15

người hôm nay atthaphan đi gặp là bà Nattasit, một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong hội đồng quản trị.

gun atthaphan hẹn gặp bà ở quán cafe gần chung cư.

gun atthaphan đến trước và gọi đồ uống trước, bà Nattasit cũng đến ngay sau đó.

gun: 'sawadee kha, khun Nattasit'

bà Nattasit: 'ừ chào con, đừng gọi ta là khun ná'

gun atthaphan ngơ ngác khó hiểu, thì bà Nattasit mới lên tiếng giải thích.

bà Nattasit: 'ta là bạn mẹ con, coi như cũng là mẹ đỡ đầu của con đi'

gun: 'à dạ vâng..hả? ngài là bạn mẹ cháu ạ?'

bà Nattasit: 'nghe có vẻ khó tin lắm nhỉ? ta với mẹ con gặp nhau khi mẹ con đang mang thai con, ta không ngờ con đã lớn thành thế này rồi'

gun: 'dạ vâng'

bà Nattasit: 'hôm nay con đến tìm ta hẳn là có chuyện nhỉ? nói đi'

gun: 'à vâng, con cũng xin phép nói thẳng ạ, con muốn trả lại hết những gì mấy người đó lấy được từ mẹ con'

bà Nattasit: 'ta hiểu rồi, bé ngoan, chắc cháu đã mệt mỏi lắm'

nói rồi bà bước đến ôm gun atthaphan vào lòng, bà cũng không có con, ngày đầu tiên gun atthaphan vào đời, bà đã ôm gun atthaphan. gun atthaphan đối với bà mà nói cũng như là một nửa con trai bà.

gun atthaphan cũng ôm chặt bà Nattasit, cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp của người mẹ mà rất lâu cậu không còn cảm nhận được, thứ tình cảm này len lỏi vào trong tim cậu, làm cho một phần tường băng như nứt ra sụp xuống.

hai người hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố, còn bà Nattasit vì vướng vào cuộc họp nên đã rời đi trước.

gun atthaphan cũng không vội về, cậu ngồi trong quán cafe lặng lặng ở một góc học bài trên máy tính.

tình cờ off jumpol đi ngang qua trung tâm thương mại để khảo sát thị trường thì hắn bắt gặp hình bóng nhỏ bé ngồi tròn ở một góc nghiêm túc làm việc, off jumpol nhìn thôi đã thấy đáng yêu chết rồi.

off jumpol bảo nhân viên mang cho cậu chiếc bánh chocolate còn mình thì tiếp tục đi làm việc tiếp. off jumpol quay lại quán đã là 2 tiếng sau, gun atthaphan hình như đang chuẩn bị rời đi.

ra cửa, cậu bắt gặp off jumpol đang chuẩm bị đi vào.

gun: 'chú cũng đến uống cà phê hả?'

off: 'không, tôi đến nhìn người'

như phát hiện ra off jumpol đang nói mình, gun atthaphan thoáng chốc đỏ mặt. cậu nhóc ngượng ngùng nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì, nhưng sự che đậy đầy vụng về của cậu đã bị off jumpol thoáng chốc nhìn thấu, khoé miệng âm thầm giương lên.

gun: 'bánh là do chú gọi sao?'

off: 'sao em biết tôi kêu'

gun: 'không biết, cảm giác vậy'

off: 'đi ăn không?'

gun: 'không, tôi có hẹn rồi, chú đi mình nha'

off: 'ai đấy?'

gun: 'một người bạn của mẹ'

off: 'tôi đi cùng được không?'

gun: 'hả đợi tôi hỏi dì ấy thử đã'

...

gun: 'dì ấy nói được'

off: 'quán nào, tôi chở em đi'

hai người lái xe đến quán ăn mang hướng phong cách nhật bản nằm gần trung tâm bangkok, gun atthaphan và off jumpol vào phòng bao ngồi trước, đợi bà Nattasit đến.

vì là nhà hàng nhật nên thiết kế theo kiểu tối giản, ghế bệt trên sàn, off jumpol cũng vô cùng tự nhiên ngồi cạnh atthaphan.

một lúc sau, bà Nattasit cũng đến.

bà Nattasit: 'xin lỗi gun, dì đến muộn'

nói rồi bà Nattasit mới ngẩng đầu chú ý tới off jumpol đang ngồi cạnh gun atthaphan, bà ta thoáng chốc sửng sốt khi người bạn mà gun nhắc tới là off jumpol - người đàn ông bí ẩn và nguy hiểm bậc nhất bangkok.

tuy có hơi bất ngờ nhưng bà Nattasit cũng lấy lại phép lịch sử vốn có ngay sau đó.

bà Nattasit: 'sawadee kkap khun jumpol'

off jumpol nhìn gun atthaphan biết ngay người này đối xử với nhóc của hắn rất tốt, nên cũng mang đầy thiện ý đáp lại.

off: 'sawadee kkap, xét về thân phận, dì cứ gọi con là off được rồi ạ'

gun atthaphan trố mắt nhìn hắn, ủa gizo, hắn đang làm gì vậy, hắn xưng 'con ' với dì ấy kìa.

off jumpol nhìn biểu cảm của gun atthaphan thì mỉm cười, hắn đâu có kiêu ngạo đến mức không biết trên biết dưới, hắn đối với những người đáng được tôn trọng cũng biết thân biết phận lắm chứ bộ.

bà Nattasit cũng hơi bất ngờ nhưng bà lại như hiểu ra gì đó, nhìn gun atthaphan đầy ẩn ý rồi ngồi xuống đối diện cậu.

ba người gọi món, suốt bữa ăn chỉ có gun atthaphan và bà Nattasit nói chuyện, off jumpol thi thoảng sẽ nói vài câu nhưng đa phần là ngồi nghe.

bà Nattasit và gun atthaphan mới gặp nhưng mà như đã thân quan từ rất lâu, nói chuyện vô cùng hoà hợp, bà cũng hòm hòm hiểu cuộc sống của gun atthaphan mấy năm nay cũng không hạnh phúc gì, nước mắt đã sớm lưng tròng trên khoé mắt bà.

năm đó, đáng nhẽ bà phải đón anh em gun atthaphan đi, nếu như vậy liệu gun atthaphan có hạnh phúc lên đôi chút không?

nhưng gun atthaphan cũng hiểu chuyện nói với bà không sao, cuộc sống vốn là một cái gì đó được sắp đặt, những người ta gặp, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời ta là số phận, là định mệnh an bài. tất cả diễn ra đều có nguyên do của nó, chúng ta không thể thay đổi nó nhưng vẫn có thể làm nó trở lên tốt hơn.

ăn xong cũng đã là mấy tiếng sau, gun atthaphan và bà Nattasit đứng ngoài cửa đợi off jumpol đi lấy xe.

bà Nattasit: 'con cùng cậu ta đang yêu đương hả?'

gun: 'không ạ, con với chú ấy chỉ là bạn thôi ạ'

bà Nattasit: 'dì không biết tình cảm của con với cậu ấy như thế nào nhưng mà tình cảm cậu ấy trao cho con rất rõ ràng, dì biết cậu ấy không phải người hiền lành gì nhưng mà dì nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt của cậu ấy dành cho con, nếu như con đã khác những người ngoài kia, thì sao lại không thử nhỉ? con nói với dì ai đến với mình nó là cái duyên, là số phận đúng không? dì mong con sẽ hiểu rõ trái tim mình và lắng nghe nó nhé, dì mong con hạnh phúc, dì biết ở bên người như cậu ấy rất khó khăn nhưng dì tin hơn cả, cậu ấy sẽ biết cách bảo vệ con, cho con những thứ con cần, sưởi ẩm con, bù đắp những vết thương trong con'

bà đã sống trong cái giới này đủ lâu, tất cả chiêu trò đều đã thấy qua, cái gì là thật, cái gì là giả, chớp mắt là bà có thể nhận ra. bà thấy được, tình yêu và sự quan tâm của off jumpol là thật, suốt bữa ăn hắn gắp cho mình thì ít mà gắp vào bát gun atthaphan thì nhiều, một người kiêu ngạo như hắn chịu cúi đầu vì người khác đã là một việc vô cùng khó khăn rồi, nhưng bà nhìn thấy được. vì gun atthaphan, hắn sẵn sàng làm nhiều hơn thế, hắn sẵn sàng đặt cầu lên đầu quả tim để cưng chiều, sắn sàng vì cậu mà hạ mình quỳ gối coi cậu là một chàng hoàng tử mà săn sóc, còn hắn ở chỗ cậu vĩnh viễn là thần tử trung thành dịu dàng nhất.

đúng như câu nói: người yêu em sẽ không để em phải kiễng chân yêu hắn, mà người yêu em sẽ vì em mà hạ thấp cúi đầu.

gun: 'dạ...dì, con sẽ thử suy nghĩ'

nói xong, off jumpol cũng đã lấy xe ra. bà Nattasit vỗ vai cậu.

bà Nattasit: 'cố lên nhé gun, nếu con không có tình cảm mà cần sự giúp đỡ thì đến tìm dì, dì sẽ là chỗ dựa cho con'

gun: 'con cảm ơn dì'

hai người ôm nhau chào tạm biệt rồi off jumpol lái xe chở gun atthaphan về nhà.

gun atthaphan chào hắn rồi lên nhà, cậu không ngờ là off jumpol sẽ theo cậu lên.

gun: 'sao chú đi theo tôi?'

off: 'tôi khát nước, chở em về chẳng nhẽ không có cốc nước'

gun: 'ồ, uống nhanh rồi về'

off jumpol cười gian theo cậu vào nhà.

gun atthaphan lấy cho hắn cốc nước rồi mặc kệ hắn, đi vào phòng tắm rửa thay quần áo.

atthaphan tắm xong, đang định ngồi trên sofa netflix and chill thì cậu nhận ra off jumpol vẫn chưa chịu về.

gun: 'sao chú còn ở đây'

off: 'xe hết xăng rồi'

gun: ' chú ref đâu? hay để tôi gọi xe cho chú nhé'

off: 'tối rồi, tôi ra ngoài sợ lắm'

nội tâm gun atthaphan kiểu: hơ hơ, quỷ mới tin chú.

hai người nói qua nói lại cuối cùng gun atthaphan cũng phải chịu thua dưới sự mặt dày của off jumpol đành cho hắn ngủ ngoài sofa. hắn còn vui vẻ đồng ý chấp nhận mới hay =)))).

hai người ngồi trên sofa xem phim, off jumpol mỗi lần nhìn sang atthaphan là mỗi lần tim hắn đập liên hồi.

ánh sáng tứ tv ánh lên người cậu khiến gun atthaphan như phát sáng, bước ra từ một thế giới kì diệu nào đó, đến mang cho hắn sự ấm ấp, cho hắn năng lượng tích cực, lần đầu tiên trong cuộc đời off jumpol muốn làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, an an ổn ổn cùng cậu nhóc trước mặt sống thảnh thơi hết một đời.

nhưng một lát sau hắn lại nghĩ, đâu phải cứ phải sống giản dị mới là bình yên, sống như bây giờ ta cũng có thể bình yên, bình yên là việc thuộc về tâm hồn chứ không phải hoàn cảnh.

off jumpol thấy bình yên chỉ đơn giản ở bên cạnh người làm mình cảm thấy bình yên cùng nhau trải qua một ngày bình yên.

tumcial w my babi boy @gun_atthaphan🌟✨

tawan_v, arm_wc and 192542 others liked

tawan_v ô hổ, off jumpol điên tình rồi

arm_wc thay đổi nhiều quá rồi 🥰

newwiee anh và em, chuyện đôi ta :3

ssingss bao giờ cưới ạ?

=> tumcial @ssingss đợi lừa được người về đến tay

gun_atthaphan lạy, tha bé đang iu này đi

=> otpemmaireal @gun_atthaphan kkkkk than cũng cuti

ogrealvcl hạnh phúc nhá pi

sutuvachuot cuối cùng cũng có người đến làm p'off hạnh phúc huhu

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top