10. Rốt cuộc là người thế nào?
Off Jumpol đang đứng coi sấp tài liệu ở trên tay, vẻ mặt hơi cau có khó chịu. Công việc dạo này có lẽ khá bận rộn.
Đột nhiên có người ôm lấy anh từ phía sau, Off không giật mình vì người được ôm anh chỉ có mỗi mình Gun Atthaphan.
- P'Off.
- Hả?
Gun gọi tên anh nhưng sau đó lại im lặng không nói gì. Anh không thắc mắc vẫn để yên cho cậu ôm, cảm giác này vô cùng ấm áp, cứ như những mệt mỏi đều được tan biến khiến anh buông bỏ hết mọi phòng bị.
Off nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích, không nhịn được anh xoay người ôm lấy cậu, tay còn cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu. Cho dù anh đang điều tra Gun nhưng cậu vẫn là người yêu của anh, tất nhiên anh phải cưng chiều cậu, vì theo thói quen và vì anh muốn như vậy. Vả lại, anh làm như vậy, cậu sẽ không nghi ngờ.
- Em cười cái gì?
Gun không đáp lời mà chỉ cười, ngước mặt lên nhìn lấy anh chằm chằm. Ánh mắt long lanh như những vì tinh tú, vẻ mặt vô cùng ngây thơ cứ như đứa trẻ. Anh thật sự mê đắm trước vẻ đẹp này của cậu, nhẹ nhàng, đáng yêu lại đầy mị hoặc.
Bỗng cậu hỏi anh.
- Anh có tin tưởng em không?
- Có chứ, sao lại hỏi vậy?
Miệng thì nói vậy còn trong lòng anh thì không chắc.
- Em sợ anh không yêu em nữa, không còn tin tưởng em.
Gun Atthaphan không còn cười, khuôn mặt trở nên buồn bã cúi đầu. Off sao đành lòng không an ủi cậu cho được, anh liền nói anh tin cậu. Liên tục dỗ dành đến khi cậu trở lại vui vẻ, rất nhanh đã tiếp tục cười khúc khích nhìn anh.
Tiếng cười từ khúc khích nhỏ giọng dường như càng lúc càng lớn dần, cứ như đang vọng đi vọng lại trong đầu anh. Không hiểu sao tiếng cười đó càng lúc anh càng thấy có gì đó đáng sợ.
Off Jumpol bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng ở ngực trái của mình. Cảm giác như có vật gì đó sắc nhọn đâm vào rồi rút mạnh ra, chất lỏng đỏ tươi cũng từ đó mà dần tuôn ra ngoài tô tô vẽ vẽ lên phần áo, từ màu trắng tinh chuyển sang màu đỏ thẫm.
Anh kinh ngạc nhìn xuống nơi chảy ra dòng máu ấm nóng của mình rồi lại nhìn Gun Atthaphan đã đứng ra cách xa anh từ lúc nào. Cậu phát ra giọng cười đầy ma mị, trên tay cậu là con dao dính đầy máu, từng giọt, từng giọt thay phiên nhau rơi xuống trên nền gạch.
Off tức giận, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, nổi cả gân xanh đi đến chỗ cậu, thế nhưng được vài bước thì Gun trong chốc lát liền thay đổi. Cứ như là hai con người khác nhau.
Cậu buông con dao đang cầm trên tay xuống, run rẩy nhìn nó rồi lại nhìn anh, trực trào nước mắt liên tục nói.
- Không phải em!
- Không...em không có làm.
- Em không biết gì hết.
- Anh phải tin em!
Khuôn mặt Gun Atthaphan hoảng sợ, mếu máo, đưa tay ôm lấy đầu mà gào khóc.
Đầu Off rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì, nhưng nhìn thấy cậu khóc, anh cảm thấy đau xót vô cùng, vô thức mà tiến đến gần cậu. Đưa tay ra muốn ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho vết thương không ngừng chảy máu.
Nhưng khi đã bước đến gần cậu, mặt đất nơi anh lại rung chuyển, khung cảnh phòng làm việc của anh biến đổi thành một không gian màu tối đen. Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển mạnh, trong phút chốc nó lún cả xuống. Off càng lúc càng xa cách với mặt đất nguyên vẹn trên kia, xa cách với người anh yêu.
Anh gào thét gọi tên cậu đang đứng trên cao, đáp lại anh chỉ là hành động lần nữa thay đổi của cậu.
Gun buông hai tay để trên đầu của mình xuống, gạt đi những giọt nước mắt. Khuôn mặt lạnh lùng không chút đau đớn nào nhìn anh.
Cậu không chút chần chừ cũng không chút để tâm, lạnh lùng xoay người rời đi, bỏ mặc anh đang tuyệt vọng dưới đáy kia...
Off Jumpol anh không hiểu. Cậu, rốt cuộc là người như thế nào?
*Reng Reng Reng*
Thân người cao lớn bật nhanh cả người dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Vội tắt đi đồng hồ báo thức bên cạnh còn không quên buông lời chửi "mẹ mày!".
Thì ra chỉ là mơ!
Anh nhìn qua con người nằm bên cạnh mình đang say giấc nồng, trong ngoan ngoãn và hiền dịu biết bao nhiêu. Khác hẳn với Gun Atthaphan trong giấc mơ của anh vừa rồi.
Chắc là do anh suy nghĩ nhiều quá nên mới mơ đáng sợ như vậy.
Không, không phải là giấc mơ mà là cơn ác mộng thì đúng hơn!
Nhớ lại giọng cười vừa rồi của cậu nghe trông như tiếng báo thức reo, anh liền nhìn qua đồng hồ. Thì ra là nó, hôm nay đã anh ngủ say đến đồng hồ đã gọi 3 lần rồi mới tỉnh dậy.
Đỡ lấy trán, thở hắt ra một hơi. Anh không biết tiếp theo sẽ ra sau. Khi thực tại vốn đã khiến anh rối bời, thì trong mơ lại chẳng khác nó là bao. Càng làm anh trở nên mù mịt về con người và về tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top