21
sáng hôm sau, gun atthaphan tỉnh dậy thì đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, cảm xúc cũng bình ổn trở lại, cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, off jumpol đã đi làm từ sớm, trên bàn vẫn còn bữa sáng cùng lời nhắn hắn để lại.
'nủ ăn sáng đi nhé, dậy thì gọi anh'
giờ gun atthaphan mới mở điện thoại lên, hôm qua điện thoại hết pin, cậu cũng không có tâm trạng nên không để ý, giờ bật lên mới thấy hơn trăm cái thông báo trong máy, đa số là cuộc gọi nhỡ của off jumpol và hội bạn của cậu.
cậu nhắn tin báo bình an cho anh em xong xuôi thì mới lên mạng, cậu thấy công ty nhà mình đã lên bài đính chính từ sáng sớm, cậu mỉm cười, chắc chắn là off jumpol đã gây không ít sức nặng lên công ty nhà cậu rồi.
bài đính chính gồm bắng chứng cậu là nạn nhân của bạo lực học đương và đơn kiện người vu khống cậu.
gun atthaphan cảm thấy thật ra có người để dựa vào, có người tin tưởng mình cũng thật tốt!
cậu vui vẻ gọi cho off jumpol.
gun: 'alo chú ạ, chú đang làm gì đó?'
off: 'anh đang họp, nủ ăn sáng chưa?'
nhân viên đang họp nhìn hắn vậy sớm đã quen, từ khi quen người yêu, ông chú nhà bọn họ như trở thành bánh tráng vậy, với bọn họ thì vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chỉ cần có cuộc gọi của ai đó thì trở giọng ấm áp ngay mới hay.
từng là một người ghét cay ghét đắng việc dùng điện thoại trong phòng họp, nay lại tự mình phá bỏ luật, đây có phải là ngoại lệ không nhỉ?...ngoại lệ của off jumpol!
gun: 'ui em có làm phiền chú không? để em cúp nhé?'
off: 'không phiền, em nói tiếp đi'
nói xong, hắn phất tay tan họp rồi đứng dậy trở về phòng, tay vẫn cầm điện thoại lắng nghe cậu nội =)))).
gun: 'không có gì quan trọng đâu, chú giúp em đăng bài đính chính hả?'
off: 'chứ sao nữa? anh không thể để người khác ăn hiếp nủ của anh được.'
gun atthaphan bật cười: 'dù sao cũng cảm ơn chú nha'
off: 'cảm ơn suông thôi chẳng chân thành gì cả?'
gun: 'hmm...vậy tối nay chú về sớm xíu nha :>'
off: 'ừm, được thôi'
gun: 'thôi em đến trường đây, chú cứ bận trước đi nha'
gun atthaphan chuẩn bị rồi đi đến trường, vừa bước vào lớp đã chịu sự tra hỏi của newwie và gimmy, gun atthaphan cũng đành trả lời hết tất cả.
học xong, ba người đến hội sở tư nhân tụ họp một xíu, vừa vào trường bắn đã thấy mixxiw đang được ai đó dạy bắn súng, gun atthaphan nhìn bộ dàng như thỏ con của mixxiw mà nhếch môi, mixxiw bạn cậu bình thường không là sói thì cũng là sư tử, nay lại như thỏ con ngoan ngoãn nghe lời, còn ánh mắt lấp lánh. còn dạy tập bắn nữa, ai mà không biết cậu là người bắn giỏi nhất trong bọn họ cơ chứ, đúng là con đuỹ tình yêu...
ba người ngồi nhìn hai người mixxiw mà cứ cười thầm, lâu lâu mới thấy bộ dạng này của mixxiw tranh thủ tận hưởng trêu đùa chứ sao.
mixxiw: 'p'gun, pi đừng cười nữa'
newwie: 'sao thế? ngượng rồi hỏ?'
gimmy: 'bình thường thì như sư tử gầm vậy, nay đột nhiên hiền lành dữ ta?'
gun: 'pi không thấy lý do của sự bất thường đang ở cạnh chúng ta sao?'
earth đã gặp qua 3 người vài lần, cũng rất tự nhiên ra chào hỏi.
gun atthaphan ngồi chơi một lúc thì đi về trước.
cậu chuẩn bị cho off jumpol...một bất ngờ!
lúc off jumpol về đến nhà thì căn nhà tối thui, dường như không có ai, nhưng trên sàn lại trải hoa, tạo thành một con đường dẫn lên sân thượng, off jumpol từng bước từng bước chậm rãi đi theo chỉ dẫn, đến khi trước mặt hắn là gương mặt của gun atthaphan, cậu đứng đó, đằng sau là thành phố hoa lệ, đẹp hơn bao giờ hết.
gun atthaphan tự tay vào bếp, off jumpol cứ nhìn cậu mà nở nụ cười, hẳn là hắn đang hạnh phúc lắm.
hai người cùng nhau ăn tối dưới bầu trời đầy sao, còn ngồi xem phim trên tầng thượng nữa, off jumpol ôm cậu vào lòng, thời gian cứ thế yên bình trôi qua.
hôm sau, gun atthaphan lên công ty, cậu biết đã đến lúc, hôm nay việc chọn giám đốc lần nữa diễn ra, gun atthaphan đã trải xong đường rồi, giờ là lúc kế hoạch bắt đầu.
tất cả mọi người đang chuẩn bị bỏ phiếu, thì màn hình trong phòng họp hiện lên tất cả những hình ảnh bê bối của bố cậu, ông phunsawat liên tục kêu tắt đi, mọi người thì ngỡ ngàng bàn tàn, còn gun atthaphan ngồi đó âm thầm nở nụ cười.
không ngoài dự đoán, ông ta bị đá đít khỏi tập đoàn, nhưng như thế chưa hết, gun atthaphan còn muốn ông ta ngồi tù.
hôm sau bằng chứng về việc ông ta giết người, tham nhũng và những tội ác dơ bẩn hơn nhiều được gửi đến sở cảnh sát, ông ta ngay lập tức bị truy nã, biệt thự nhà phunsawat cũng bị phong toả để điều tra.
gun atthaphan cuối cùng cũng xử lí xong ông ta, giờ là đến mẹ kế của cậu - người trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ cậu.
cậu đã đi đến gặp bà ta.
gun: 'lâu rồi không gặp, DÌ'
bà ta: 'thắng khốn, mày là đồ chó'
gun nở nụ cười nhìn vô cùng đáng sợ: 'hazz, đáng nhẽ bà nên sống an phận một chút, tôi cũng không sẽ không làm gì bà. nhưng mà, rõ ràng bà đã gian díu với bố tôi à không ông ta không còn là bố tôi từ lâu rồi. mẹ tôi biết điều đó, nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua, sao bà có thể nhẫn tâm hạ độc mẹ tôi như thế HẢAAAA'
năm đó mẹ cậu vốn không phải bị bệnh mà chết, vốn dĩ bệnh của mẹ cậu có thể chữa khỏi nhưng bà ta lại âm thầm thuê người tráo thuốc, dần dần khiến bệnh mẹ cậu trở nặng...
bà ta: 'vì cái gì hả? vì cái gì rõ ràng đều là con người với nhau nhưng chị ta sinh ra trong gia đình phú quý, sống một cuộc đời vương giả còn tao, tao chỉ có thể làm người thứ ba, tao phải cướp hết tất cả của chị ta, chồng, con, kể cả mạng cũng phải lấy đi. tao chỉ làm điều đúng thôi, con người ai chẳng tham lam, tao không sai, tao chỉ đang giành giật những thứ tốt nhất cho chính mình'
gun: 'bà nói đúng, con người ai cũng tham lam nhưng người biết chấp nhận những gì mình đang có, tự mình nỗ lực vươn lên mới là người chiến thắng, còn người như bà, làm gì có tư cách để só sánh với mẹ tôi'
gun: 'bà cứ đợi điều tra của cảnh sát đi nha, bye~~'
nói xong gun atthaphan tiêu sái bước đi, bỏ lại bà ta gào thét trong căn biệt thự. vài ngày sau, bà ta cũng bị bắt giữ vì tội cố ý giết người, hành hung trẻ em và nhiều trò dơ bẩn trong giới chính trị cũng bị phơi bày ra ánh sáng.
gun atthaphan cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cậu cuối cùnh có thể thanh thản được rồi.
ngày diễn ra phiên toà xét xử, off jumpol dẫn cậu đi thăm mộ mẹ.
gun: 'off, anh ra chờ em nhé? em muốn nói riêng với mẹ'
off jumpol cũng rất nghe lời đi ra chỗ khác.
gun: 'me, cuối cùng mọi việc cũng đã kết thúc rồi, con cuối cùng cũng làm được rồi, nhưng mà...nhưng mà con...'
nước mắt cậu bắt đầu rơi.
gun: 'con không biết việc mình làm là đúng hay sai mà sao con cảm thấy sau khi hoàn thành lại khó chịu thế này, con thấy mình không còn là con trai đáng yêu của mẹ nữa, con bị cuộc đời này biến thành một con quái vật mất rồi, như vậy...như vậy...mẹ còn yêu con nữa không?'
gun atthaphan khóc vô cùng đáng thương, chắc có lẽ khi ở trước mẹ, cậu mới dám yếu đuối đến nhường này, cậu ở trước mẹ vĩnh viễn là đứa trẻ nhỏ mỏng manh, cũng sẽ mệt, cũng sẽ khóc, cũng sẽ không thể chống đỡ. cậu không muốn off jumpol biết điều này vì cậu hiểu hắn, nếu hắn biết e rằng mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
gun atthaphan đã đi hết đoạn đường báo thù nhưng khi ngoảnh đầu lại, cậu phát hiện mình đã đánh mất chính mình, cậu nhận ra thì ra người giết được một con quái vật, không phải là một dũng sĩ mà là một con quái vật khác.
off jumpol đứng sau gốc cấy, âm thầm nghe cậu nói tất cả, tay nắm chắt, móng tay bấm vào da thịt đến nỗi chảy máu, nhưng mặt hắn không có vẻ đau đớn, mà lại lạnh lùng thâm trầm đến đáng sợ.
off jumpol gọi điện cho ref.
off: 'cho ông ta vượt ngục, đưa người về Hắc Hổ đi'
cuộc đi săn bắt đầu rồi đây!
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top