36. Lựa chọn

Tình cảnh trong hiện tại, không thể nào quen thuộc hơn được nữa. 

Gun Atthaphan bị Boss bắt ép đến gần vách biển. Phía sau lưng cả hai là biển cuộn trào sóng vỗ. Phía trước là Off Jumpol lo lắng nhìn cậu, kể cả Tay và Mond.

- Nói đi, mày muốn cái gì?

Off nhanh chóng hỏi, sợ rằng cậu không vì rơi xuống biến mà là vì mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong.

Nhưng Boss có lẽ biết được điều này, hắn cười còn đảo mắt vẻ nghĩ ngợi. Từng lời nói ra đều chậm rãi, dong dài.

- Muốn gì hả? Tao muốn nhiều thứ lắm, muốn mấy cái mạng chúng mày. Nhưng không sao, bây giờ tao cần cái khác. Chỉ cần mày để yên cho tao rời khỏi, để yên cho tao ra nước ngoài không đụng chạm đến...

- Được, được, không thành vấn đề!

Boss còn chưa dứt lời anh đã vội cắt ngang đồng ý.

- Cái gì mà hấp tấp quá, tao vẫn còn một điều kiện khác!

- Nói! - Anh thật sự không đợi được. 

Những con người của công việc thì điều kiện, thứ mà họ cần cũng là chuyện liên quan đến công việc. Không cần nghĩ cũng biết những thứ mà Boss muốn đều là những thứ mà bên anh cất công có được. Hắn không muốn một, mà tham lam muốn ba! Không còn gì quá đáng hơn. Lại toàn là thứ quan trọng, nếu không có nó e rằng LOST không thể tiếp tục lớn mạnh. 

Nếu không thể tiếp tục lớn mạnh, những kẻ thù khác sẽ thừa nước đục thả câu. Có thể dẫn đến liên lụy rất nhiều người trong LOST, thậm chí lớn hơn có thể là mạng người. 

Nhưng Gun Atthaphan cũng là mạng người! Lại còn là người mà Off Jumpol đem lòng yêu nhất.

Anh mở miệng tính nói chuyện lại bị một đàn em khác đi cùng chen lên nói trước, là nói với anh.

- P'Off, anh phải suy nghĩ thật kĩ! Lỡ như bọn chúng lại lừa ta thì sao?

Hai hàng chân mày khó chịu mà nhăn lại, tay anh nắm chật lại thành nắm đấm, xoay mặt nhìn tên đàn em kia anh muốn nổi điên lên mà gằn giọng.

- Mẹ mày nói gì vậy, điên à?!!

Tên đàn em có chút sợ nhưng vẫn nói lên suy nghĩ của mình.

- Đâu biết được P'Off, lần trước bọn chúng diễn như thật xém làm anh mất mạng rồi, lỡ như Gun cậu ấy lần nữa trở mặt giả vờ thì sao? 

Lòng tin của tên đàn em này đối với cậu không phải là không có. Nếu bình thường thì sẽ bình thường nhưng đến khi có chuyện, nhất là tình cảnh này lòng tin lại như có như không.

Còn Off Jumpol, anh không hề bị mấy lời này làm cho lung lay, vì anh bây giờ biết rõ cũng hiểu rõ. Lòng tin dành cho Gun Atthaphan hoàn toàn không thể phá vỡ. 

Tay Tawan cũng như anh.

- Gun lao đầu vào nguy hiểm, làm nhiệm vụ lớn hay nhỏ đều làm rất tốt, nếu có phản bội trở mặt thì đã làm ngay lúc đó rồi.

Kể cả Mond, người từng không thích cậu cũng vào nói giúp. Hắn nheo mắt không thể nhìn rõ do còn vương chút hơi cay.

- Đúng, chuyện quá khứ Gun đã làm khó chấp nhận nhưng cậu ấy đã sửa đổi rồi, tôi tin Gun!

Tên đàn em kia không chỉ nói lên suy nghĩ của hắn, mà còn là suy nghĩ chung đa số của những tên đàn em khác. 

Gun Atthaphan là việc riêng của anh, điều kiện mà Boss muốn lại là việc chung của cả LOST. Anh vốn là người giữ cân bằng rất tốt giữa hai bên nhưng trước tình huống như thế này lại khó nhằn.

Tuy nhiên, trong thâm tâm anh Gun Atthaphan luôn là duy nhất.

Chỉ có điều cậu lại không nghĩ như vậy.

Gun từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, yên lặng lắng nghe âm thanh xung quanh. Mặt cậu cũng không ngẩng lên mà khẽ cúi nhìn vào khoảng không vô định trên mặt đất. Bờ mi rũ xuống, đôi mắt không ánh lên chút hi vọng nào. Khuôn mặt Gun Atthaphan giống như không hề có tí cảm xúc nào đang hiện diện. 

Trống rỗng vô hồn.

Nếu như tên đàn em kia không tin tưởng cậu thì Gun lại không có niềm tin vào bản thân mình.

Khác hẳn với lần cảm xúc bộc phát dữ dội thảm thương như lần trước. Lần này cậu chỉ im lặng, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng sâu bên trong đã hoàn toàn sụp đổ. 

Cậu không có hi vọng gì về việc này. Sự lựa chọn? Chắc có lẽ không dành cho cậu, Gun Atthaphan giờ đây phó thác mạng mình cho trời, lần đầu tiên không muốn vùng dậy. 

Bông hoa này thật sự đã héo tàn rồi, chút màu sắc cho thấy hi vọng hay sắc xanh tràn đầy sức sống đã không còn. Đặc biệt hơn mọi thứ xảy cùng một lúc và cũng chỉ trong tích tắc.

Cái con người này vừa rồi còn nũng nịu với Off Jumpol, mới mấy tiếng trước còn vui vẻ đàm đạo chuyện nhân sinh. Cái con người mới vừa hôm qua còn hạnh phúc giải quyết hiểu lầm cùng người thương cũng thật lạ khi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã lập tức trở thành người khác. 

Lập tức trở nên tuyệt vọng. Những hạnh phúc trước đó bỗng hoá hư không.

Đơn giản rằng nếu chưa từng có hi vọng thì sẽ không dẫn đến tuyệt vọng như ngày hôm nay.

Câu chuyện về vết sẹo nhỏ in dấu đã lâu trên chiếc cổ trắng trẻo.

Gun Atthaphan nhớ mẹ cậu đã mất khi cậu còn rất nhỏ. Sau đó ít lâu ba cậu cưới về một người vợ, cho cậu một người mẹ. Nhưng người mẹ kế này không thích cậu, đó cũng là điều hiển nhiên. Miễn là không kiếm chuyện đụng chạm đến cậu sẽ không nói gì.

Một thời gian ngắn sau bà ấy sinh ra một người con gái - Tên Jane. Cậu có đứa em nhỏ hơn mình bốn tuổi. Gun và Jane không ghét nhau cũng không yêu thương nhau. Như một người xa lạ chính hiệu cùng một nhà. Điều này sẽ chẳng có gì nếu ba cậu lại đặc biệt dành sự yêu thương cho em gái mà rất nhiều lần bỏ mặc cậu. 

Đáng lẽ ba mình cưới người khác, mẹ mình thì mất cậu phải là người được ba chú ý hơn. Nhưng trong căn nhà này, cậu cảm thấy mình là kẻ dư thừa, là kẻ phá hoại hạnh phúc mà gia đình ba người kia đang xây dựng.

Đến độ tuổi nổi loạn Gun Atthaphan nghịch ngợm quậy phá, từ trường học đến xóm làng, hay cả khi là trong nhà. Thành công có được sự chú ý rồi! Ba cậu đã chú ý đến cậu nhưng thứ Gun nhận lại chỉ toàn là lời mắng chửi đòn roi.

Cậu lúc này cũng thật gan lì, càng đánh chửi thì càng nổi loạn.

Đến khi gặp rung động đầu đời, là một chàng trai bằng tuổi. Gun bắt đầu dịu lại, chân thành theo đuổi người đó. Chỉ là đến một ngày cậu phát hiện ra trong khi anh ta đối với cậu đang là mập mờ nói lời yêu đương thì đã bắt đầu hẹn hò với Jane được vài ngày!

Trong tức giận cậu đã hùng hổ đánh nhau với anh ta. Vì đã lừa dối tình cảm của cả hai anh em. Đến cuối cùng đứa em gái lại bảo cậu là kẻ thứ ba khốn nạn, mẹ kế bảo cậu đi giành tình yêu của em mình.

Đó là của giai đoạn tuổi trẻ nổi loạn, của thời trẻ trâu không sợ gì. Cậu nhịn được.

Cho đến khi đỉnh điểm là vào năm cậu sắp tròn 18 tuổi, là thời điểm gần như chốt hạ mọi chịu đựng của cậu vào khoảng thời gian đó.

Là sự lựa chọn.

Giữa Gun và Jane, ai sẽ là người được chọn?

Do hận thù sâu nặng giữa những người lớn mà hai đứa trẻ như cậu và Jane bị liên lụy, bị bắt cóc để làm giày vò ba của cậu phải đau khổ.

Một người kề dao sát cổ cậu, một người để Jane đứng trên mép sân thượng cao.

Một lực cứa mạnh vào cổ trúng ngay động mạch máu thì đời cậu coi như chấm dứt. Mà một lực đẩy nhẹ cũng đủ làm Jane rơi giữa khoảng không. 

Dù là ai cũng đều nguy hiểm.

Gun Atthaphan lúc đó bật khóc nức nở, cậu sợ chết. Cậu không cao thượng đến nỗi mong ba cứu em mình, Gun ích kỉ hi vọng mình sẽ là sự lựa chọn của ba. Luôn lúc nào cậu cũng nghĩ ông ấy vẫn yêu thương mình rất nhiều chỉ là không thể hiện ra bên ngoài cho nên cậu cầu mong, hi vọng ông ấy sẽ nhìn mình một lần. Ánh mắt Gun nhìn ba chưa bao giờ yếu đuối như ngày hôm đó.

Hi vọng, hi vọng rất nhiều. Và nó chính là thứ giết chết lấy cậu.

Trong thời khắc cuối cùng của lựa chọn. Giọng ông ấy kiên định vang lên "Jane, tôi chọn Jane!". Kể cả ánh mắt lo lắng đầy yêu thương cũng nhìn trọn về phía Jane.

Gun dường như chết lặng. Đầu óc cậu cứ ong ong liên hồi cùng lúc là cơn đau từ cổ đột ngột xuất hiện. Cậu đã nghĩ đời mình đến thế là cùng, bản thân bị bỏ rơi rồi. Đây là cái giá phải trả cho những lần nổi loạn, không ngoan ngoãn trước đó?

Một lối nghĩ cứ luôn bám theo cậu: là do cậu không xứng đáng với yêu thương?

May mắn rằng cảnh sát đã đến, cậu được cứu sống trong gang tất. Nhưng cổ cũng đã bị cứa, máu cũng đã chảy, tâm cũng đã chết.

Trước khi bất tỉnh ánh nhìn cậu trở nên mơ hồ bởi bị nước mắt làm nhòe đi. Khi tỉnh lại cũng chỉ là một màu trắng xoá của tường nền bệnh viện. Ngoài ra, không có thêm gì khác.

Năm tròn 18 tuổi, cậu dứt khoát bỏ nhà ra đi với số tiền tiết kiệm và tiền mẹ để lại lo cho ăn học Đại học. Chỉ để lại căn nhà một bức thư với vỏn vẹn vài chữ "Chim đủ lông đủ cánh rồi thì bay".

Một cái bóng quá lớn, một quá khứ khổ đau in hằng theo năm tháng. Đến nỗi bây giờ bản thân lần nữa trong tình cảnh tương tự bộ não đã tự khắc nhắc nhở: Đừng hi vọng. Trái tim đã tự động nguội lạnh.

Cậu nghĩ điều kiện đưa ra không dễ để chấp thuận. Có khi Off Jumpol sẽ do dự, có khi anh sẽ không chọn cậu.

"Nếu sau này, em có lỡ gặp chuyện gì. Anh đừng bỏ rơi em lại một mình được không?"

Có khi chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ có cho mình câu trả lời.

~~~
Ẹc xém quên up chap =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top