31. Hi vọng đừng buông tay
- Chắc chưa ông già?
Leo khó hiểu nhìn Gun Atthaphan, bỗng nhiên tiêu cự lại trở nên mờ ảo nhìn không được rõ ràng. Chóng mặt khiến gã sơ hở bị Gun nhanh tay cướp lấy con dao.
- Trong nhà tắm có phải rất thơm? - Gun nói một cách rất thản nhiên.
Leo cuối cùng đã hiểu, hương thơm từ máy khuếch tán trong nhà tắm không chỉ là mùi tinh dầu hắn yêu thích mà còn có cả thuốc mê được Gun bỏ vào trong đó. Loại này không khiến hôn mê ngay mà là từ từ ngấm vào. Gã đã không ngờ tới. Nhìn con nai ngây thơ yếu mềm trước mắt khiến gã đôi lúc quên mất đi phòng bị. Anh hùng còn không qua được ải mỹ nhân nói chi là gã Leo này.
Leo thấy tức giận đi đến vung cú đấm vào mặt cậu, Gun né được đòn liền thúc vào bụng gã một cú rõ đau. Đạp thêm một phát hại Leo ngã mạnh ra sàn nhà. Mê man trong thuốc ngủ khiến gã mất đi dần ý thức và sức lực. Lại còn nghe được tin động trời từ đàn em của gã từ bên ngoài gõ cửa liên hồi.
- Ông chủ, ông chủ, có chuyện rồi. Tài liệu thông tin quan trọng của mình bị người ta lấy mất rồi!
Đúng là tức chết Leo! Gã đã phòng bị sẵn kêu người đem đồ đi đến phòng kín khác trước khi Gun đến khách sạn. Vậy mà không ngờ tới, gã đã quá coi thường người khác.
- Đây là phương án B đó ông già. - Gun cong môi cười vỗ vỗ vào mặt Leo.
Trước khi hoàn toàn rơi vào cơn mê gã đã la to để đàn em bên ngoài vào. Cửa đã khoá từ bên trong, bọn đàn em Leo vẫn đang hùng hổ phá cửa muốn xông vào. Gun liền đến cực lực đẩy cái tủ khá to chắn ngang cửa rồi đến chỗ Leo lấy dấu vân tay, lấy điện thoại gã ăn cắp thêm thông tin.
Xong xuôi mọi việc đã đến lúc phải rời khỏi. Gun ra ngoài ban công, để đồ dùng lại trong túi, đeo lên người rồi lấy ra từ nó cộng dây thừng dài. Cột chắc vào thành lan can, cậu bước qua nó. Nắm chắc lấy sợi dây, hít một hơi lấy đầy can đảm Gun Atthaphan không một chút động tác dư thừa nào từ trên lan can của phòng Leo nhảy xuống tiếp đất thành công vào ban công phòng dưới.
Theo như quan sát trước đó, căn phòng này đã có người thuê ở. Họ thường hay mở cửa ban công chính vì vậy nên Gun mới chọn đáp xuống đây. Đúng là bất lịch sự khi tự tiện đi vào nhưng cậu đã hết đường lui. Bóng dáng Gun chạy vào trong nhanh như một cơn gió, cậu còn không quên nói lời "xin lỗi" cùng lúc đó là tiếng la thất thanh của người trong phòng. Ra khỏi cửa, chạy dọc theo hành lang, có nhiều tiếng bước chân từ phía xa, cậu biết bọn chúng đã đuổi theo sắp tới nơi.
Chiếc xe Hyundai Staria phân khúc cao cấp mới mua của Off Jumpol đậu ngay cổng sau cách đó không xa của khách sạn. Anh cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về con đường đã suy tính trước sẽ xuất hiện bóng dáng nhỏ của cậu chạy đến.
Trong người bồn chồn, sốt ruột không yên. Đến bạn thân Tay Tawan của anh ngồi ở trên cũng nhìn thấy được điều này. Lại nhớ đến mấy ngày trước đó, khi Off nói với trước mặt mọi người rằng Gun sẽ là nhân vật chính thực hiện kế hoạch lần này. Ai nấy đều ngỡ ngàng, họ không chấp nhận. Họ dù sao cũng chỉ là người xa lạ với Gun, họ đã mất niềm tin thì khó lòng mà tin tưởng lại. Khác so với Off, anh yêu cậu.
Tay cũng hiểu lý do mà Off để Gun lọt vào tay Leo. Dù cho cậu quay đầu cứu anh là thật đi chăng nữa thì trước đó cậu vẫn là mang trong mình thân phận là nội gián, bị gắn trong mình cái danh là kẻ phản bội. Nếu cậu không làm gì mà bình ổn bên anh thì đàn em của anh, ai sẽ phục? Nếu đã có lỗi lầm, chịu quay đầu, tạo cho mình công lao to lớn hơn để bù đắp lại, như vậy mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận cậu hơn. Off không muốn cậu bị gắn cái mác là kẻ phản bội hay nội gián, anh chỉ muốn mọi người biết cậu xứng đáng được bên cạnh anh.
Nhiệm vụ này không hề dễ nên anh càng phải để cho cậu là người thực hiện. Dù đã đắn đo nhiều lần nhưng anh đành liều, anh tin tưởng vào khả năng của cậu sẽ làm rất tốt. Anh biết Leo là người yêu cái đẹp, tạm thời gã sẽ không đụng chạm cậu và anh càng biết rõ Gun chắc chắn không để Leo làm gì mình. Nhưng đâu biết được lòng dạ thú tính sẽ bộc phát ngay lúc nào, lại còn có nhiều đàn em theo cạnh. Nguy hiểm không đùa. Nếu lỡ mà gã có ý đồ bậy bạ, Off Jumpol này xin thề! Anh sẽ bất chấp mà khiến gã phải trả giá gấp bội lần!
Vả lại, trước và sau khi bàn về kế hoạch này. Anh luôn tôn trọng và hỏi ý kiến đến từ cậu, Gun đã tự nguyện chấp nhận.
Phương án B đã được thực hiện, người của anh đã lấy được thứ cần lấy. Nhưng cậu là người vào "hang cọp" và lấy được thêm thông tin khác nên Gun Atthaphan công lao rất lớn.
Cuối cùng hình dáng của người anh mong chờ đã xuất hiện. Theo sau cậu là bốn tên đàn em dí theo liên tục, anh nhăn mày muốn nhìn rõ hơn vì Off thấy sắc mặt Gun không được tốt.
- P'Off, bọn chúng đuổi theo sát rồi có thể Gun sẽ bị bắt lại. Em nghĩ chúng ta nên đi thôi. - Mond lên tiếng.
- Im lặng đi! - Đôi mắt Off luôn dán về phía cậu còn miệng thì quát Mond.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, đoạn đường từ chỗ Gun đến xe Off còn khá xa. Mục đích của lần này chỉ là lấy thứ cần lấy rồi đi, không muốn gây sự đánh nhau. Đáng lẽ phải là như Mond nói, bỏ đi ngay nhưng Off Jumpol không thể.
Không nói một lời, anh mở cửa xông ra ngoài. Chạy nhanh đến chỗ Gun, cậu hiện bị một tên đã đuổi kịp và đang đánh nhau với tên đó. Anh lao đến hỗ trợ, khi tên đó ngã lăn ra đất và khi những tên còn lại sắp tới gần hơn anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi. Dù cho thế nào thì bây giờ vẫn nên chạy là tốt nhất.
Off Jumpol nắm chặt lấy tay Gun, sợ chỉ chút sơ hở cậu sẽ chậm chân mà bị bỏ lại ở phía sau. Anh chạy về phía trước nhưng vẫn nhìn người cùng đan tay chạy bên cạnh mình. Anh lo lắng cho Gun.
Tay Tawan cũng giúp hỗ trợ, anh bước xuống với súng trên tay nhắm về phía bọn đàn em Leo. Thật ra là chỉ để hù doạ buộc chúng phải dừng chân, nơi này không thích hợp để phát ra tiếng súng nào. Nhưng nếu nguy cấp, Tay thật sự sẽ không chần chừ mà nổ súng ngay.
Để Gun lên xe trước theo sau là Off và Tay. Mond nhanh chóng nhấn ga, cả đám thở phào khi nhiệm vụ lần này đã xong xuôi, an toàn.
Off Jumpol lấy chiếc khăn tay ra từ từ lau đi vết mồ hôi trên khuôn mặt cậu, lồng ngực Gun phập phồng liên tục điều chỉnh lại nhịp thở. Quả thật khó khăn khi đã lâu không chạy nhiều thế này, cơ thể giống như mang cả tấn sắt vụn nặng nề.
Gun Atthaphan trở về nhà với chân có chút nhức mỏi. Cậu ngồi trên giường tự xoa bóp lấy đến khi anh từ nhà tắm đi ra thì cậu mới tắt đèn đi ngủ. Anh không hỏi thăm lấy cậu một lời mà chỉ ngồi trên giường, dùng tay mình tự động xoa bóp chân cho cậu. Gun có chút giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im để cho anh làm.
- Được rồi P'Off.
Sau ít lâu thấy chân không còn mỏi nữa cậu bảo anh dừng lại. Off dừng lại mà cũng không hẳn vì bàn tay thản nhiên di chuyển lên trên, lên tới eo cậu thì mới dừng lại, ôm lấy. Anh nhẹ cúi đầu hỏi nhỏ:
- Gã... không làm gì chứ?
Gun liền lắc đầu phủ nhận, Off Jumpol hài lòng, thật có chút ghen. Anh biết là cậu đang mệt nên chỉ chạm nhẹ môi mình lên đôi môi đó, nhẹ nhàng mút lấy vị ngọt vài cái để càng chứng minh rằng cái con người nằm ở đây, là thuộc về ai.
Anh trở về chỗ nằm cho ngay ngắn, tính đi ngay vào giấc ngủ thì cậu lại mở lời nói chuyện.
- P'Off, em rất cảm ơn anh.
- Vì?
- Vì đã không bỏ em lại.
Gun Atthaphan vẫn nhớ cái cảm giác vừa rồi. Cậu chạy thụt mạng đến vị trí anh chờ sẵn, sau lưng là đám người cũng hung hăng đuổi theo. Nhìn cánh cửa xe đóng chặt kia, không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo sợ. Sợ mình sẽ bị bỏ lại.
Vì cậu biết mình không phải là sự lựa chọn của bất cứ ai. Luôn lúc nào cũng cảm thấy bản thân không bằng người, kết cục vẫn sẽ bị bỏ mặc như chuyện của rất lâu trước đây.
Giây phút nhìn thấy anh xông ra hỗ trợ, cậu đã vỡ oà trong lòng rồi. Giây phút anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, Gun đã hi vọng dù về sau có thế nào mong anh cũng đừng buông tay.
- Nếu sau này, em có lỡ gặp chuyện gì. Anh đừng bỏ rơi em lại một mình được không?
Liệu có thể là sự lựa chọn duy nhất được không?
Gun Atthaphan nói ra câu này mà nghẹn ngào nơi cổ họng. Chờ đợi một câu trả lời, nhưng thật đáng tiếc, không có lấy nửa lời.
- Em...chỉ nói nhảm thôi. - Cậu đành ngượng cười cho qua chuyện.
Off Jumpol nhắm chặt lấy mắt, anh không muốn cậu xảy ra chuyện gì. Lại không biết phải trả lời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top