18. Tuyệt tình đến vậy à?
Người khiến anh khi gặp tự động mỉm cười, người khiến anh chỉ muốn làm vui vẻ cả ngày, muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của em. Bây giờ thật khác lạ, cái cảm giác đó đã không còn như trước nữa.
Đối mặt với anh là Gun, người đã làm anh nghi ngờ rồi lại đặt niềm tin tưởng. Vậy mà đâu ngờ, anh bị phản bội rồi.
Gun Atthaphan đây mới chính là con người thật của cậu? Vẻ lãnh đạm không một chút cảm xúc khi biết anh đang cận kề cái chết.
Off Jumpol không tin được mình lại bị lừa. Bị lừa bởi người luôn kề cạnh còn đau đớn hơn người ngoài gấp ngàn lần.
- Trước giờ...đều là giả?
Thứ tình cảm mà cậu dành cho anh đều là dối lòng?
- Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra câu trả lời?
Anh cười, một nụ cười khổ đầy ngao ngán.
- Thấy người ngủ cùng mình hằng đêm sắp chết rồi. Vui nhỉ? - Anh đầy phẫn nộ.
- Chịu đựng đủ rồi tất nhiên là vui. Sống cùng anh cứ như đang tự nhốt mình trong một cái lòng, kìm hãm. Cuộc vui trước đây của tôi tại anh mà còn dang dở, tạm gạt bỏ đi. Bây giờ thì vui rồi tôi trở về cuộc sống mà tôi mong muốn! - Câu cuối cùng khi nói xong cậu nhẹ cười nhìn anh.
Tim anh như quặn thắt lại, như từng nhát dao chí mạng trực tiếp mạnh bạo đâm vào. Anh không khóc, dù đau đớn đến thế nào cũng không. Không thể khóc trước mặt người tồi tệ làm mình tổn thương. Bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, mắt đã có chút đỏ.
- Được rồi đông vui quá, đến lúc tiễn nó đi rồi. - Boss vỗ vỗ tay cười lớn đầy vui vẻ.
Nghe thấy mệnh lệnh đàn em bốn người liền xông đến chỗ Off. Chẳng để anh ném vali đi đã có người lấy được. Bọn chúng đánh cho Off một trận, bốn đấu một. Anh chẳng chịu thua làm bị thương được bọn chúng nhưng đánh qua đánh lại anh vẫn là bị chúng đẩy gần đến sát vách biển, mục đích bọn chúng chính là như vậy.
- Dừng lại! - Boss bỗng dưng ra lệnh.
Hắn nhìn Gun đang ngây người bên cạnh rồi khẽ cười.
- Tại sao cậu không tự tay xử lí nó nhỉ? Dù sao cũng ở cạnh lâu rồi, tiễn nó đi.
Vừa dứt lời hắn ta cầm lòng bàn tay cậu lên đặt vào khẩu súng lục.
- Không nỡ à? Yêu nó rồi?
Gun bật cười không nhanh không chậm cầm lấy khẩu súng.
- Buồn cười! Nghĩ sao vậy P'Boss.
- Vậy thì tốt, giao lại cho cậu!
Đám thuộc hạ từ từ rút lui, còn Boss lại ngồi trên một cái ghế nhẹ nhàng cầm điếu thuốc hít lấy thả ra những làn khói mờ ảo. Cứ như đang xem một vở kịch cười. Chừa lại sân chơi cho Gun và Off.
Từng hành động mà cậu làm càng khiến anh nhận ra từ trước đến giờ chỉ là một mình anh đơn phương, là anh tự đa tình. Cứ như một kẻ ngốc, một chú hề đem đến tiếng cười cho cậu, rồi đổi lại là cậu dẫm nát lòng tin, dẫm nát tình yêu của anh. Lòng anh không tự chủ được mà nhói lên.
*Bằng*
Gun vẻ thờ ơ cầm chắc khẩu súng trên tay dứt khoát bắn ra phát súng đầu tiên. Cậu không nhắm vào anh mà là mặt đất dưới chân anh buộc anh phải lùi lại. Anh chỉ cách mép vách biển được 1m bây giờ lại càng gần hơn nữa. Cậu là đang dồn anh vào bước đường cùng, đến đáy vực của tuyệt vọng.
Phát súng thứ hai, rồi lại thứ ba vang lên khiến anh càng lúc càng lùi bước. Bây giờ nếu anh lùi thêm một bước nữa thì cuộc đời anh coi như chấm dứt tại nơi đây.
Có ai sẽ hiểu cho cảm xúc của anh lúc này. Vừa phẫn nộ vừa đau khổ, kết thúc bằng một phát súng sẽ không đau khổ bằng việc cậu cứ dây dưa kéo dài thời gian như vậy. Nó càng chứng minh rằng cậu đang muốn hành hạ anh.
Phát súng tiếp đến lần này đã di chuyển lên trên một chút. Gun nhắm bắn vào chân Off, chỉ là một cái xẹt qua nhưng cũng đủ khiến anh đau đến mất đi thăng bằng muốn ngã quỵ. Mà Off đấy, anh không chịu khuất phục vẫn đứng vững.
- Đây này, bắn vào đây này! - Off phẫn nộ hét lên với Gun, tay anh cứng ngắt chỉ vào ngực trái mình.
Gun im lặng, chỉ nhẹ nhàng hướng nòng súng lên trên. Phát súng vang lên, lần này không còn là mặt đất hay chân nữa.
Cơn đau nơi cánh tay Off nhói lên, máu cũng bắt đầu chảy ra. Không chỉ có vậy cơ thể của Off vì phát súng đó mà ngã người ra sau. Phải, là ngã người ra sau. Mà phía sau anh là gì? Chính là biển lớn tối đen như mực đang chờ đón anh.
Trong tâm trí của anh lúc này tuyệt vọng không nói thành lời, trước khi ngã xuống. Anh nhìn cậu coi như lần cuối cùng, ánh mắt của cậu vẫn vậy. Anh sắp rơi xuống rồi nhưng cậu vẫn không màng để tâm. Tuyệt tình đến vậy chứng tỏ trong lòng cậu không hề có Off Jumpol này!
Off nhớ, nhớ khuôn mặt này mãi không quên. Người phá vỡ đi tất cả yêu thương của anh, anh nhớ nỗi hận ngày hôm nay. Dù có xuống suối vàng vẫn không muốn nguôi!
Kết thúc rồi, mọi chuyện chấm dứt.
Đám thuộc hạ của Boss mừng rỡ cười ha hả chạy đến bên mép vực nhìn xuống. Bây giờ trời đã vào đêm rồi, không thể nhìn thấy rõ nhưng với độ cao này với sóng lớn này muốn sống sót phải chờ phép màu xảy ra.
Trong đám người vui mừng hò hét lại tìm ra được một người khác biệt. Cảm giác vừa lạc lõng giữa chốn người, cảm giác trống rỗng trong tâm trí. Đó chính là Gun Atthaphan, cậu đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc cớ sau đôi mắt vẫn cứ nhìn vào nơi đó? Nơi cậu vừa khiến anh đau khổ rơi xuống.
Nhưng chỉ là trông chốc lát, Gun trở nên bình thường đi đến chào Boss, cậu muốn về nhà.
- Về cái gì. Đi, tôi đã đặt bàn tiệc rồi, công của cậu hết đấy.
Gun tính từ chối lại bị hắn kéo đi cho bằng được. Vào đến bar chưa bao giờ cậu lại thấy ồn ào đến vậy. Nhưng cậu vẫn cố, cố tỏ ra bình thường mà nhảy nhót hát hò, còn uống mấy ly rượu.
- Đừng uống nữa.
Joss bây giờ mới đến khi bữa tiệc đã bắt đầu hơn 30p. Anh cầm lấy tay Gun ngăn cậu tiếp tục uống. Gun chỉ mỉm cười nhìn Joss.
- Thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều. Bữa sau em sẽ mời anh đi ăn.
Nói xong cậu gạt tay Joss ra giơ ly rượu lên muốn cùng anh cụng ly. Joss biết không thể ngăn cậu chỉ đành ngồi uống cùng.
- Chuyện Off rơi xuống biển và chuyện em là nội gián rộ ra ngoài ai cũng biết rồi. Em tính tiếp theo sẽ làm gì?
- Em không biết. - Gun lắc ly rượu trên tay tiếp tục uống vào.
Ở lại thêm được một chút Gun đứng lên ra về. Joss chủ động muốn đưa cậu đi nhưng bị cậu từ chối. Joss biết lúc này cậu không ổn càng không thể để cậu về một mình. Trực tiếp kéo người đi vào xe trở về mặc cho Gun chống cự.
- Em cảm ơn, anh về được rồi.
Về đến nhà chẳng để Joss nói thêm gì nữa Gun liền đóng chặt cửa. Vì cậu sợ, sợ mình sắp không chịu nổi mà bật khóc.
Căn nhà nhỏ của cậu ở từ trước đến nơi vẫn như vậy. Đã lâu rồi không về nó vẫn sạch sẽ vì Joss lâu lâu đến giúp cậu dọn dẹp. Nơi này từng rất quen thuộc mà kể từ khi quen với hình bóng của Off. Bây giờ trở về cảm giác thật khác lạ.
Đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo tối mờ. Ở đây ngoài cậu ra không còn ai khác nữa Gun như đối mặt với chính mình. Cơ thể cậu run rẩy ngồi bệt xuống đất, hai dòng lệ tuôn ra liên hồi cứ như không thể ngừng lại. Gun hết vò tóc rồi lại bóp lấy ngực trái nơi trái tim cậu cũng đang đau đớn.
- Em xin lỗi...thật sự xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top