22. Nội trợ

Nếu mỗi ngày ta đều quanh quẩn với duy nhất chuyện học tập làm việc, chạy deadline, lướt mạng xã hội, chơi game, ngủ. Có một số người đó là bình yên, là hài lòng. Nhưng mà lâu dần, thật sự vui? Không chút thay đổi, chỉ suốt ngày quanh quẩn với những thứ đó. Nếu vậy thật sẽ tồi tệ, rồi đến một ngày sẽ chán ngán, sẽ giống như một cuộc sống tạm bợ không mục đích.

Còn Gun Atthaphan thì sao? Cậu ở đây hơn nửa năm rồi. Mỗi ngày đều giống như nhau. Sáng phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, chờ anh ăn xong đi làm mới tới lượt cậu. Lúc anh đi làm, Gun cũng không hề rảnh rỗi, việc nhà mọi thứ đều dồn hết một mình cậu làm. Không có người giúp việc vì chính cậu đã trở thành người đó rồi, mà có khi còn tệ hơn nhiều.

Nhà anh không hề nhỏ, anh lại yêu cầu mọi thứ phải gọn gàng, thơm, sạch bóng. Dù có nóng nực, đầu tóc rối bời ướt nhẹp cậu vẫn cố gắng làm cho xong, trước khi anh về đến nhà.

Như một "cô vợ" nội trợ nhỏ chờ anh làm về chủ động đi đến cởi áo khoác, cất cặp, chuẩn bị bày dọn đồ ăn trưa.

Căn nhà này chưa từng thay đổi, việc cậu chờ anh về cũng không phải chưa từng có vào trước đây. Thế nhưng trước đây là anh dịu dàng nói lời chào, mà bây giờ một cái liếc nhìn cũng không có.

- Tối nay không về. - Anh từ trên cầu thang bước xuống sau khi thay đồ nói, giọng rất cộc cằn.

Cậu hiểu ý, nhẹ nhàng đáp lại. Bày đồ ăn xong rồi thì tránh khỏi mắt anh.

Vòng tuần hoàn ngỡ như không hồi kết. Đừng tưởng rằng mỗi ngày của cậu đều bị hành bằng làm việc nhà, bị anh lạnh nhạt đâu nhé! Không đâu, tệ hơn thế nhiều.

Đôi má hồng hào mềm mịn từng được anh cưng chiều sờ vào. Là ửng đỏ lên ngại ngùng vì bị chọc ghẹo. Bây giờ không hôm nay thì ngày mai, ngày kia là bị đỏ lên vì cú tát, cái đấm của anh.

Gun biết, càng ngày Off càng dễ nổi nóng hơn trước, nhất là nổi nóng với cậu. Không vừa ý, anh chì chiết, anh đánh mắng. Thích thì anh làm không thì lạnh nhạt thờ ơ. Từ sớm cậu đã quen với việc này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, không biết bên ngoài xã hội kia ai đã chọc giận anh mà cậu còn chưa ăn cơm đã ăn tát của Off trước tiên.

Ngồi vào bàn ăn, anh vẫn chưa hết nguôi giận. Lại tìm cách kiếm chuyện với cậu để hả giận. Anh quăng ly nước mạnh xuống mặt sàn, mảnh vỡ rơi tứ tung. Chẳng đợi anh nói gì cậu đã lập tức đến dọn dẹp. Vậy mà vẫn chưa vừa ý anh.

- Suốt ngày mặt không có chút mùa xuân, không thể nhìn nổi.

Ý là anh muốn cậu cười? Nhưng cười được sao?

Off Jumpol lại bỗng nhiên cười vô cùng thích thú.

- Phải ha, càng thảm hại thì tôi càng thích.

Cậu im lặng dọn dẹp rồi đi, anh cũng không nói gì nữa. Đến khi Off lên phòng nghỉ ngơi cậu mới ngồi vào bàn ăn. Gun nhìn tô cơm của mình, khẽ thở dài, số lượng cơm và đồ ăn không nhiều. Một phần vì là ở đây cậu mặc định mọi thứ đều là của anh, cậu không dám ăn nhiều. Phần còn lại vì cảm thấy ngán, nuốt không trôi. Nhưng mà vẫn là phải ăn cho có sức.

~~~

Off Jumpol khi trưa đã không vui, trời tối muộn mới về tới nhà, vẻ mặt còn trông bực bội hơn. Anh say xỉn đi vào nhà. Nghe thấy tiếng động cậu từ trong phòng đi ra dìu anh.

- Tôi không cần thứ phản bội, không cần đồ nội gián này giúp đỡ!

Anh tức giận nắm lấy tóc cậu kéo ra sau, nghiến răng nghiến lợi nói khi cậu đến dìu anh. Mắt anh đầy gân máu lại có chút màng nước long lanh. Gun không làm gì, chỉ nhẫn nại chịu đựng. Suốt hơn nữa năm ở đây, lúc nào cậu cũng như vậy.

Off cuối cùng cũng chịu thả tóc cậu ra, anh lùi ra sau mấy bước. Thảy bỏ áo vest qua một tên, xoay xoay cổ rồi khởi động cả khớp tay, vẻ mặt hiếu chiến. Gun nhìn là hiểu, anh lại muốn đánh nhau với cậu. Nếu bình thường là chỉ mình anh thích thì đánh đập ra thì đôi lúc Off lại muốn cùng cậu đánh nhau.

Và lần nào cũng vậy, Gun có né đòn, có đánh trả nhưng không hề dùng nhiều sức lực. Chủ yếu là giúp anh hài lòng.

Off dù say nhưng còn giữ tỉnh táo, anh càng đánh càng hăng máu khiến cậu phải tốn nhiều sức tránh né. Thế nhưng vẫn không khỏi bị thương. Gun nằm luôn trên sàn nhà ôm lấy bụng đau, người hơi ê ẩm.

Anh có vẻ hài lòng cười cúi người xuống nhìn cậu.

- Bị đánh không hề ít, mà chưa thấy rơi một giọt nước mắt nào nhỉ. Tôi thật tò mò, không biết em sẽ khóc vì điều gì.

Off Jumpol kéo cậu đứng dậy, đánh xong vẫn chưa đủ hài lòng. Bế người cậu lên vai rồi đi thẳng lên phòng ngủ của anh. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đè lên thân hình đang mệt mỏi nằm dưới. Anh dịu dàng sờ vào, vuốt ve khuôn mặt Gun. Xong lại vỗ vỗ mạnh bạo, lại cười cười hôn vào môi Jerry của cậu cắn mút.

Anh lần này khác với những lần trước, vô cùng dịu dàng làm cho cậu bất ngờ, cơ thể cậu cứng đờ ra. Sau lại vì không cưỡng lại được mật ngọt, không cưỡng lại được sự dịu dàng mà hôn đáp trả lại anh. Chỉ là ngay lúc đó, anh lại nhanh chóng rời môi.

- Thích lắm hả?

Anh cười xong lại chuyển hoá từ một người dịu dàng mà trở nên như một "con dã thú" đói khát. Thô bạo hôn lấy môi cậu, như muốn trút hết cả linh hồn nhỏ bé này. Xong lại cởi áo, anh bắt đầu hành sự. Một lời cầu xin cậu cũng không nói, để mặc cho anh muốn làm gì thân xác điêu tàn này.

Lần này thật khác lạ, cậu không nhịn được cảm xúc của mình. Đôi mắt đã rưng rưng, cậu cắn lấy môi để không phát ra tiếng động. Nhưng, anh đã nhìn thấy, cũng là lúc nước mắt cậu không chủ động được mà rơi.

Anh nhìn cảnh này, trở nên im lặng. Rồi lại cười khổ.

- Đánh không khóc, chịu uất ức không khóc. Tôi thể hiện ngọt ngào ân ái một chút lại khóc. Nhục nhã lắm hả?

- Không... không phải.

Anh không nói nữa, để cậu tự nói ra. Gun thật muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, không thể thốt nên lời. Cậu không phải thấy nhục nhã. Hành động dịu dàng của anh ban đầu làm cậu nhớ lắm những kỉ niệm của trước đây. Sau cùng anh lại thô bạo, làm cậu nhớ ra bản thân mình trong thực tại là như thế nào. Cậu cảm thấy chua xót, đau lòng mà khóc. Lại không thể giải bày tâm tư ra cho anh. Khó chịu vô cùng.

Off đã thấm mệt, cộng thêm say xỉn khiến anh nhanh vào giấc ngủ sau khi "hành sự" xong xuôi. Cậu nằm trong chăn ấm, lặng lẽ nhìn anh. Dù anh có làm gì thì cậu cũng không trách, không van xin, không khóc lóc. Vì cậu thấy mình xứng đáng bị như vậy. Sau những sai lầm mà cậu gây ra, Gun chấp nhận chịu đau đớn.

Là trả ơn anh cũng là trả nợ.

Gun nhìn người trước mặt đang rất gần. Cậu khẽ đưa tay mình lên định sờ vào nhưng cuối cùng vẫn không thể, rụt tay về.

- Off Jumpol, em yêu anh. Dù có thế nào vẫn yêu, dù em biết mình thật không có tư cách.

Cậu nói rất nhỏ, nói ra rồi mà lòng vẫn còn nặng trĩu. Nếu cậu có thể mở lời trực tiếp nói với anh thì hay biết mấy, mà cũng thật sợ khi nghĩ mình không có đủ tư cách để anh nghe thấy.

Ánh mắt mềm yếu, buồn bã của cậu bây giờ, thật tiếc anh không nhìn thấy.

"Ở trong ánh mắt ấy chứa điều gì
Hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan
Nụ hôn khi xưa đâu còn
Vấn vương trong trí em"

~~~~

Đừng mong chờ gì ở tui. Hong có H đâu nha kakaka =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top