13. Tin tưởng
- Anh cho người theo dõi em?
Off Jumpol lãng tránh ánh mắt cậu, lạnh nhạt trả lời.
- Không, là vô tình nhìn thấy.
Gun Atthaphan không biết phải làm thế nào, tạm tin lời anh. Cậu tiếp tục nũng nịu xin anh tha lỗi. Cho đến khi tiếng tin nhắn trong điện thoại của Off từ trên bàn vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
*Ting*
Có gì mờ ám, anh nhanh chóng với tay lấy điện thoại về thế nhưng đã không nhanh bằng đôi mắt sáng của người kia. Cậu đã vô tình đọc được trong dòng thông báo là tin nhắn đến từ Tay Tawan, nội dung khiến cậu không khỏi trầm mặc.
"Mày nói đúng, có một người trong bọn Gente vừa rồi nhìn rất giống Gun"
Không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng. Dường như mọi âm thanh đều im bật hết đi, cảnh vật lặng im người cũng không ai nói lời nào. Gun Atthaphan vẫn ngồi đó chỉ là cậu trầm mặc, đầu nhẹ cúi thấp, giống như đang rất thất vọng.
Được ít lâu sau, anh là người không thể chịu nổi. Bàn tay chạm vào vai cậu nhưng chưa nói được lời nào Gun đã cáu gắt né tránh. Đứng dậy trừng mắt nhìn anh.
- Anh nghĩ người mà P'Tay nói là em?
Off im lặng.
- Năm năm rồi đó Off!! Anh không tin tưởng em chút nào sao?
Mọi chuyện mà anh tra hỏi lẫn việc tin nhắn Tay gửi đến cậu cũng đã hiểu phần nào. Công việc thật của anh là gì, kẻ thù của anh là ai, cậu đều biết.
- Phải, em đi cafe với người yêu cũ, nhưng không có gì hết. Còn anh, biết rõ em ở đó rồi còn nghi ngờ em phản bội anh, nghĩ em là nội gián của Gente. Anh thật không tin em?
- Ờ! - Off cũng không chịu nổi nữa, lớn giọng đáp lời.
Trước đôi mắt dần đỏ lên của cậu, anh lại không nhẫn nhịn nữa. Tức giận, mọi thứ từ lòng tin, công việc, chút chiếm hữu khiến anh không kìm được lòng mình. Mà nhất là không thể kìm được trước người mình yêu.
Off Jumplol hừng hực đi đến, nắm chặt lấy cổ tay của cậu giơ lên.
- Cái vết chai này, càng sờ vào anh càng cảm nhận được nó không đơn giản là do làm việc quá nhiều.
- Tại sao em lại luyện được phản xạ cực tốt như vậy? Kể cả cái lần trước Tay mất chìa khoá, cũng có sự góp mặt của em.
- Đến cả cái việc cùng quan hệ...em cũng ít khi cho. Anh biết việc đó không quá quan trọng, nhưng chúng ta là gì của nhau? Hà cớ gì lại không được?
- Có một lần anh bỗng có ý nghĩ chỉ có khi em không yêu anh, em mới không muốn.
- Tin? Anh rất muốn tin đấy!
- Em nói đi, nếu em chịu quay đầu, anh có thể...sẽ tha thứ.
Những lời anh nói, đều xuất phát từ cảm xúc. Trong lòng vừa thấp thỏm mong chờ vừa dâng lên chút sợ hãi. Anh sợ con người của cậu trước giờ anh nhìn thấy đều là giả vờ, sợ hai người sẽ phải rời xa.
Thế mà Gun Atthaphan vẫn luôn một mực giữ im lặng. Anh nói ra khuất mắt về cậu trong lòng, cậu hiểu nhưng nó cũng như vết dao đang cứa vào tim cậu. Đôi mắt rưng rưng nước rốt cuộc vẫn không nhịn được mà rơi, lời nói uất ức nghẹn ngào.
- Em đã từng giải thích những việc đó hết rồi. Bây giờ anh không tin, anh nói em phải làm sao mới được? Nếu em không yêu anh thì đâu có giấu diếm bố mẹ về công việc của anh.
- Nếu không yêu thì em đâu bất chấp việc có thể mình sẽ gặp nguy hiểm chỉ để bên cạnh anh.
- Em đã từng rất sợ anh sẽ không thương em nữa. Vì người như anh nhất định sẽ có rất nhiều người trẻ đẹp tài giỏi, họ luôn hơn em. Nhưng em vẫn tin anh sẽ không bỏ em...mà anh lại không tin em.
Những gì cần nói cậu đều đã giải thích trước đó từ lâu, bây giờ anh nói rằng không tin cậu biết phải làm thế nào? Gun bất lực lẫn thất vọng về anh không tin tưởng mình. Giữa cái căn nhà rộng lớn cứ như chỉ có mỗi tiếng khóc của cậu là đang hiện hữu, nó đánh tan sự im lặng vừa rồi cũng như bóp nát trái tim anh.
Off nghĩ có lẽ anh đã sai khi nghi ngờ tình yêu của cậu. Cậu bất chấp nguy hiểm, biết người nhà sẽ phản đối gay gắt, cậu giấu nhẹm đi công việc không an toàn của anh. Cậu cố gắng hoàn thiện bản thân, không để mình thua thiệt trước những người khác, sợ họ sẽ kéo anh đi khỏi. Vậy mà anh chỉ vì lời nói của kẻ khác, vì một vài thứ trùng hợp khiến cậu đau lòng.
- Anh...
- P'Off!
Anh còn chưa kịp nói hết đã bị Gun đã chặn lại. Cậu đưa tay gạt đi nước mắt của mình, vẻ mặt không chút cảm xúc nào sau đó lại nhẹ nhàng cởi đi nút áo trên người. Một nút, hai nút, ba nút, từng cúc áo được mở. Chiếc cỗ trắng nõn lẫn bờ vai, vòng ngực kia dần lộ ra trước mặt anh.
- Không, không cần mà!
Off chau mày vội vã cài lại cúc áo cho cậu nhưng càng làm thế Gun càng phản kháng muốn cởi. Sức lực của cậu so với anh là không thể, chẳng được bao lâu thì lực bất tòng tâm mà quát lên.
- Anh muốn mà, bây giờ em cho rồi đó. Anh muốn thế nào cũng được, vừa lòng anh chưa?!
Không thể chịu đựng tiếp, cậu mệt mỏi mà ngồi chụm gối, nước mắt trực trào.
Off Jumpol thấy hối hận, đau lòng liền ôm cậu vào lòng.
- Anh tin em, anh tin em rồi! Em là một lòng một dạ yêu anh, Gun Atthaphan.
Ngồi bên cạnh anh liên tục ôm lấy Gun vỗ về. Cảm nhận được cậu khóc đến run cả người anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh lắng nghe dỗ dành.
Khóc được một lúc thì Gun cũng mệt đi dần, cậu để mặc cơ thể mệt mỏi tựa người vào lòng anh. Off thấy đã ổn mới dám bế cậu lên đưa về phòng. Đặt cậu lên giường, đắp chăn, tắt đèn, ôm người bé nhỏ vào lòng, mọi thứ đều một mình Off làm. Gun chỉ im lặng không chút phản ứng. Nếu cậu kêu gào, ngang ngạnh, đánh anh, đẩy anh ra cũng được, ít ra anh sẽ không cảm thấy tội lỗi như bây giờ.
Một buổi tối không mấy ngon giấc, lúc anh thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu nữa. Off hoảng loạn chạy ngay xuống dưới nhà, thật may quá cậu vẫn còn đó. Gun vừa làm xong bữa sáng cho cả hai, đợi Off vệ sinh cá nhân xong hai người ngồi đối diện nhau. Khung cảnh này vẫn giống như mọi ngày, người nấu, người ăn, thế nhưng tại sao bây giờ lại khác lạ đến vậy?
Cậu vẫn cứ thế như mọi ngày, nhưng chỉ là vì quá thất vọng mà trở nên trầm mặc. Đối với anh nửa lời cũng không có hay đến cả cho anh một ánh nhìn cũng không. Ngày ngày sự dịu dàng của anh đối với Gun ngày càng nhiều hơn nữa. Anh ân cần, anh chăm sóc, anh cạnh bên, làm mọi thứ để cậu vui, để hai người có thể kết nối lại với nhau lần nữa.
Anh tin, chỉ cần cả hai cố gắng thì sẽ trở lại như lúc ban đầu. Bây giờ Off Jumpol hoàn toàn tin tưởng vào Gun Atthaphan!
Có điều, nếu lòng tin ấy đã đặt sai thì sao?
Gun Atthaphan đi vào con đường vắng vẻ trong hẻm nhỏ, lượn lách vài vòng. Lại vô tình nghe được tiếng khóc, tiếng cầu cứu của một cô gái. Nghe là biết cô gái đang gặp chuyện gì rồi. Cậu bình tĩnh đi theo tiếng động, trước mắt là hình ảnh cô gái khóc lóc van xin gã đàn ông nhìn hổ báo. Đây chắc là muốn cướp của lẫn cướp sắc. Thân hình nhỏ bé của cậu không chút ngần ngại đi đến túm lấy tóc gã giựt ngược ra, sau đó vung thẳng nấm đấm vào mặt khiến gã méo mó ngã ra đất.
Gã đàn ông thấy mình bị đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đấm như vậy cảm thấy nhục nhã, vội lấy súng của mình ra tạo vẻ dân chơi không sợ trời không sợ đất. Khoảng cách giữa họng súng và đầu Gun chẳng xa là bao nhiêu, ấy vậy mà trong đôi mắt Gun lại tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Tranh thủ lúc gã say mê nói ba thứ doạ nạt tầm thường, Gun dùng kỹ năng của mình lấy được khẩu súng, lần này họng súng chĩa thẳng vào gã đàn ông.
Sau khi để cho cô gái an toàn đi khỏi, Gun mới tha cho gã đàn ông. Cậu vứt đi khẩu súng rồi đi thẳng đến chỗ hẹn. Một chàng trai cao to, đầu đội mũ đã đứng sẵn đợi cậu.
- P'Joss đợi lâu không ạ? Em giải quyết chút chuyện vặt. - Gun cười nhìn chàng trai tên Joss.
- Không lâu mà - Joss cũng cười ôn nhu nhìn cậu.
Gun chuyển sang nghiêm túc, việc Joss hẹn cậu ra là về vấn đề công việc. Cậu trực tiếp đi vào vấn đề.
- Nhiệm vụ lần này quan trọng à P'Joss?
Joss gật gật đầu, nghiêm túc giao lại nhiệm vụ mà ở trên đã giao xuống. Từng lời nói của Joss lạnh nhạt lại có chút vui vẻ.
- Đến lúc kết thúc rồi, lấy hết tất cả thứ chúng ta cần. Sau đó, giết luôn cái thằng làm em chịu đựng cả 5 năm bên cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top