Chương 2: Trong cái rủi có cái may

Tuy rằng gia đình cũng thuộc dạng giàu có nhưng Off Jumpol Adulkittiporn, hay mọi người vẫn thường gọi là tên Mọt sách lại không hề giống với Atthaphan. Không hề mang bản tính công tử buộc mọi người phải phục tùng mình, càng không cậy gia thế mà vênh váo, chẳng để ai vào mắt như Atthaphan.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo nên Jumpol từ bé đến lớn đều vô cùng hiểu chuyện, siêng năng chăm chỉ. Anh lúc nào cũng bị bắt gặp với hình tượng mắt dáng vào quyển sách, trên mặt còn đeo thêm chiếc kính dày cộm nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, tính cách có phần hơi lập dị, đã thế lại còn trầm lặng, chẳng nói chẳng rằng, xung quanh cũng chẳng có nổi vài người bạn, cứ âm thầm lặng lẽ như một chiếc bóng đáng thương nhưng Jumpol lại cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại.

Cũng chính bởi vẻ bề ngoài và tính cách này mà anh luôn bị Atthaphan bắt nạt. Ngay đến chính Atthaphan còn không biết tại sao mình lại thích bắt nạt Jumpol đến vậy. Có lẽ tại Jumpol quá ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn đến đáng ghét chăng? Không biết nữa, cậu cũng chả thèm quan tâm, chỉ biết từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Atthaphan đã rất vừa mắt rồi.

Ở trường Jumpol cứ như là người vô hình, lúc nào cũng ngồi thu mình ở góc lớp. Nếu không phải vì thành tích Jumpol nổi bật chắc sẽ chẳng có ai để ý đến sự tồn tại của anh. Cả khi anh bị Atthaphan hết lần này đến lần khác bắt nạt, bắt xoa chân bóp vai, làm chân sai vặt mua sữa dâu cho cậu, nếu không mua đúng vị sữa mà Atthaphan thích thì hộp sữa đó đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hạ cánh nơi đỉnh đầu của Jumpol thì trong lớp cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến. Một phần vì họ không muốn dính vào rắc rối, một phần vì họ cũng chẳng có gan mà chọc vào tổ kiến lửa là Atthaphan. Giáo viên lẫn học sinh trong trường ai mà không biết dòng họ Phunsawat tài trợ rất nhiều tiền cho ngôi trường này nên Atthaphan mới thoải mái mà lộng hành như thế. Vậy nên nhắm mắt làm ngơ có lẽ là sự lựa chọn an toàn nhất với họ. Điểm này Atthaphan cực kì hài lòng.

Về phần Jumpol do hôm qua khi đang trên đường trở về nhà thì trời bỗng đổ mưa to, Jumpol không mang theo ô nhưng lại không muốn đợi đến tạnh mưa vì như thế trời sẽ rất tối. Tâm trạng của Jumpol hôm nay rất không tốt, anh đang rất muốn về nhà nằm dài trên chiếc giường to lớn của mình mà ngủ một giấc. Định bụng cũng sắp đến nhà rồi nên anh mới quyết định chạy về trong cơn mưa tầm tã. Ai mà ngờ lại sốt đến mê man thế này đây.

Thật đúng là một ngày tồi tệ mà!

Thầm tự trách bản thân vì hành động thiếu suy nghĩ ngày hôm qua thế nhưng Jumpol đâu ngờ rằng cũng nhờ vậy mà anh mới tránh được, không phải chạm mặt với Atthaphan.

Jumpol sợ Atthaphan lắm!

Đừng bị dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Atthaphan đánh lừa mà xem thường cậu. Atthaphan thật sự rất là đáng sợ, cú đấm của cậu ấy đau đến nỗi có lẽ cả đời này Jumpol cũng không thể nào quên được. Thôi bỏ đi, nhắc đến tên ác ma đó anh lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đúng thật là may mắn cho Jumpol vì hôm nay anh không thể đến trường. Ông bà xưa có câu "trong cái rủi có cái may" không sai đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top