26. Rồi sẽ ổn

Off Jumpol đứng nhìn những toà nhà cao chọc trời lấp lánh ánh đèn, đầy hoa lệ, tạo ra những vệt sáng trên mặt nước tối đen. Gió thổi luồn vào từng ngọn tóc của anh, có chút lạnh. Nơi này khá vắng vẻ nên không khí yên tĩnh dễ chịu. Thật ra anh không hề có tâm trạng để ra đây ngắm cảnh đâu, nhìn thế nào cũng chỉ toàn thấy màu u buồn. Anh thường xuyên ở ngoài, không hẳn vì công việc, cũng không phải tìm bạn tình mà chỉ muốn bản thân ở nơi yên tĩnh suy nghĩ nhân sinh.

Lại nhớ tới chuyện ba ngày trước. Ngày mà Gun Atthaphan mất đi bình tĩnh làm đau bản thân mình. Anh nói thật, chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ. Anh có nói gì cậu cũng không nghe, cậu chỉ kêu gào đầy thống khổ. Off nghe mà cứ như tim gan phèo phổi đều bị xé nát.

Không còn cách nào, anh chỉ đành dùng biện pháp mạnh làm cậu tỉnh táo lại. Anh biết trong sự im lặng của cậu là cả bầu trời sụp đỗ. Anh lo cậu sẽ lại bị thương, đuổi cậu ra nơi khác. Mà trong nhà thì không có người giúp việc, Off đã tự tay xử lí gương vỡ.

Anh hận Gun, đáng lẽ nhìn thấy cảnh tượng này phải vui mừng, nhưng không. Không hề! Anh không vui nỗi.

Cậu từ lúc đó cho đến đêm khuya luôn trong trạng thái đờ đẫn. Thế nhưng chỉ qua ngày hôm sau, cậu đã trở lại bình thường, lặng im lãnh đạm. Giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Chúng ta im lặng, cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng chúng ta quên rằng đôi mắt của chúng ta biết nói".

Off Jumpol nghe thấy, cũng nhìn thấy được.

Nếu như hỏi anh còn muốn hành hạ cậu nữa hay không. Ngay cả bản thân anh cũng không có câu trả lời rõ ràng. Off muốn cậu bị giày vò đau khổ. Anh trêu đùa, anh hành hạ, Off đã thỏa mãn, đã vui vẻ, đã hài lòng. Nhưng cũng chỉ là cảm giác nhất thời, sau tất cả chỉ còn là trống rỗng.

Đứng giữa ranh giới giữa hận và yêu quả thật mệt mỏi. Hận thì hận nhưng yêu vẫn không thể dứt bỏ. Off lại càng không thể thả cậu đi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu thả tự do cho cậu ra ngoài, Gun chỉ có một mình lỡ Boss phát hiện ra thì Gun sẽ như thế nào?

Off vò đầu bực bội. Anh xoay người muốn về thì vô tình chạm mặt phải một người. Người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo hoodie trùm mũ. Off thấy có chút quen.

Là Joss không ai khác, anh tháo khẩu trang chầm chậm đi đến chỗ Off. Khuôn mặt anh đầy thương tích và bầm dập. Khỏi phải nói còn ai ngoài người của Off gây ra.

Off Jumpol đang trong từng bước trả thù Gente từ khi tỉnh lại từ bệnh viện đến bây giờ. Dù sao Gente cũng lớn mạnh, không phải ngày một ngày hai mà sụp đổ. Chính vì vậy, anh đã ngầm hợp tác với Arm. Từ từ đi vào nội bộ khiến chúng tan rã, khiến Boss mất đi cánh tay đắc lực - Joss một trong số đó.

- Sống dai thật. - Off tựa người vào lan can kiêu ngạo nói.

- Nếu đã vô tình gặp ở đây, tôi muốn nói chuyện luôn với anh.

Mặt Joss trông rất nghiêm túc, Off cũng muốn xem anh ta sẽ nói gì.

- Khi biết Gun ở chỗ anh tôi đã thấy không an tâm rồi. Nhiều lần yêu cầu gặp mặt nhưng anh đều từ chối tôi. Lại còn làm tôi thành ra thế này, thì tôi càng chắc chắn rằng Gun chịu khổ không thua kém gì. Tôi biết Gun khi đã nghĩ không ai tin tưởng mình nữa em ấy sẽ không giải thích, nên tôi càng phải là người nói ra.

Off nhăn mày khó chịu, lời lẽ mà Joss nói có ý quan tâm Gun lại còn tỏ ra mình rất hiểu cậu. Cứ làm như anh là một thằng tồi.

- Tôi không có hứng để gặp mặt kẻ thù của mình, tôi không thích thì tôi từ chối. Tôi hành hạ đấy rồi sao? Chính anh và Gun, người của Gente đã làm hại đến tôi trước vậy mà còn nói làm như oan ức. - Off nhếch môi cười nhẹ nhưng trong đó chính là ngọn lửa đang dần bùng phát.

Joss thấy thái độ của Off cũng bắt đầu sôi máu không khác gì anh. Nhưng Joss nhẫn nhịn.

- Tôi không muốn kể công. Nhưng anh cần biết nếu không có tôi và Gun thì anh đã sớm chết dưới kia rồi.

- Anh đã làm hại ân nhân của mình, làm hại người yêu anh hơn tất cả.

- Off Jumpol à, anh hãy lắng nghe nỗi buồn của em ấy.

- Đừng làm như anh là người duy nhất bị tổn thương nặng nề!!!

Phải, không phải người duy nhất trong chuyện này.

Vào hai câu cuối Joss cố tình nhấn nhá từng chữ, anh muốn thay Gun nói ra nỗi lòng. Cũng thành công làm cho Off trầm ngâm.

- Tôi sẽ kể lại ngày hôm đó. Tin hay không, là tùy vào anh.

~~~

Off Jumpol mang tâm trí sầu não của mình mà về nhà. Trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến lời nói của Joss. Điều mà anh mong chờ đã có câu trả lời nhưng thật ra chỉ là dăm ba câu nói. Vẫn chưa đủ đáng tin. Anh cần thêm thời gian để làm rõ.

Off bước đến cửa phòng của Gun, nếu thật sự lời Joss nói là thật. Anh không biết mình sẽ như thế nào khi đối mặt với cậu, đôi mắt buồn bã đầy tuyệt vọng kia cũng là do phần anh gây ra cơ mà.

Không biết có động lực gì thôi thúc lấy, anh muốn nhìn cậu một chút. Liền mở cửa thật nhẹ nhàng.

Ánh đèn nhỏ mập mờ trong phòng giúp anh thấy được hình dáng của Gun. Cậu chưa ngủ! Gun đang ngồi trên tấm nệm được đặt ở dưới đất làm gì đó, khi thấy cánh cửa mở ra cậu đã giật mình. Off thấy có điều gì đó không đúng liền nhanh tay bật đèn.

Khuôn mặt Gun hiện ra rõ ràng, cậu có chút sợ và căng thẳng, tay để ở sau lưng dường như đang che giấu gì đó. Off nhanh bước đi đến nhìn cậu.

- Em giấu cái gì?

- Không có.

Anh không nói nữa trực tiếp cầm lấy tay cậu ra. Off biết mình không dùng quá nhiều lực nhưng Gun lại nhăn mặt càng khiến anh phải lấy cho bằng được thứ gì đó và rồi trên tay anh là lưỡi lam sắc bén.

Off kinh ngạc, vừa tức giận vừa đau lòng. Anh để lưỡi lam sang một bên, xắn tay áo sweater dài của cậu, lộ ra trước mắt anh là miếng băng đã được băng cẩn thận.

Hoá ra đây là lí do mà ba ngày liền Gun luôn mặt áo dài tay. Anh nén cơn giận khống chế lấy Gun, cởi áo của cậu ra, anh muốn xét từng chỗ một. Anh mong sẽ không thấy thêm bất kì vết thương nào nữa.

- Đủ rồi! P'Off dừng lại, chỉ...chỉ có một cái.

- Thật?

Gun liên tục gật đầu.

- Nếu tôi không vào thì thành hai cái phải không?

Cậu im lặng.

- Gun Atthaphan, em biết rõ bản thân mình đang làm chuyện điên rồ gì không...

Off còn chưa nói hết đã bị tiếng cười của cậu cắt ngang.

- Anh mới điên! Em đâu có muốn chết. Chỉ là vài vết cắt nhưng nó...nó giúp em bớt cảm giác tội lỗi.

Chẳng ai biết cậu đã thống khổ thế nào vào màn đêm buông xuống, một mình trong phòng tối gặm nhấm lấy nỗi đau về cái chết của Joss và về bản thân cậu.

- Gun, đó chỉ là nhất thời, sau đó thì sao? Em sẽ lại tìm đến thứ này ư, càng ngày không chỉ mặt tinh thần mà cả thể xác của em đều bị thương tổn. Còn có cách khác mà...

Off muốn trấn an lấy cậu nhưng lời mà cậu nói làm anh đơ người.

- Chẳng phải anh muốn vậy à?

-...

- Em xấu xí, em tàn tạ, em thảm hại như vậy chẳng phải đây là điều anh muốn à? Hay anh còn muốn em thảm hại hơn nữa?

Khuôn mặt của người sắp trực trào nước mắt, lời nói cậu mang rất nhiều bất lực làm tim anh cũng như bị bóp nát.

- Em bình tĩnh lại đi!

- Anh muốn gì? Anh lại muốn tiếp tục dở trò quan tâm rồi lại lạnh nhạt quát nạt em?

Nhìn thấy sự im lặng của anh, Gun cười một cách chua xót, lại càng thêm mệt mỏi. Cậu không biết lòng anh cũng đầy rối bời.

Gun ở sát góc tường, cậu ngồi bó gối, đầu gục mặt xuống, phát ra tiếng khóc vang dội trong căn phòng nhỏ, cơ thể run lên từng đợt. Cậu đang khóc, khóc như chưa từng được khóc.

Gun Atthaphan như ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly! Mọi thống khổ mà cậu chịu đựng đã đạt đến giới hạn, nước mắt đã không thể ngừng tuôn trào.

Khi bản thân ở trong dòng cảm xúc vô cùng tồi tệ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối và nó lạnh run người. Giống như ở đáy sâu của vực thẳm. Liệu một chút ánh sáng nhỏ có thể sưởi ấm, có thể cứu lấy trái tim vụn vỡ?

Off Jumpol im lặng lắng nghe tiếng khóc, lắng nghe nỗi buồn của cậu. Anh biết đó chưa là tất cả.

Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát và đang run lên vì khóc kia. Nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt ve lấy. Không cần biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Gun thiếp đi, anh đã ôm người vào lòng và vỗ về.

Nó như thay anh gửi đến cậu một lời nói "Có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top