30. Trốn chạy khỏi Off Jumpol??
Gun Atthaphan bủn rủn cả tay chân, dường như không còn là bao nhiêu sức lực. Mồ hôi đổ lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần dài màu đen đơn giản. Gió lạnh về đêm thổi từng cơn khiến cậu không chịu được mà rùng mình vài cái. Thân người vốn đã nhỏ nhắn giờ đây cộng thêm sắc mặt không được tươi tốt khiến cậu càng trông yếu đuối, cứ như chỉ bằng một cơn gió nhỏ có thể quật ngã được con người kiên cường này.
Không biết đã chạy đến nơi nào, cậu mệt đến nổi chỉ có thể chống tay vào tường để đi lại. Ở đây có nhiều khu nhà, con hẻm, đường đi tối om chỉ có vài cột đèn đường được chiếu sáng. Khung cảnh đáng sợ rùng mình.
Gun vừa đi ra từ một con hẻm nhỏ, nghe thấy có tiếng động thì ngước nhìn. Có một chiếc xe ôtô, bên ngoài là hai thanh niên cao to và một gã đàn ông trung niên. Có vẻ họ tính đi vào trong xe.
Do bọn họ đứng ngược sáng nên cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt từng người nhưng có người lại hình như nhận ra cậu.
- Gun Atthaphan?
Giọng nói trầm trầm nghi hoặc vang lên từ gã đàn ông trung niên. Cậu cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, vài giây sau liền nhớ ra gã là ai. Không thể chần chừ, cậu nhanh chân chạy thụt mạng. Cùng lúc ở đằng sau là hai tên đàn em của gã đang đuổi theo cậu.
Thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể chạy thoát, bị hai tên đàn em áp giải đến trước mặt gã đàn ông - Leo - kẻ nắp trong bóng tối chống lưng cho Boss. Thật ra cũng không hẳn là vậy, Leo với Boss là mối quan hệ hợp tác qua lại đã nhiều năm. Leo ít khi xuất hiện, cũng ít khi nhúng tay vào làm chuyện gì, đa số là ở phía sau lưng Boss để xem xét, hỗ trợ và nhận lợi cho bản thân. Vì có thế mạnh hơn Boss nên Leo mới được coi là kẻ chống lưng và cũng vì thế nên Boss mới ngạo mạn đủ điều.
- Đã lâu không gặp nhỉ bé cưng.
Gun từng gặp gã không ít lần khi làm việc cho Boss, lần nào gã cũng nói chuyện với cậu kiểu như vậy.
- Vụ việc Boss với Off tôi đã không can thiệp vào, cũng không ngờ hắn ta vô dụng đến vậy, cũng không ngờ cậu lại có gan phản bội. Sao mà mặt xanh xao, người thương tích vậy nè, ở với Off bé cưng chắc rất khổ sở.
Gã bóp lấy cầm cậu, nói ra một tràng dài. Xong lại cười hiểm ác.
- Giao cậu lại cho Boss chắc hắn vui lắm.
Gun nghe thấy cặp mắt liền thể hiện rõ sự run sợ, đôi môi run rẩy cầu xin như lâm vào tuyệt vọng.
- Không...Tôi không muốn, tôi biết lỗi rồi. Làm ơn đừng để Boss gặp tôi, hắn sẽ xé xác tôi ra mất, hãy để cho tôi đi. Khó khăn lắm...tôi mới trốn chạy khỏi Off Jumpol, tôi không muốn quay lại đó nữa, không đời nào...Làm ơn.
Leo khẽ nhăn mày, lời lẽ vang xin này thật hiếm thấy. Đây là hình ảnh con người ta khi bị đày đoạ tới bước đường cùng, chịu nhiều khổ sở đến nổi bộc lộ ra con người yếu đuối che giấu bên trong hay sao?
Ngắm nhìn lấy khuôn mặt nhợt nhạt không chút khí sắc, đôi mắt đượm buồn và đầy lo sợ của người trước mắt. Leo không khỏi cảm thán trong lòng, dù có như vậy nhưng nét đẹp trong trẻo đáng yêu của cậu hệt như chàng trai nhỏ vừa chạm đến tuổi đôi mươi phơi phới, nét đẹp dịu dàng tựa bông giấy nhỏ mỏng manh trong Gun Atthaphan vẫn toát lên rõ rệt như không thể bị lu mờ. Gã rất thích!
- Được rồi người đẹp, đừng sợ. Có tôi ở đây!
Leo chuyển sang giọng dịu dàng trấn an lấy cậu, gã đưa cậu lên xe còn nói sẽ bảo vệ lấy cậu nếu cậu ngoan ngoãn bên cạnh nghe lời. Gun trong tình thế ở bước đường cùng, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng đi theo.
Leo không phải là kẻ biến thái bệnh hoạn muốn nhổ bào lấy con mồi ngay lập tức mà gã sẽ có phần nói lời trêu đùa chọc ghẹo nhưng lại hết mực nâng niu, dùng sự dịu dàng sự phong độ của đàn ông tuổi trung niên chinh phục con mồi. Gã tạm thời không đụng chạm hay làm việc gì vượt quá giới hạn với cậu. Vì gã chính là người yêu thích cái đẹp!
Điều này Gun Atthaphan biết, Off Jumpol lại càng biết!!
Gun được Leo dẫn đến một khách sạn sang trọng nơi gã tạm thời ở lại nghĩ ngơi trong mấy ngày nay do công việc. Để cho cậu thoải mái tắm rửa trước còn gã lại cao hứng vui vẻ ngân nga câu hát với ly rượu vang trên tay.
Sau ít lâu cậu bước ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi đen được Leo chuẩn bị cho. Thân hình gầy và trắng xinh hiện ra trước mắt khiến Leo mê đắm không thôi. Gã để cậu ngồi trên giường còn mình thì với lấy dây thừng trói tay cậu ra đằng sau. Gun không vùng vẫy, cậu ngồi im lặng rồi lại nỡ nụ cười đầy chua xót mà nói với gã.
- Tôi không biết là tại sao, ai cũng bảo tôi xinh đẹp. Nhưng những gì mà họ đối xử với tôi chỉ như vậy là cùng, thì ra ông cũng giống như Off. Cũng dùng cách này để đối xử với tôi.
Leo nghe thấy thì tạm dừng lại, lời cậu nói trông thật đáng thương khiến gã cũng có chút thương xót.
- Tôi biết chứ, tôi cũng không muốn làm đau bàn tay ngọc ngà của cậu đâu. Chỉ là cậu nên thông cảm cho tôi một chút. Tin tưởng kẻ từng phản bội đâu có dễ!
Gã nhếch mép cười xong tiếp tục việc dang dở. Leo cũng thật thương xót cho bàn tay đẹp đẽ này nhưng gã không có tin tưởng. Muốn người bên cạnh và để phòng ngừa cho chắc cậu không có ý đồ gì, Leo phải làm như vậy mới yên tâm. Leo xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi xoay người đi vào nhà tắm, còn không quên nhìn ánh mắt đang buồn bã tuyệt vọng của Gun Atthaphan.
*Cạch*
Tiếng phòng tắm đóng lại cứ như tiếng vị đạo diễn vô hình vô dạng hô to "Cut" trong đầu cậu. Ánh mắt Gun ngay lập tức thay đổi, cậu quan sát xung quanh xong ngay lập tức lấy lưỡi lam được bọc lại chuẩn bị sẵn từ trong lưng quần ra. Nhanh chóng cứa lấy dây thừng cho đến khi nó đứt. Gun lấy chìa khoá đi đến cửa ban công nhẹ nhàng mở ra, đứng trước ban công cậu tạo kí hiệu bằng tay đã được bàn trước đó. Chỉ ít giây sau một con FLYCAM bay đến treo trên nó là túi đựng đồ dùng để cậu thực hiện kế hoạch lấy cắp thông tin quan trọng của Leo có liên quan đến Boss.
Cậu lấy đi thứ cần dùng, để túi lại ở một góc tối ban công xong đi đến bàn làm việc của Leo mà hành động.
Có điều vấn đề là chỉ có một số thứ mà thôi. Người như Leo thì phải luôn để tất cả chúng đi theo bên mình chứ nhỉ?
- Tìm cái gì mà dữ vậy bé?!
Giọng nói châm chọc của Leo vang lên ngay phía sau lưng. Gun cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương đến từ con dao nhỏ đang kề ở cổ. Không dám hít thở mạnh, cậu nhẹ xoay người để mặt mình đối mặt với Leo. Con dao của gã vẫn nằm ngay cổ cậu.
- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ở đây với đồ của tôi sao, nực cười!
Leo vừa nói vừa tiến sát lại gần cậu, bàn tay gã vuốt ve lấy khuôn mặt đang hoảng sợ, đang đổ cả mồ hôi hột. Gun lắp bắp lần nữa cầu xin gã.
- Đừng...Tôi xin lỗi, tôi bị ép làm vậy. Tôi không còn cách nào khác...
Vẻ mặt sợ sệt, đôi mắt còn có chút ngấn nước. Cậu hệt như con mèo nhỏ nhút nhát bị người ta doạ sợ mà cụp tai lại, trông vừa mềm yếu, ngốc nghếch vừa ngây thơ vô tội. Thật sự thu hút, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Đối với kẻ thích sự ngây thơ tươi trẻ như Leo đây, lại càng thêm thu hút gã.
- Tôi mê cái đẹp, nhưng tôi không có ngu để cậu lừa! - Gã nhếch mép cười với cậu, gương mặt đắc chí.
Đôi mắt Gun từ đang là mặt hồ gợn sóng bỗng trở nên yên tĩnh đột ngột, phẳng lặng không chút sợ hãi. Môi cậu khẽ cong lên.
- Chắc chưa ông già?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top