7
gun atthaphan bình thường uống rượu rất đỉnh, nhưng mà lần này cậu uống quá nhiều thậm chí lại còn rượu mạnh nên bây giờ đã say bí tỉ.
gun atthaphan không biết rằng thật sự rất câu hồn đoạt phách thậm chí còn có chút nghịch ngợm.
off jumpol đi lấy cho cậu cốc nước chanh, quay lại đã thấy gun atthaphan đang ôm chai rượu ngủ gục trên bàn, hắn đi đến thở dài một hơi rồi lấy chai rượu ra dìu gun atthaphan về chiếc giường duy nhất trong căn phòng.
gun atthaphan cũng không chiu an phận, lúc hắn thả cậu xuống giường, gun atthaphan lại ngồi phắt dậy ôm mặt off jumpol.
off jumpol không thích ai đụng vào mặt mình, trên trán hắn đã nổi hai vạch đen, nhưng may cho gun atthaphan là hắn không có đem cậu đi cho hổ ăn mà khó chịu nhưng vẫn để cậu tự tung tự tác.
gun: 'pi...ực...em...thật sự...thích...ực...anh'
off jumpol nhíu chặt lông mày: 'thích ai?'
gun: 'thích...ực...pi á...ailee sumpirok...em...thích anh...ực..rất lâu...rồi'
off jumpol càng khó chịu dến mức gân xanh cũng nổi lên hết.
hắn cố thở mạnh để trấn an mình không đè cậu ra tẩn ngay lập tức.
gun atthaphan lại đột nhiên khóc lớn khiến off jumpol từ khó chịu chuyển sang bất ngờ rồi khó hiểu.
off jumpol: 'làm sao?'
gun atthaphan: 'anh không phải ailee'
off: 'ồ'
gun: 'nhưng mà tôi kể cho chú nghe chuyện cổ tích nhé, ngày xưa có một đôi thỏ trắng sinh đôi chơi thân với một chú hươu cao cổ ở khu rừng kế bến, chú thỏ trắng em vô cùng thích con hươu cao cổ đó nhưng mà con hươu lại đi thích người thỏ anh, chú nói xem, người em có còn cơ hội không?'
gun: 'đương nhiên là không rồi, em thích anh ấy rất nhiều năm, vì anh ấy cư xử nhẹ nhàng, vì anh ấy mà thích những thứ không hợp với mình, vì anh ấy mà gần như đánh mất chính mình, em ở trước mặt anh ấy vĩnh viễn là hình ảnh xa lạ nhất, là hình ảnh không là tôi, hình ảnh chỉ một mình anh ấy nhìn thấy'
gun: 'tôi đi theo anh ấy nhiều năm như vậy cứ nghĩ đi xa nhiều năm như vậy cuối cùng sẽ có cơ hội, cuối cùng nhìn ánh mắt của anh ấy khi nhìn anh mình, tôi nhận ra vĩnh viễn mình không thể thắng được anh trai tôi'
gun: 'tại sao tất cả mọi người đều thích anh tôi, cùng một cha một mẹ, cùng một họ, gần như cùng một khuôn mặt nhưng tất cả mọi người đều thích anh trai tôi, từ khi mẹ mất không ai nhận ra tôi cả, họ luôn nhầm tôi với anh trai, họ luôn đem tôi ra so sánh, đem tôi làm trò tiêu khiển, để khinh thường, coi rẻ.'
gun: 'tôi cũng đâu được chọn anh trai và cuộc sống của mình, tôi luôn lu mờ, luôn là thứ mà người khác bỏ qua dễ dàng, khi tôi và anh mình đứng cạnh nhau, bất kể là ai cũng đều yêu thích anh trai tôi còn tôi vĩnh viễn là thứ phông nền, là thứ không đáng được sinh ra.'
càng nói gun atthaphan càng khóc lớn như muốn trút hết nỗi lòng của mình, gun atthaphan chưa từng uống say mà nói hết ra với ai cả kể cả hội bạn thân của cậu.
có thể là vì lần này cậu thực sự quá say hoặc có thể nó xuất phát từ trái tim đã chằng chịt vết thương nhưng lại càng ngày bị đâm từng nhát.
gun atthaphan đã từng nghĩ đến việc buông bỏ hết tất cả, đi đến một nơi không ai biết cậu, không ai biết về gia tộc Phunsawat, không ai biết về quá khứ của cậu.
ở nơi đó, gun atthaphan có thể được làm chính mình, trở thành dáng vẻ mà cậu muốn, trở thành hình mẫu mà cậu yêu thích, làm việc cậu mơ ước.
cậu luôn ao ước bỏ lại tất cả đến một thành phố thơ mộng, mở một tiệm cafe hoa, ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng, vô ưu vô lo mà trải qua, không vướng bận, không hận thù.
nhưng cuộc sống này vốn dĩ là như vậy, rất khắc nghiệt, cho đến khi cậu phải giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình, thuộc về mẹ cậu thì cậu nhất quyết không thể rời đi.
bề ngoài gun atthaphan có thể không màng thế sự nhưng cậu đang âm thầm từng chút lấy lại những thứ vốn có, sắp xếp lại trật tự của chính nó.
off jumpol nhìn cậu nhóc đang khóc to trước mặt mình, nhất thời không biết làm gì chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu.
ở nơi không ai thấy, mắt off jumpol đã ánh lên vài chút bi thương, chua xót.
hắn để cậu giải toả hết tất cả uất ức, hắn biết chỉ khi hét lên và khóc thật to cuộc sống mới nhẹ nhõm.
hắn không cảm thấy atthaphan giờ phút này yêu đuối hay đáng thương mà hắn cảm thấy cậu vô cùng dũng cảm, bởi vì chỉ có người mạnh mẽ mới dám đối mặt với cảm xúc của chính mình mà làm theo lời của trái tim.
gun atthaphan khóc xong thì cũng thấm mệt, yên lặng ngủ yên, off jumpol chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi làm nốt việc của mình.
nửa đêm, off jumpol vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính sáng đèn, thì nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của gun atthaphan, hắn ra xem mới thấy gun atthaphan giờ đang toát mồ hồi, người nóng ran, cậu đang sốt cao.
off jumpol hết cách, đành phải lau người hạ nhiệt cho cậu trước rồi gọi ref kêu bác sĩ gia đình đến.
nửa đêm đang ngủ, ref vẫn làm việc vô cùng nhanh nhẹn, 15 phút sau bác sĩ của nhà adulkittiporn đã đứng trong phòng dưới bar của hắn, khám bệnh cho gun atthaphan.
lông mày của off jumpol từ khi phát hiện gun atthaphan phát sốt thì chưa hề giãn ra, đôi mắt sắc bén như có thể giết người ngay lập tức.
bác sĩ: 'xuất huyết dạ dày dẫn đến sốt cao, tránh cho cậu ấy uống rượu nhiều và rượu mạnh, từng có tiền sử đau dạ dày, đây là thuốc tôi kê, thiếu gia cho cậu ấy uống trước ăn nhé, 1 ngày 2 lần, còn đây là những thứ phải tránh'
off: 'cảm ơn bác, tôi hiểu rồi, bác về đi'
từ cách nói chuyện, off jumpol rất tôn trọng vị này, thật ra là đúng vậy, ông là người coi như nhìn off jumpol trưởng thành, quan tâm chăm sóc hắn như ông nội vậy, ông tên là Tavin, là bác sĩ lâu năm của gia đình hắn, coi như là bạn của ông nội jumpol đi cũng được.
sau khi bác sĩ tiêm cho gun atthaphan thuốc hạ sốt, thấy cậu nhóc dần dần hồng hào trở lại chân mày của off jumpol mới dãn ra chút ít.
hắn lấy khăn đang đắp trên trán cậu xuống, trước khi đi còn búng trán cậu một cái.
off: 'đêm hôm còn làm khổ người khác'
nói xong off jumpol cũng đi tắm rồi leo lên giường (có gun atthaphan) để ngủ, hắn không những vậy mà còn ngủ rất ngon.
hôm sau atthaphan dậy mở mắt đang thấy off jumpol ngủ say, tay còn đang truyền nước, atthaphan ngọ nguậy muốn giật kim tiêm truyền nước ra thì off jumpol đã tỉnh từ lúc nào không hay, đang nhìn cậu à không đang lườm mới đúng.
off: 'cậu thử rút cái kim ra xem'
gun: 'tôi có bị làm sao đâu'
off jumpol búng trán cậu: 'ừ, xuất huyết dạ dày, đêm qua sốt cao'
gun: 'tôi..xin lỗi'
off: 'lần sau cấm cậu uống rượu'
gun: 'tôi uống có chút xíu'
off: 'uống đến không nhớ mình đã gây náo loạn như nào mà'
gun: 'hôm qua tôi có làm phiền chú không?'
off: 'phiền' (nhưng cũng vui :>)
gun: 'tôi có nói gì quá khích không?'
off: 'tự nhớ đi'
off: 'tí nữa ăn cháo xong hãy đi, thuốc trên bàn, uống trước ăn'
vì sáng nay off jumpol có việc nên không thể dần dà ở lại với gun atthaphan hơn nữa, hôm qua bù lu bù loa vậy là đủ rồi.
cuộc đời của off jumpol trước này đều diễn ra đúng kế hoạch tự nhiên nhảy ra một gun atthaphan làm đảo lộn kế hoạch nhân sinh của hắn, nhưng off jumpol cũng không chán ghét điều này đến vậy.
off jumpol thay quần áo xong thì lái xe đến công ty, hắn đã thành công lấy được khu đất đó nên bây giờ sẽ công bố xây dựng khu đô thị mới, triển khai dự án "Safe House".
off jumpol bước vào cửa phòng hội nghị, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh, off jumpol cũng không thèm đáp lại lời chào của mọi người dành cho hắn, hắn đi thẳng đến hàng ghế đầu - nơi có tay tawan và arm weerayut đang ngồi.
hắn ngồi cạnh tay tawan.
tay tawan: 'chiếm spotlight dữ ha'
off jumpol: 'tao luôn là trung tâm =)))'
arm weerayut: 'mày sắp lên phát biểu rồi đó, off'
off jumpol chỉnh lại cà vạt rồi bước lên sân khấu.
off jumpol: 'sawadee kkap, off jumpol kkap. như mọi người đã biết, safe house là một khu đô hiện đại tích gợp các dịch vụ sống tiện ích, khu đô thị sẽ đi vào triển khai vào tuần sau, mọi người cứ dự tiệc nhes'
arm và tay ở bên dươi chỉ biết ôm đầu, đây mà gọi là phát biểu hả trời =)))??
trợ lý của off jumpol thì đang chuẩn bị kế hoạch để ông chủ của mình không bị lên trang nhất các mặt báo =))))
off jumpol nói xong đi xuống, một lát sau thì tiệc rượu chính thức bắt đầu.
off jumpol thường không tham gia tiệc rượu cho lắm, hắn đang chuẩn bị rời đi thì có người đi đến chỗ hắn.
đó là ông phunsawat - bố của gun và gimmy phunsawat, hai người mỉm cười chào off jumpol, off jumpol nể tình kết giao của hai nhà thì gật đầu.
nhìn thấy bên cạnh ông ta là gimmy, off jumpol loé lên tia khó chịu nhưng thu lại rất nhanh.
hắn tức giân, khó chịu khi rõ ràng đều là hai người con trai, đều là do chính ông ta sinh ra mà tại sao gimmy lại nhận được vinh quang vô hạn, tất cả ngưỡng mộ của người khác còn cậu nhóc của hắn thì phải sống trong bóng tối, nhận hết sự sỉ nhục bắt nạt, ánh mắt ghen ghét, kì thị của người khác.
ông phunsawat: 'khun off kkap, lâu rồi không gặp'
off jumpol: 'sawadee kkap'
ông phunsawat: 'gimmy chào anh đi con'
gimmy: 'sawadee kkap, pi off'
ông phunsawat: 'tôi để hai người nói chuyện riêng nhé'
nói xong ông ta rời đi ngay sau đó, off jumpol biết ông nội của mình muốn hắn cưới gimmy nhưng hắn đếch quan tâm nên không điều tra về gimmy ai mà ngờ gimmy lại có người em sinh đôi đáng yêu thế chứ.
gimmy: 'khun off kkap, tôi có nói chuyện với ngài vài cậu không ạ?'
off jumpol chiếu thẳng đôi mắt lạnh băng không cảm xúc vào gimmy, gimmy vẫn giữ nụ cười hoà nhã nhưng trong đôi mắt đã hằn lên địch ý.
gimmy: 'khun off với em trai tôi có quan hệ gì vậy ạ?'
off: 'thiếu gia phunsawat, cậu không có quyền quản tôi'
gimmy: 'vậy tôi xin phép đứng ở vị trí người anh để hỏi khun off - người có quan hệ với em trai mình được không ạ?'
off: 'làm gì xứng với danh anh trai trước đi đã'
nói xong hắn còn ghé sát vào tai gimmy.
off: 'cút xa gun atthaphan ra'
nói xong hắn nở nụ cười nhưng khiến người ta rợn tóc gáy đến đáng sợ rồi bước đi nhanh ra khỏi cửa phòng hội nghị.
off jumpol đã biết toàn bộ quá khứ của gun atthaphan, tất cả những dòng chữ đều đau lòng đến nhói tim.
- năm 2001, ra đời cùng với người anh trai gimmy
- năm 2007, mẹ mất
- năm 2010, ông phunsawat cười người vợ hiện tại, từ đó gun atthaphan luôn bị mẹ kế bắt nạt, giày vò, thậm chí còn là hành hạ.
- từng bị bạo lực học đường hồi học cấp 1, 2
- chịu sự xa lánh, ghẻ lạnh của gia đình bên nội.
- gia đình ngoại đều sinh sống ở Singapore nên không ai biết về cuộc sống của gun atthaphan.
- người anh trai gimmy dù rất tài giỏi nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn gun atthaphan chịu đựng quá khứ tồi tệ.
off jumpol day trán, rồi kêu tài xế trở về nhà chính của gia tộc adulkittiporn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top