8

xe của off jumpol dừng lại trước cổng nhà chính gia tộc adulkittiporn.

nhà chính nằm ở một khu đô thị cổ ở trung tâm thành phố, là một khu phố cổ bậc nhất bangkok nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khu đất vẫn được mua bán với giá cao ở các buổi bán đấu giá.

nhà chính gia tộc adulkittiporn nằm ở đây từ rất lâu, là một ngôi biệt thự miệt vườn siêu rộng, siêu cổ ở khu đô thị.

off jumpol một thân y phục bước vào nhà, gia nhân nhìn thấy hắn đều kính cẩn nghiêng mình, trong nhà ông nội của off jumpol đang cùng chú út của off jumpol chơi cờ vây, còn đứa em họ sing của hắn thì đang ngồi thoái mái trên ghế sofa chơi điện thoại.

off: 'sawadee kkap ông nội, chú út'

ông nội của hắn ngẩng đầu lên lườm off jumpol một cái, thằng cháu bất hiếu không biết bao lâu mới về nhà một lần.

còn chú út của off jumpol thì ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười rồi kêu hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

dù sinh ra trong gia tộc lớn, hào môn thế gia, trâm anh thế phiệt nhưng ngay từ nhỏ cả bố của off jumpol và các bác các chú đều được dạy dỗ nghiêm khắc, nhất là khoản không được tranh quyền đoạt vị gây ra cuộc chiến gia tộc. cũng vì thế mà tình thân trong gia tộc adulkittiporn vô cùng khăng khít, vậy nên rất khó có ai lật đổ được gia tộc lâu đời này.

off jumpol cũng vô cùng thân thiết với các bác, các chú trong gia đình.

hắn luôn cảm thấy may mắn khi mất đi cha mẹ, không chỉ có ông nội bên cạnh mà còn có người thân nhưng đối với hắn mà nói, từ khi mất đi cha mẹ, off jumpol như tự mình đóng đi cánh cửa vậy, không có ánh sáng lọt vào được tim hắn cũng không có ai can đảm bước vào cánh đồng úa tàn nơi hắn.

off jumpol ngồi xuống bên cạnh chú út rồi lạnh nhạt nói chuyện với ông nội.

off: 'cháu sẽ không kết hôn với gimmy phunsawat'

ông nội: 'ta thấy nó rất tốt mà'

off: 'vậy ông tự đi mà kêu người khác cưới =)))'

ông nội: 'thằng trời đánh này'

chú út: 'off, cháu cũng gần 30 rồi, tìm một người để ở bên được rồi đó'

sing: 'đúng đó p'off, em giới thiệu cho anh vài người nhé'

chú út: 'mày ngậm miệng lại đi, mấy cô gái của mày toàn mấy cái gì đâu'

sing bĩu môi rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại, anh ta mới tìm được cô nhóc khá thú vị nên còn lâu mới để vụt mất.

ông nội: 'mày cứ thử tiếp xúc với cháu gimmy đi, biết đâu lại thích rồi sao'

off: 'thay vì gimmy phunsawat, cháu sẽ suy nghĩ lại nếu đó là gun atthaphan phunsawat'

off jumpol vừa dứt lời, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào hắn,

ông nội hắn sốc không nói lên lời còn chú út và sing thì đều nở nụ cười như hiểu ra mọi thứ.

ông nội: 'là cái người hôm trước ở quán bar của cháu sao?'

off: 'ông biết???'

ông nội: 'lão bác sĩ là người của ta =))))'

ông nội:' cháu thích cậu nhóc đó sao?'

off: 'không hẳn là thích, thấy có hứng thú thôi'

off jumpol cảm thấy hắn đối với gun atthaphan không phải là thích, là đồng cảm thì đúng hơn, hắn thương xót người ấy, hắn muốn đối xử thật tốt với người ấy, chỉ vậy thôi.

hắn vừa dứt lời thì gia nhân báo là thiếu gia gimmy phunsawat muốn gặp lão gia.

ông nội nhìn off jumpol rồi đồng ý gặp.

gimmy vừa đi vào đã nhìn thấy off jumpol thì nụ cười hoà nhã trở nên lạnh người.

gimmy trở về trạng thái lịch sử nho nhã với ông nội off jumpol

gimmy: 'sawadee kkap ông và chú ạ, con có chuyện muốn nói với ông'

ông nội: 'ngồi đi cháu'

gimmy: 'cháu muốn đẩy nhanh tiến độ kết hôn lên được không ạ?'

ông nội chưa kịp lên tiếng off jumpol đã mở lời

off: 'cậu điên à?'

gimmy: 'có vấn đề gì sao?'

off jumpol kéo gimmy ra sau vườn nói chuyện, tay hắn dùng lực, gimmy cảm nhận được

gimmy: 'anh điên à?'

off: 'tôi nói cậu cút xa ra mà'

gimmy: 'tôi sẽ không để anh đụng tới em trai tôi, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa'

gimmy luôn cảm thấy hối hận vì hồi nhỏ và quá khứ đã không thể bảo vệ được gun atthaphan, đối với gimmy mà nói, gun atthaphan như người thân quan trọng nhất, là người anh ta có liều cả mạng mình cũng phải ra sức bảo vệ. tuy anh ta không thể bảo vệ gun 100% nhưng ít ra anh ta cũng muốn bảo vệ em mình dù chỉ là một phần.

gimmy sẽ dùng tất cả những gì mình có để đánh cược, anh ta sẽ cược để ngăn off jumpol tiếp xúc với gun. gimmy đã nghe quá nhiều về off jumpol, gimmy hiểu hơn ai hết off jumpol là người nguy hiểm như thế nào, tàn nhẫn ra sao, có chết anh ta sẽ không để em trai mình rơi vào tay người đàn ông này.

off cười khẩy: 'cậu ngăn không nổi'

gimmy: 'dù không nổi cũng phải ngăn'

off: 'sức kiên nhẫn của tôi đối với cậu có giới hạn'

gimmy: 'khun off có thể làm gì tôi, giết tôi sao? như vậy gun sẽ hận anh suốt đời như vậy không phải là tôi hoàn thành được ý định của mình rồi à?'

khí thế của off quá bức người, hắn bây giờ bắt đầu tức giận.

off jumpol không phải không dám đụng vào gimmy mà hắn không muốn, hắn biết hơn ai hết nếu đụng vào người này gun atthphan sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.

off: 'tôi sẽ đồng ý nếu như cậu làm gun atthaphan rời xa được tôi'

off: 'tôi cho cậu 1 tháng, không làm được thì ngậm miệng lại'

gimmy: '1 tháng là quá đủ'

hai người đàn ông, hai người đều muốn đạt được thứ mong muốn, hai đôi mắt nhìn nhau không thể gay gắt hơn, mùi thuốc súng giữa hai người họ thật sự rất nồng.

off jumpol trở về dáng vẻ thường ngày xoay đi còn gimmy cũng nở nụ cười hoà nhã lịch sự xa cách như mọi ngày, hai người, một người thì là sói đội lốt cừu còn một người là chim ưng cao quý, không kiêng dè hay nể sợ bất kì ai.

gimmy vào nhà, trên môi vẫn nở nụ cười lịch sử.

ông nội: 'cháu muốn kết hôn sớm à?'

gimmy: ' cháu suy nghĩ lại thì thấy vẫn nên để thời gian tìm hiểu thì hơn ạ'

ông nội hắn gật đầu đồng ý, gimmy cũng xin phép về.

off jumpol đi vào nhà cũng là lúc gimmy ra về, gimmy và hắn nhìn nhau, tuy cả hai đều nở nụ cười nhưng một chút ý vui cũng không có.

off jumpol vừa ngồi xuống ghế: 'ông huỷ nhanh cái tình yêu bọ xít này đi'

ông nội: 'cứ để tao xem đã, còn mày cư xử cho tốt'

chú út: 'về rồi thì ở lại ăn cơm'

chú út: 'dì Hai chuẩn bị cơm sớm nhé'

off jumpol lên phòng thay quần áo, off jumpol nhìn cửa phòng đối diện phòng mình, hình như rất lâu rồi hắn không bước vào căn phòng này, có lẽ là không đủ can đảm hay dũng cảm bước vào...

off jumpol thở dài rồi vào phòng đi tắm thay quần áo.

thay đồ xong cả nhà đã ngồi quây quần trước tivi xem tin tức, off jumpol cảm thấy tim mình một góc nào đó như tan ra vậy, hắn cảm nhận được hơi ấm gia đình.

thím út: 'off xuống rồi hả con, lại đây ngồi ăn với cả nhà nào'

off jumpol ngoan ngoãn đi xuống ngồi cạnh chú út, cả nhà ăn cơm vui vẻ, tuy không nói gì nhiều nhưng không khí vô cùng hoà hợp, đây mới là gia đình thật sự.

ăn xong, đang ngồi trên sofa thì ref gọi điện cho off jumpol.

ref: 'lão đại, thiếu gia phunsawat ngất rồi ạ'

off jumpol nghe xong thì lập tức cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà, hắn cũng không biết bản thân sao lại gấp vậy nữa.

off jumpol phi nhanh xe đến bệnh viện nơi gun atthaphan đang nằm.

ngay khi xuống xe off jumpol đã thấy ref đứng đợi mình.

hắn không dừng lại mà chân vẫn bước đi thẳng vào bệnh viện.

off: 'gun atthaphan đâu?'

ref: 'phòng hồi sức cấp cứu ạ'

off jumpol nhíu mày đanh mặt lại rồi bước chân nhanh hơn.

gun atthaphan đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, trên tay là chi chít vết thương do kim tiêm.

off jumpol khó chịu, khuôn mặt chưa một lẫn dãn ra cho đến khi cậu tỉnh lại.

off jumpol xẹt qua chút vui vẻ nhưng biến mất rất nhanh.

gun atthaphan mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng, cậu ngửi được mùi thuốc khử trùng quen thuộc mà ám ảnh.

gun: 'tôi muốn xuất viện'

câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy cậu nói là muốn xuất viện mà không phải một lời giải thích tại sao mình lại nằm trên giường đó, off jumpol tức muốn đứt dây thần kinh tới nơi.

off: 'muốn chết rồi?'

gun: 'tôi muốn xuất viện'

off jumpol bây giờ mới nhận ra điều không đúng, gun atthaphan tuy mệt mọi nhưng đôi mắt câu luôn lạnh tanh bây giờ lại lấp lánh ánh nước, hình như rất muốn khóc.

off jumpol nhanh chóng kêu ref làm thủ tục xuất viện cho gun atthaphan.

off jumpol dìu cậu cho ra xe, nhìn thấy bước đi chuệnh choạng và gương mặt trắng bệch của gun atthphan, sự u ám trên người hắn càng ngày càng tăng lên.

gun atthaphan ngoan ngoãn ngồi sau xe, cậu sợ mở miệng nói gì không phải off jumpol cho cậu lên mặt trăng mất.

off: 'mở miệng nói chuyện'

gun: 'hả?'

off: 'sao lại nhập viện'

gun: 'tôi có lỡ uống có chút rượu'

off jumpol hít thở nặng nề, hôm qua xuất huyết dạ dày còn chưa khỏi, hôm nay đi uống rượu, gun atthaphan thật sự muốn chết hay gì.

off jumpol cố gắng gằn từng chữ: 'sao lại uống rượu?'

gun: 'không có gì'

nói xong cậu quay mặt ra ngoài cửa kính, off jumpol nhìn thấy cậu không muốn nói cho hắn nghe, được thôi không phải hắn không có cách tìm ra.

off jumpol kêu bác sĩ tư gia đến sẵn nhà hắn để khi hắn về gun atthaphan sẽ được chăm sóc ngay lập tức.

gun atthaphan vừa về, off jumpol đã bắt cậu đi nghỉ, bác sĩ sẽ chăm sóc cậu.

gun atthaphan ngoan ngoãn, làm một loạt thủ tục kiểm tra, gun atthphan mới được tha cho đi ngủ, off jumpol thì nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi đi lên phòng xem gun atthaphan.

off jumpol mở cửa phòng đã thấy gun atthaphan đang ngủ, hắn đi ra ban công nói chuyện điện thoại.

off: 'sao rồi?'

tay: 'sau khi tan học, gun atthaphan có gặp ngài phunsawat'

off: 'vậy sao?'

tay: 'tao không rõ nói cái gì nhưng mà người ở quán cafe nói hai người nói chuyện rất gắt, camera còn thu lại hình ảnh...'

off: 'hình ảnh gì'

tay tawan ngập ngừng không biết có nên nói hay không, thấy tay tawan ập ờ off jumpol bắt đầu mất kiên nhẫn.

off: 'nói'

tay:' thì là..là...ông ta có lỡ tát atthaphan một cái'

off jumpol cười khẩy: 'đến giờ đi săn rồi'

nói xong hắn tắt điện thoại, xuống nhà nấu cháo cho gun atthaphan.

gun atthaphan tỉnh dậy đã là 12 giờ đêm, cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng, cậu lê bước chân mệt mỏi đi xuống nhà.

định gọi đồ ăn nhưng lại thấy off jumpol đang ngồi ở ghế sofa nghịch laptop.

gun: 'chú chưa ngủ hả?'

off: 'ừ. tỉnh rồi?'

gun atthaphan gật đầu

off: 'đói không?'

gun: 'một chút'

off đi hâm nóng cháo lại cho cậu.

gun atthaphan gửi thấy mùi cháo thì giác quan thèm ăn trỗi dậy.

off jumpol bê cháu ra bàn cho cậu, gun atthphan ngồi ăn ngon lành.

đợi gun atthaphan ăn xong, off jumpol đã mang cho cậu một chiếc khăn ấm.

gun: 'gì vậy?'

off: 'chườm mặt đi sưng rồi'

gun: 'chú nhận ra rồi?'

off: 'ừ, không biết đánh lại à?'

off: 'nói chuyện với tôi thì đanh đá, gặp người khác như con mèo cụp đuôi'

gun: 'thông tin của chú nhanh nhạy thật'

gun atthaphan chỉ cảm thán một cậu, cũng không trả lời vấn đề của hắn.

gun atthaphan ngoan ngoãn ngồi trên sofa chườm mặt.

thấy đêm rồi mà off jumpol chưa chịu đi ngủ.

gun: 'chú không ngủ hả?'

off: 'đợi cậu'

gun: 'chú ngủ đi, tôi mới dậy'

off xoa đầu cậu rồi đi vào phòng mình.

gun atthaphan bất giác nhìn theo bóng hắn rồi sờ lên đầu mình.

off jumpol vừa xoa đầu cậu sao???????

gun atthaphan mỉm cười, sự ấm áp này bao lâu cậu mới được cảm nhận nhỉ?

không ngờ sau bao năm lại nhận được sự ấm áp từ một người quen biết mới có vài ngày, một người đi ra khỏi sự kiểm soát của cậu, một người cậu không bao giờ ngờ sẽ mang đến điều đó.

gun atthaphan tự giễu, hoá ra có những người ngoài còn ấm ấp hơn cả gia đình, có những ngôi nhà còn dễ thở hơn chính ngôi nhà của mình.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top