9
gun atthaphan ngồi trên sofa nghịch điện thoại một hồi cũng ngủ quên mất, sáng hôm sau off jumpol tỉnh giấc đã thấy gun atthaphan đang nằm trên sofa ngủ vô cùng an tĩnh.
off jumpol ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xoa đầu cậu rồi nói nhỏ.
off: 'ốm mà còn ngủ ngoài này, cho cậu lạnh chết'
nói xong off jumpol mỉm cười đứng dậy, lấy chăn đắp cho cậu rồi đi thay quần áo.
gun atthaphan vẫn chưa tỉnh, off jumpol đứng nhìn cậu.
off: 'đi trả thù cho cậu đó? vui không??'
off: 'đúng là chuột lười'
off jumpol khoan thái đi ra ngoài, lái xe đến công ty.
trên đường đến, hắn đã kêu dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho gun atthaphan, còn hắn không có thói quen ăn sáng.
gun atthaphan tỉnh dậy đã là 8 giờ, cậu ăn sáng rồi ngồi chơi game thì new gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng muốn ra ngoài nhưng mà off jumpol đâu có cho.
new: 'mày ổn không?'
gun: 'ừ, đừng lo'
new: 'đi chơi nhé?'
gun: 'bị cấm cửa rồi'
new: ''chán phèo'
hai người ngồi tám chuyện một lúc rồi gun atthaphan đi học online, cậu phải học bù.
tumcial: đến học online hả?
gun_atthaphan: sao chú biết tôi học online
tumcial: check cam
tumcial: tôi đang ở tiệc đấu giá, mua gì không?
gun_atthaphan: không có gì thú vị
off jumpol ngồi trong tiệc đấu giá cười tủm tỉm nhắn tin với gun atthaphan.
mc kêu đến vật phẩm tiếp theo, là một cặp nhẫn kim cương tỉ mỉ.
off jumpol nhếch môi cười rồi ra giá.
bố của gun atthaphan - ông phunsawat cũng nhắm đến cặp nhẫn này.
off jumpol: '100 triệu bath'
ông phunsawat: '150 triệu bath'
off: '200 triệu'
ông phunsawat: '300 triệu'
off: '500 triệu'
ông phunsawat: '700 triệu'
off: '1 tỷ'
ông phunsawat: '1 tỷ 500'
off: '5 tỷ'
off jumpol ra giá cuối cùng cũng là giá mà ông ta không thể tranh được
mc: ' 5, 4, 3, 2, 1'
mc: 'chốt, thành giao'
tiệc đấu giá kết thúc, ngài phunsawat liền đến tìm off jumpol.
ông phunsawat: 'khun off tại sao lại muốn tranh với tôi tới cùng như vậy, ngài đầu có thích món đó'
off jumpol mỉm cười: 'sao ngài biết tôi không thích'
off: 'nhứng thứ tôi nhận định là của mình, ngài vĩnh viễn không nên động đến'
một câu hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là cặp nhẫn kia, nghĩa là thứ là...chắc ai cũng hiểu.
off jumpol biết cặp nhẫn đó quan trọng như thế nào với ông ta nhưng mà cái giá của cái tát thật sự là rất đắt.
cặp nhẫn đó là của một gia tộc ở Ý, đôi vợ chồng làm ra chiếc nhẫn này trong một lần đi biển thì bị mất, lui tái lui hồi thì nó lại rơi về chỗ này.
hai vợ chồng già kia đã truyền lại cho con cháu nhất định phải tìm lại cặp nhẫn, cháu của đôi vợ chồng kia cũng chính là đối tượng mà bố của cậu cần phải nấy lòng để mở rộng đường giao thông buôn bán ở Ý nhưng mà off jumpol luôn khiến con người ta rơi vào ngõ cụt.
off jumpol vốn dĩ muốn để ông ta hưởng thụ thêm một chút nhưng mà ông ta cứ nhất định đụng đến sự kiên nhẫn của hắn, off jumpol đành phải ra tay thôi =))))
off jumpol lấy cặp nhẫn kia vứt cho ref kêu hắn lấy kim cương ra làm thành một cái vòng tay.
off jumpol hoàn thành nhiệm vụ, ung dung đi về công ty.
bước vào phòng làm việc đã thấy ông nội đang ngồi trong phòng đợi hắn.
off jumpol: 'ống đến tìm cháu có chuyện gì ạ?'
ông nội: 'cháu cố ý chèn ép phunsawat'
off: 'ông ta mách ông rồi à?'
ông nội: 'lí do là gì?'
off: 'ngứa mắt'
ông nội off jumpol thở mạnh ném vào người cậu cái gối trên ghế.
ông nội: 'vì gun atthaphan phunsawat sao?'
off: 'ông có ý gì?'
ông nội: 'cháu nên nhớ bác sĩ tư gia làm gì đều báo lại với ta'
ông nội: 'mạng lưới thông tin của ta cũng không kém cháu'
off: 'ông ta đã đụng đến người không nên đụng'
ông nội: 'mày cua con trai người ta mà hại bố người ta? mày con ai không biết'
off: 'cháu con trai con ông đó =)))'
off: 'ông ta cũng không xứng làm bố'
ông nội: 'cử xử cho tốt một chút'
off jumpol bĩu môi rồi ngồi vào ghế làm việc, ông nội cũng ra về ngay sau đó.
một lúc sau, trợ lý báo với hắn có người tên gimmy phunsawat đến tìm.
off jumpol mỉm cười thâm sâu: 'hôm nay đắt show thật'
off: 'cho cậu ta vào'
gimmy: 'khun off có nhất thiết phải làm vậy không?'
gimmy: 'điều này đối với ngài không có chút lợi ích nào cả'
off dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn gimmy: 'tôi làm gì cũng không đến phiên cậu chất vấn'
off: 'cần thiết hay không tôi rõ hơn ai hết, còn tôi chỉ đang làm điều mà cậu không dám làm'
gimmy: 'khun off nói vậy có ý gì?'
off: 'gun atthaphan cho cậu thể diện không có nghĩa tôi sẽ cho cậu thể diện'
off: 'cậu căn bản chưa bao giờ bảo vệ được em mình cũng chưa từng dám đứng lên chống lại cha mình, cũng vì sự nhu nhược của cậu mà quá khứ của gun atthaphan chưa từng một lần hạnh phúc'
off: 'tôi cũng không thể nói tất cả lỗi là do cậu, nhưng nói cậu vô tội thì không hẳn'
off: 'tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho người của tôi'
off: 'thay vì ở đây chất vấn tôi, cậu nên tìm hiểu xem lý do tại sao tôi làm vậy'
off: 'cậu ung dung hỏi tôi tại sao, còn em cậu hôm qua suýt chết do phúc của bố cậu mang lại'
off: 'cậu có thật sự xứng làm anh không?'
off: 'bây giờ thì cút ra khỏi văn phòng của tôi, ref, tiễn khách'
ref: 'mời tiên sinh đi hướng này ạ'
gimmy sững sỡ đi ra khỏi toà nhà công ty, anh ta không biết mình đã đi ra khỏi nơi này như thế nào.
từng mẩu ký ức như trôi qua trong tâm trí anh.
năm 6 tuổi, mẹ của hai người họ ra đi vĩnh viễn, cả gun atthaphan và anh ta đều như mất đi một phần cơ thể, đau đớn đối mặt với sự thật.
năm 9 tuổi, bố của bọn họ dẫn một người phụ nữ về nhà, nói sau này người đó sẽ thay thế mẹ chăm sóc hai người. gimmy còn nhớ gun atthaphan vẫn còn là một đứa trẻ hiếu động, hoà đồng, lúc nào cũng nở nụ cười. từ khi mẹ mất gun atthaphan vẫn lạc quan, động viên người khác. gimmy biết gun atthaphan chỉ đang cố gắng thuyết phục người khác và thuyết phục bản thân cố gắng sống tốt, sống thay phần của mẹ.
năm đó, gun atthaphan đối xử với người mẹ kế này vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời hết mức, người ngoài còn nói cậu đối xử như với chính mẹ ruột của mình vậy, người khác cũng khen người đó đối xử với hai người họ như con ruột, yêu thương hết mực.
nhưng mà, người mẹ này đối xử bọn họ nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại âm thầm tìm việc cho bọn họ làm, ngày ngày bắt hai người làm việc.
cho đến một ngày, bà ta nhận ra giới tính của gun atthaphan không bình thường, gimmy và mẹ đều biết gun atthaphan không hoàn toàn là một người đàn ông, tuy cậu có giao diện vậy nhưng tâm hồn lại nhẹ nhàng hơn nhiều, tuy nhiên cả mẹ và anh ta đều chỉ ghi nhớ trong lòng, đối xử với cậu như người bình thường.
mẹ ruột từng nói với gimmy, tuy gun atthaphan như vậy nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường, nên mẹ đã cấm anh ta đối xử với cậu khác lạ, mẹ phân tích cho gimmy, nói cho anh rằng tâm hồn của gun atthaphan chỉ đi nhầm vào một cơ thể nam nhân mà thôi, cậu hoàn toàn là người bình thường, so với người thường 1 điểm cũng không khác biệt, cậu cũng có quyền yêu và được yêu.
nhưng người mẹ kế kia thì không giống vậy, cô ta chán ghét và ghê t.ở.m gun attaphan, cô ta bắt đầu bắt một mình cậu làm việc, đánh đạp và bắt nạt cậu.
thậm chí gimmy nhớ, cậu còn bị bỏ đói và nhốt trong phòng tối, điều này đối với một đứa trẻ tàn nhẫn biết bao. gimmy thấy, gimmy hiểu nhưng lại không dám làm gì.
anh ta chỉ có thể lén lút giúp cậu, nói anh ta hèn nhát cũng không sai, anh ta sợ, anh ta không dám đứng lên bảo vệ em mình.
bằng một cách nào đó, tất cả mọi người gun atthaphan tiếp xúc đều nói cậu có vấn đề, cậu bị bệnh, đó là do người mẹ kế này hãm hại cậu, cô ta đã loan tin cho cả gia tộc và trường học của cậu về tâm sinh lí của cậu.
đó là lí do mà gun atthaphan ở trường bị bắt nạt, về nhà bị chèn ép, cậu hoàn toàn mất đi tiếng nói, đến người bố của cậu cũng quay lưng về phía cậu, nói cậu là một con quái vật gớm ghiếc.
từ đó, gun atthaphan chỉ là một cậu thiếu gia hữu danh vô thực, người nhà không công nhận, cậu chỉ có thế ẩn mình trong bóng tối, người nhà không quan tâm, ai cũng coi cậu là người thừa thãi, gun atthaphan có nhà nhưng cũng không thể về.
gimmy được bố dẫn đi dự tiệc, giao lưu còn gun atthaphan chỉ có thể ở nhà bị chèn ép.
gimmy được mọi người ngưỡng mộ, còn cậu lại bị người ta ghét bỏ, cô lập.
từ đó, gun atthaphan cũng không còn cười nữa, cậu mang cho mình khuôn mặt lạnh tanh, không còn quan tâm đến ai, cũng đã trở nên lầm lì ngang bướng, trốn học, đánh nhau, đua xe, xăm mình, bấm khuyên tai, thay đổi cách ăn mặc, đi học võ, dần dần trở thành dáng vẻ của một người hoàn toàn khác, không còn cậu nhóc tươi sáng năm nào.
cậu thường xuyên bỏ nhà đi, thường xuyên đi đến những buổi tụ tập, gimmy biết tất cả những vẻ gai góc chỉ là vẻ ngoài để bảo vệ một trái tim không chịu lớn, một trái tim đầy rẫy vết nứt, thế giới quan cũng biến đổi.
lên cấp 3, cậu vẫn bị bắt nạt nhưng cậu gặp được người bảo vệ cậu, là hội bạn bây giờ, gimmy cũng lớn, cũng có quyền lực của riêng mình nên mẹ kế cũng không dám chèn ép gun atthaphan nữa nhưng những cái nhìn của người ngoài, làm gì có ai quản được.
gun atthaphan như vậy đến bây giờ, không còn xuất hiện nhiều trong tầm mắt của anh, nhưng trước mặt anh và ailee, cậu vẫn sẽ phá lệ nói nhiều một chút, cười một chút nhưng mà cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
thoát khỏi dòng suy nghĩ, gimmy gọi điện kêu ailee cùng anh đến thăm gun atthaphan.
hai người đi đến biệt thự trên núi của off jumpol, đương nhiên hai người không thể vào vì đây là biệt thự của off jumpol mà -)))
quản gia gọi điện thoại thông báo cho hắn, hắn đồng ý cho hai người vào.
gimmy ngồi ở phòng khách đợi gun atthaphan, cậu ngạc nhiên khi hai người đến.
gun: 'pi, p'ailee, sao hai người ở đây?'
gimmy: 'không đến có biết em bị bệnh không?'
gun: 'có xíu thôi, không sao'
gimmy: 'về nhà với anh'
gun: 'em không về'
gimmy: 'gun, em không ở nhờ nhà người ta mãi được'
gun: 'tối em về chung cư'
gimmy: 'vậy ai có thể chăm sóc em?'
gun: '22 năm qua em một mình vẫn sống tốt'
gimmy: 'hazz, gun, coi như pi cầu xin em, về nhà thôi'
gun: 'nhà? em không có'
ailee thấy không khí căng thẳng thì lên tiếng hoà hoãn.
ailee: 'vậy gun đến chỗ anh đi, an toàn, tiện lợi'
gimmy hơi lưỡng lự nhưng đồng ý cho cậu sang nhà ailee, ít ra ailee còn hơn để cậu ở với off jumpol.
gun atthaphan vốn không muốn nhưng mà cứ giằng co thế này cậu cũng mệt đành đồng ý, cậu lấy đồ rồi theo hai người đi ra cổng thì vệ sĩ chặn lại.
vệ sĩ: 'tôi xin lỗi nhưng mà hai người có thể đi nhưng cậu gun thì không được ạ'
gimmy: 'tại sao? do khun off ra lệnh sao?'
vệ sĩ: 'tôi xin lỗi'
gimmy: 'gun atthaphan, hôm nay em nhất định phải về với pi'
gun: 'nhưng mà đâu có ra được, nên là hai người cứ về trước đi ha'
gun atthaphan cười thầm, cậu cũng không muốn theo hai người về, đợi đuổi hai người về, cậu sẽ lén lút trốn về chung cư, vừa trốn được hổ, vừa trốn được sói.
ailee nhìn thấu tâm tư của gun atthaphan, anh ta cốc đầu cậu.
ailee: 'gun, em nghe pi, đi ra khỏi đây nhé'
đúng ra sức nặng của lời nói từ người mình thích, gun atthaphan rút điện thoại nhắn tin cho off jumpol.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top