3
off jumpol đưa gun atthaphan đi đến công ty của mình, hôm nay hắn có hẹn gặp tay tawan để bàn về mảnh đất mà hắn đang nhắm đến.
off jumpol đưa gun atthaphan vào phòng làm việc của mình, để cậu yên vị trên sofa nhìn hắn làm việc, gun atthaphan không biết off jumpol bị gì nữa, bắt cậu làm gì không làm bắt cậu ngồi nhìn hắn làm việc =)))).
tay tawan một lúc sau thì đến, anh ta tự tiện mở cửa đi vào, không thèm xin xỏ gì. off jumpol thấy cửa tự mở thì tự động hiểu là tay tawan đến, ngoài anh ta còn có ai như vậy nữa.
tay tawan bước vào nhìn thấy gun atthaphan thì vô cùng kinh ngạc, bao lâu rồi trong phòng pengyou love mới xuất hiện một người lạ vậy.
tay tawan nhìn thấy gun atthaphan liền hỏi luôn miệng:
tay tawan: 'cậu nhóc này là ai vậy? tên gì? nhà ở đâu? bao nhiêu tuổi? mối quan hệ gia đình? quan hệ với thằng off là gì?'
gun atthaphan chưa kịp bất ngờ vì có người tự nhiên vào phòng đã bị tay tawan dồn cho cả đống câu hỏi, cậu nhất thời không biết trả lời sao luôn.
off jumpol: 'mày từ từ thôi'
tay tawan: 'em là ai vậy, nhóc?'
thấy tay tawan lại đặt câu hỏi cho mình, gun atthaphan thu lại vẻ kinh ngạc của mình bình tĩnh trả lời từng vấn đế của anh ta.
gun atthaphan: 'tôi tên gun, 22 tuổi, và không có quan hệ gì với khun off jumpol cả'
gun atthaphan tránh nhắc đến địa chỉ nhà và gia đình của mình, cậu không muốn ai biết cậu mang họ phunsawat và gia đình của cậu.
tay tawan thấy cậu nhóc này trả lời cũng quá qua loa rồi, nếu không có quan hệ gì với hắn sao có thể ung dung ngồi trong off jumpol như vậy được, anh ta muốn hỏi thêm nhưng gặp ánh mắt của off jumpol thì đành ngậm miệng tò mò của mình lại.
off jumpol: 'ngồi đi'
tay tawan: 'bàn luôn à?'
anh ta ái ngại nhìn gun atthaphan, phải biết rằng cộng việc của bọn họ đang chuẩn bị làm là tuyệt mật, không thể để người ngoài được.
gun atthaphan nhìn thấy ánh mắt của tay tawan, cũng hiểu ý đứng lên, cậu không có kém tinh tế đến vậy đâu.
gun atthaphan: 'tôi ra ngoài đợi chú nhé?'
off jumpol: 'ở đây'
gun atthaphan: 'trong này chán, tôi ra phòng nghỉ ngồi cho thoáng'
thấy off jumpol tuy hơi khó chịu nhưng vẫn gật đầu đồng, gun atthaphan thở ra nhẹ nhõm, trong địa bàn của hắn cậu không dám manh động không là toi ngay, cậu còn có thứ muốn bảo vệ không thể chết sớm vậy được.
tay tawan thấy cậu nhóc này cũng tinh ý, không keo kiệt khen cậu một câu.
tay tawan: 'cậu nhóc này thông minh phết, vóc dáng không tồi'
off jumpol nhíu mày: 'nói cứt gì vậy?'
tay tawan: 'tao đang đánh giá bạn trai nhỏ tương lai của mày?'
off jumpol: 'ngáo?'
tay tawan: 'mày muốn phá thân rồi?'
off jumpol: 'còn nói nữa thì cút'
tay tawan đành miễn cường ok ok, thu lại vẻ mặt cợt nhả vừa nãy, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, nhanh chóng hai người vào chuyện chính.
tay tawan: 'bên Thiên Sứ muốn tranh, mày có muốn dẹp không?'
off jumpol khinh bỉ cười: 'không phải chỉ là tên nhóc thôi sao, cho nó nghịch một chút, đau đớn nhất không phải là gần như có được rồi nhưng lại bị cướp mất sao?'
tay tawan: 'mày chuẩn bị đi, tuần sau hành động'
off jumpol nhướng mày thay câu trả lời.
off jumpol: 'à mày đi tìm hiểu hộ tao về đại thiếu gia phunsawat'
tay tawan: 'tự nhiên đòi gì vậy cha?'
off jumpol: 'mày có 1 ngày'
tay tawan: 'thằng khùng này, Ref đâu mà nhờ tao?'
off jumpol: 'gia tộc phunsawat là chốn ref điều tra được à? thế gia thì phải dùng thế phiệt'
nói xung off jumpol không khỏi nở nụ cười lạnh, hắn muốn xem xem phunsawat rốt cuộc là có gì?
off jumpol bàn việc với tay tawan thì đi tìm gun atthaphan.
gun atthaphan đang ngoãn ngoãn ngồi yên đợi hắn, nhìn đáng yêu biết bao. off jumpol đưa cậu đi đến một nơi, là tiệm cà phê.
gun atthaphan khó hiểu: 'sao lại là quán cà phê'
off jumpol: 'đây là quán của tôi, cũng không mở bán, để trưng thôi'
gun atthaphan: 'chú muốn uống gì đó không?'
off jumpol: 'cậu biết pha'
gun atthaphan mỉm cười: 'đương nhiên'.
đây là lần đầu tiên off jumpol nhìn thấy gun atthaphan cười, trông cũng quá dẹp đi chứ. gun atthaphan khi cười lên lộ ra hai chiếc má núm trông tinh nghịch đáng yêu nhưng cũng trở nên dịu dàng rất nhiều.
gun atthaphan đi ăn chơi nhiều, cũng từng làm bartender trong quán bar, nên có biết vài đồ uống không cồn siêu ngon mà còn đơn giản.
công thức đồ uống của gun atthaphan thật sự rất mới lạ, off jumpol chưa từng thử thức uống như thế này bao giờ cả, mát mát ngọt ngọt đúng gu off jumpol.
ngồi cũng chẳng có gì làm, gun atthaphan mở điện thoại ra nhắn tin với new.
newwiee: hôm nay mày lại nghỉ à?
gun_atthphan: ừm, điểm danh hộ tao
newwiee: hôm nay gimmy tìm mày đó
gun_atthaphan: để tao xem, tối tao qua nhà mày
newwiee: pijama party?
gun_atthaphan: ok
uống xong, off jumpol dẫn gun atthaphan đi ăn, hắn cũng chẳng biết dẫn câu đi đâu nữa, hắn thường không ăn ngoài vì luôn có người ngấp nghé tính mạng của hắn, hắn có quen một người bạn mở cửa hàng nên đành dẫn gun atthaphan đến đó.
lần này là off jumpol lái xe, gun atthaphan muốn ngồi ghế sau thì off jumpol không cho, bắt cậu ngồi ghế phụ.
off jumpol: 'tôi không phải tài xế taxi'
ý là gun atthaphan ngồi sau thì trông ổng giống tài xế =))))
gun atthaphan đành ngồi ghế phụ, off jumpol thấy cậu cứ ngơ ngác không chịu thắt dây an toàn hắn đàng tự thân vận động.
gun atthaphan đang ngẩn ngơ thì gương mắt phóng đại của hắn xuất hiện trước mắt cậu, khiến gun athaphan ngại gần chết, mặt hồng lên rõ ràng.
off jumpol thắt dây cho cậu xong, thì trở về ghế của mình.
ở một nơi mà gun atthaphan không biết, khoé miệng của off jumpol đã hờ hững nhếch lên, còn gun atthaphan thì ngượng đỏ mặt, không dám nói gì, cơ thế cứ thể căng cứng suốt đường đi.
nhà hàng của Arm Weerayut tên là Arm Share, gun atthaphan biết nhà hàng này người thường khó mà vào được, muốn vào nhất định phải có thẻ hội viên hay có quan hệ với ông chủ.
thật trùng hợp, off jumpol lại có cả hai.
hắn đưa cậu đi ăn lẩu, trên bàn là nồi lẩu hai ngăn đang sôi sục, off jumpol nhớ atthaphan thích ăn cay nên đã hỏi một nước lẩu cay và nước lẩu thái cho cậu. off jumpol còn trùng hợp gọi thêm là somtum - món mà gun atthaphan siêu thích =)))
gun atthaphan nhìn thấy món mình thích thì mắt sáng rực, liền lao vào ăn chứ sao, somtum là món mà mẹ cậu làm ngon nhất cũng là món cuối cùng mẹ nấu cho cậu ăn...
gun atthaphan mỗi lần ăn somtum thì mắt sẽ rưng rưng, cậu lại nhớ mẹ rồi. dù atthaphan có mạnh mẽ nhường nào, gai góc ra sao thì cậu vẫn chỉ là cậu nhóc mang trên mình hàng ngàn vết thương chưa thể lành.
off jumpol thấy mắt gun atthaphan ướt ướt dù tò mò nhưng kiềm bản thân mình lại không hỏi cậu, mới gặp mà quan tâm người ta lại không hay.
arm weerayut nghe tin off jumpol đến thì đi xuống tìm hắn, lâu lắm rồi thấy hắn dẫn người đến chỗ anh ta.
arm weerayut nhìn thấy gun atthaphan thì bất ngờ.
arm: 'thằng gun, sao mày lại ở đây?'
gun: 'chú này dẫn đến'
off: 'hai chúng mày quen nhau?'
arm: 'ừm, gặp trong bar'
arm weerayut kinh doanh quán bar, trùng hợp gun atthaphan lại là idol ở đấy, cho nên anh ta đã từng nói chuyện, tuy không quá thân thiết nhưng có thể gọi là bạn.
arm: 'còn mày, sao lại quen nó?'
off: 'à, không phải chuyện của mày'
arm weerayut cười hơ hơ hai tiếng khinh bỉ, hắn có quyền biết thông tin người khác nhưng hầu như chẳng có ai moi được gì từ hắn.
arm weerayut gặp được off jumpol thì luôn miệng khịa hắn, rồi bàn ti tỉ thứ.
gun atthaphan kệ hai người kia nói chuyện, cậu cứ phải lấp đầy cái bụng đã.
gun atthaphan giờ mới nhớ ra, off jumpol mời mà hình như hắn chưa động đũa miếng nào.
theo phép lịch sự, cậu hỏi off jumpol.
gun: 'chú không ăn à?'
off cười nhẹ.
off: 'giờ mới nhớ đến tôi?'
gun chủ động gắp cho hắn một đũa.
arm: 'thằng này mắc bệnh sạch sẽ thái quá, nó không ăn đồ người khác gắp đâ...'
chưa để arm nói hết câu, off jumpol đã đút thẳng đồ gun gắp vào miệng khiến arm cười suýt ngất, ánh mắt ẩn ý như hiểu ra gì đó.
ăn tái ăn hồi cũng xong, gun atthaphan muốn đi về.
gun atthaphan: 'tôi có thể về được chưa?'
off jumpol: 'ừ, đi đi, mai lại đến'
gun atthaphan gật đầu rồi bắt taxi đi thẳng đến nhà new, cậu nghĩ thầm trong bụng "nghĩ gì tôi lại đến, plè ~"
gun atthaphan đến nhà riêng của new, cậu không muốn về nhà. có lẽ người trong dinh thự phunsawat, cũng đã quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện của cậu chủ atthaphan trong nhà, đối với gun atthaphan đó vĩnh viễn không phải là nhà, nó là nơi giam cầm người khác thì đúng hơn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top