2

off jumpol nhìn cái người đang ngủ say thì tức đến mức muốn lôi đám thuộc hạ đánh cho một trận.

off jumpol: 'tao đã dặn mang người về nguyên vẹn cơ mà'

"lão đại, chúng em cũng không ngờ cậu nhóc nhỏ con vậy mà lại tập võ"

off jumpol: 'lăn ra ngoài'

bọn họ chạy nhanh ra khỏi phòng chứ còn gì nữa, ngồi đó để nghe off jumpol phát tiết hả.

off jumpol lúc đầu chỉ muốn để cậu tỉnh táo nguyên vẹn đến gặp mình ai mà ngờ lúc người được đưa đến thì ngất, không những thế còn có vết tích của việc đánh nhau =))

off jumpol ngồi một lúc thì gun atthaphan mới chịu dậy, gun atthaphan mở mắt ra nhìn trần nhà và khung cảnh xa lạ thì hơi bất ngờ những khi nhìn người đàn ông đang nhìn cậu thì cậu lại trở về dáng vẻ như ngày thường, bình thản, lãnh đạm.

off jumpol nhìn cậu nhóc kia nhìn chằm chằm mình mang theo vẻ hiếu kì chứ không có tí nào sợ hãi thì đột nhiên muốn cười, cậu đúng là thú vị.

từ trước đến nay, người gặp off jumpol không ít nhưng dường như không ai có thể bình thản ngồi đối diện với hắn như gun atthaphan, những người bị off jumpol 'bắt cóc' không khóc thì cũng hét, hết van xin lại đến oán hận. cuộc đời của hắn nghe tiếng nguyền rủa oán chửi đã quá nhiều rồi hiếm có ai an tĩnh nhìn hắn đến thế, nhìn vào mắt cậu off jumpol bỗng chốc cảm thấy bình yên đến lạ dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

off jumpol: 'cậu không sợ tôi sao?'

gun atthaphan: 'chú có thể làm gì tôi sao?'

off jumpol: 'tôi có thể sẽ khiến em không còn nhìn thấy bất kì ánh nắng nào trong cuộc đời nữa'

gun atthaphan: 'ồ, cảm ơn, trước đến giờ cuộc đời tôi không có cái gọi là mặt trời'

off jumpol đột nhiên có chút sửng sốt, hắn muốn biết rốt cuộc người trước mặt hắn vì gì mà nói ra những câu khiến người khác đau lòng đến thế, thậm chí còn nói ra với vẻ mặt dửng dưng đấy nữa, cậu thật sự còn quá nhiều điều để hắn khám phá.

những điều gun atthaphan nói đều là thật, trước giờ chưa từng có ai là mặt trời của cậu, cũng chưa từng có ai đem cho cậu chút ánh nắng thật sự cả. trên đời chỉ có một người thương cậu nhất nhưng mà người ấy cũng đã bỏ gun atthaphan mà đi mất rồi...

off jumpol: 'muốn ăn cơm không?'

nhắc mới nhớ, từ sáng không ăn lại còn phải vật lộn với mấy tên thuộc hạ nên bây giờ gun atthaphan đã đói meo, nghe off jumpol hỏi thì gật đầu lia lịa.

off jumpol đột nhiên thấy có chút buồn cười, nhìn gun atthaphan cứ như bị bỏ đói vậy, hắn đứng lên dẫn cậu xuống nhà.

off jumpol: 'đi'

gun atthaphan lon ton chạy theo hắn.

gun atthaphan tự nhiên ngồi vào bàn ăn như ở nhà, off jumpol cảm thấy cậu nhóc này khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm gì có ai ở trước mặt hắn tự tiện như vậy đâu, nếu có thì giờ chắc cũng đang uống trà với thần chết rồi =))), chỉ có gun atthaphan vẫn nhởn nhơ thôi.

off jumpol: 'tưởng đây là nhà cậu à?'

gun atthaphan: 'tôi không có nhà'

nói xong, gun atthaphan mặt không có ti dao động gì với câu nói vừa rồi, yên tĩnh ăn cơm. cậu ăn rất chậm nhưng lại khiến cho người khác không cảm thấy mất kiên nhẫn với tốc độ của cậu.

off jumpol thật sự vô cùng hiếu kì với gun atthaphan, hắn biết hãng xe mô tô mà gun atthaphan đi, đó là Tamburini T12 Massimo hơn nữa thêm những bộ quần áo và vòng tay, vòng cổ trên người gun atthaphan, off jumpol biết nhà cậu cũng không tầm thường, nhất định cũng phải thuộc hàng thương lựu hoặc lâu đời ở bangkok. tuy nhiên, cậu nhóc trước mặt hắn lại bình thản nói mình không có nhà, bình thản đến mức làm off jumpol nghĩ có phải mình đoán nhầm rồi hay không.

off jumpol vốn dĩ cũng không đói, yên lặng ngồi đấy xem gun atthaphan ăn cơm =))) (sở thích cũng ngộ ha), thỉnh thoảng lại check tin nhắn và gmail công việc.

off jumpol cũng kêu Ref đi điều tra cậu nhóc đang ngồi trước mắt mình, hắn sẽ không tiếp xúc với người hắn không hiểu rõ, trước giờ người hắn tiếp xúc luôn là những người hắn đã có tất cả thông tin về họ, điểm yếu điểm mạnh hắn đều nắm đủ chỉ có gun atthaphan, một người xa lạ hắn thậm chí còn không biết tên nhưng lại có thể ngồi trước mặt off jumpol mà ăn cơm ngon lành.

gun atthaphan: 'chú không ăn à?'

off jumpol: 'không'

gun atthaphan bĩu môi, trả lời cộc lộc, mất lịch sự, gun atthaphan cũng kệ luôn, tiếp tục ăn cơm.

bàn ăn yên ắng vô cùng chỉ có tiếng động đũa của gun atthaphan, tuy yên tĩnh là thế nhưng lại cho người ta cảm giác hoà hợp đến lạ.

gun atthaphan ăn xong cũng xin phép đi về nhưng dễ gì off jumpol cho =)))

gun atthaphan: 'tại sao tôi lại không được về, tôi có làm gì chú đâu =))'

off jumpol: 'cậu hôm trước phá vỡ hứng thú của tôi'

gun atthaphan giờ mới nhớ là hắn đang nói đến hôm cậu xông vào trong khi hắn đang...

gun atthaphan: 'tôi cũng đâu có nói với ai?'

off jumpol: 'sao em không nói với ai?'

gun atthaphan: =))))

gun atthaphan: 'không phải chuyện mình, quản nhiều mệt não'

off jumpol: 'một người chăm sóc từng con mèo hoang lại không cứu hẳn một người bình thường?'

gun atthaphan: 'thế giới này lớn như thế tôi cũng đâu cứu hết được từng người chú giết, hơn nữa chú giết người chắc là có lý do ha'

chịu đựng sự thờ ơ của mọi người quá lâu, gun atthaphan hiểu thế giới này làm gì có ai cứu ai mà không có lý do, tất cả đều có lợi ích. nhất là đối với những người có quyền thế như gia đình gun atthaphan, cậu hiểu rõ hơn ai hết thế giới độc ác và vô tâm thế nào. nếu thế giới này thật sự có người tốt, có người giúp đỡ người khác vô điều kiện thì gun atthaphan cũng sẽ không trở thành người như bây giờ. chính vì chịu đựng tất cả những sự thờ ơ và vô tâm đó đã hình thành nên một gun atthaphan không quan tâm đến người khác, hay tất cả ai cũng gọi cậu là đồ 'ích kỉ'.

off jumpol càng ngày càng có hứng thú với gun atthaphan, cậu nhóc này gặp hắn chưa quá 2 lần nhưng lại hiểu rõ được quy tắc của hắn hơn vô số những người ngoài kia. off jumpol xưa nay chưa bao giờ đụng đến ai mà không có lý do, giết người càng phải có lý do hợp lý. người bị hắn giết hôm trước là người đã phản bội lại hắn mà kẻ phản bội ở chỗ của off jumpol vĩnh viễn không được sống sót.

off jumpol: 'đi thôi'

gun atthaphan: 'đi đâu?'

off jumpol: 'ngày hôm nay của cậu là dành cho tôi'

gun atthaphan: 'vì?'

off jumpol: 'không phải mới nói lý do lúc nãy à?'

gun atthaphan bất lực, chỉ đi nhầm phòng, chứng kiến có chút xíu cảnh hắn giết người thôi mà phải dành cả một ngày đi theo hắn, cái giá có quá đắt không?

gun atthaphan không muốn đi theo off jumpol chút nào, đơn giản thì ở giữa cái bangkok phồn hoa này, thậm chí gun atthaphan còn trong giới thượng lưu thì cái tên 'off jumpol' cậu đã nghe qua vô số lời bàn tán về hắn, nơi off jumpol từng đi qua nơi nào mà chẳng có máu tươi.

cậu không muốn mình sẽ phải đi đến những nơi kinh dị đó, đi cùng người nguy hiểm như hắn. cậu hiểu rõ một đạo lí 'khi ở bên cạnh một người đàn ông cầm súng, thì một ngày xác suất ăn đạn là rất cao' .

dù không muốn nhưng mà dưới ánh mắt đã mang theo sự mất kiên nhẫn của off jumpol khi phải đợi cậu, thì gun atthaphan cũng phải đành đi theo hắn.

thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, off jumpol mới hài lòng xoay người bước ra ngoài. phải biết rằng, ở địa bàn của hắn, vĩnh viễn không có chỗ dành cho người không nghe lời.

off jumpol ngồi cùng gun atthaphan ở ghế sau, Ref nhìn thấy cậu cũng chỉ giữ vẻ mặt lạnh tanh chào gun atthaohan một tiếng rồi làm việc của mình, Ref không muốn dây vào những thứ phiền phức.

off jumpol ngồi trên xe thì nhận được thông tin về gun atthaphan trên điện thoại, hắn mở ra xem, trầm ngâm đọc kĩ.

- gun atthaphan phunsawat, 22 tuổi, đang học tại trường Chulalongkorn.

đọc đến đây off jumpol thầm cảm thán "không tồi, trường cũ của mình"

- là con trai út của nhà phunsawat, gia tộc có truyền thống lâu đời trong việc chế tạo ô tô và kinh doanh đa lĩnh vực.

- gia đình có 5 người, có 1 người anh trai song sinh là Gimmy Phunsawat, ngay từ nhỏ, mẹ mất sớm, hiện đang sống cùng dì kế Yim Karawek tại dinh thừ nhà Phunsawat.

- gun atthaphan có sở thích lái xe motor và đi đến những nơi tiệc tùng, có 1 người bạn thân là New Thitipoom - con trai trưởng nhà Thitipoom có truyền thống trong ngành y. ngoài ra, còn vô cùng yêu quý động vật, thích những động vật nhỏ nhắn, đáng yêu.

- có gu ăn mặc tương đối trẻ trung nặng động, khẩu vị là ăn những món cay nóng.

- tình cảm với gia tình tương đối tệ, thường xuyên không về nhà, cãi nhau với gia đình thậm chí có còn bị gia tộc chán ghét, có tiền sử bị bạo lực học đường, bạo lực ngôn ngữ, từng điều trị tâm lý tại bênh viện trực thuộc gia tộc Thitipoom.

- TÌNH TRẠNG QUAN HỆ: ĐỘC THÂN

off jumpol đọc đến cuối thì đang chìm trong suy tư từ chữ 'từng bị bạo lực học đường, mất mẹ từ nhỏ' khiến âm thầm chua xót vậy mà đọc đến cuối cùng chữ độc thân to từng làm hắn suýt ngã ngữa, chỉ kêu điều tra thôi mà thuộc hạ của hắn làm như hắn muốn tuyển người yêu, ghi chữ to vậy làm gì hắn đâu có mù =)))

off jumpol đọc xong thì càng thêm yêu quý cậu nhóc, có lẽ vì cũng từng mất mẹ từ nhỏ nên nỗi đồng cảm của off jumpol với gun atthaphan mà hắn càng có thiện cảm với cảm. nhưng hắn cũng cảm thấy chua xót cho cuộc đời của gun atthaphan, ít ra hắn còn có ông nội và cô dì chú bác quan tâm, còn gun atthaphan lại không có ai.

off jumpol nhìn atthaphan, tự dưng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cậu nhóc nhỏ bé yếu ớt này, off jumpol nhìn ra được đằng sau vẻ ngoài gai góc, bất cần của atthaphan là một trái tim đầy rẫy vết thương cần được chữa lành... tất cả những hành động không quan tâm đến ai, lời nói dửng dưng đến đau lòng của gun atthaphan như một tấm khiến bảo vệ của cậu, bảo vệ gun atthaphan khỏi thế giới đang cầm dao lúc nào cũng chờ chực như có thể đâm vào cậu ngay lập tức.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top