không thể nào lọt nổi vào tai anh.
Vì anh chỉ nghe thấy giọng cậu ngọt ngào văng vẳng bên tai, chỉ nhìn thấy chàng trai nhỏ tươi cười trong nắng.
Đến cả khi ngất đi vì đuối sức, hình ảnh đó vẫn không bị lu mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top