12
nghĩ là làm, off jumpol nhắn tin ngay cho gun atthaphan.
tumcial: đến nhà tôi được không?
gun_atthaphan: chú sao á?
tumcial: đến đi
gun atthaphan không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghe lời chạy đến nhà hắn như thế này, thậm chí còn mua thêm đồ ăn cho hắn nữa. thôi coi như cậu làm việc tốt ha.
lúc gun atthaphan đến, off jumpol đã thay quần áo sạch sẽ, an vị ngồi trên sofa gõ máy tính.
thấy cậu, off jumpol nâng mắt lên nhìn rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
gun atthphan nhìn hắn cười dịu dàng như vậy, tự nhiên như ai đó đánh vào đâu, đại não trống rỗng, tim đập liên hồi, bước chân cũng dừng lại.
off jumpol thấy cậu mãi không chịu ngồi, đành kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
bây giờ gun atthaphan mới hoàn hồn lại.
cậu đưa túi cho hắn.
gun: 'cho chú'
off: 'ồ, cảm ơn'
off: 'ăn chung nhé?'
gun: 'tôi ăn rồi'
off: 'à đợi tôi xíu'
off jumpol đi vào phòng lấy gì đó rồi đi ra ngay sau đó, trên tay hắn là chiếc hộp đen tinh xảo.
off jumpol đưa nó cho cậu.
gun: 'gì vậy?'
off: 'quà'
gun: 'chú mua thật à?'
off: 'tôi không nói hai lời bao giờ'
gun: 'được kkkk, vậy tôi không khách sáo đâu'
gun atthaphan nhận lấy, rồi mở hộp quá ra xem, bên trong là chiếc vòng tay được gắn kim cương trông vô cùng lấp lánh thu mắt người khác, mặt trong còn khác chữ gun atthaphan trông tỉ mỉ vô cùng.
gun atthaphan tự nhiên lại trở nên yếu đuối, cậu muốn khóc aaaaa.
bao lâu rồi nhỉ? từ lần cuối cùng có người tặng quà cho cậu vào một ngày bình thường, không vì lý do gì cả, không đòi hỏi gì cả, không khoa trương, lặng lẽ mà dịu êm, giản dị và ngọt ngào.
đôi mắt cậu đột nhiên hồng lên, nước mắt trực chờ như có thể trào ra bất cứ lúc nào.
off jumpol mỉm cười chọc chọc vào má cậu.
off: 'sao lại khóc rồi? miệng xinh thì phải hay cười chứ'
gun atthaphan nhìn off jumpol vô cùng chăm chú, nói ra những lời chân thành nhất của chính mình.
gun: 'cảm ơn chú, tôi rất thích nó'
off: 'ừ tôi biết rồi'
nói xong cũng không kẹt xỉ mà nở nụ cười.
gun: 'chú có việc gì khó chịu hả?'
off: 'cậu nhận ra?'
gun: 'ngay từ khi bước vào nhà rồi'
off: 'nhóc con cũng tinh ý ra phết'
nói xong còn xoa đầu cậu.
gun atthaphan cũng để mặc cho hắn xoa đầu.
cậu đứng dậy, kéo tay hắn ra ngoài.
gun: 'tôi dẫn chú đi ăn nhé'
off jumpol nhìn hai bàn tay đột nhiên nở nụ cười thoả mãn, hắn ước thời gian này dừng lại hay trôi qua lâu một chút, để cậu và hắn gần nhau thêm chút, để hắn cảm nhận hơi ấm này của cậu một chút thôi.
gun atthaphan đến đây bằng taxi nên off jumpol kêu cậu dùng xe của mình, gun atthaphan không thích đi xe hơi lắm, cậu thích dùng motor, thích cảm giác như bị cuốn bay vậy.
gun atthaphan suy nghĩ một lúc rồi cũng trèo lên lái con xe Rolls Royce của hắn.
gun atthaphan đưa hắn đến một phố đi bộ ở Bangkok, đây là nơi giới trẻ rất ưa thích, hôm nay còn là cuối tuần nên rất đông đúc, náo nhiệt.
gun atthaphan đưa hắn đi càn phá hết các hàng đồ ăn vặt ở đây, đôi khi những thứ đồ ăn street food dầu mỡ như này lại xoa dịu tâm hồn của con người ta dễ dàng.
off jumpol tuy cảm thấy không quen và ngột ngạt với nơi đông người nhưng mà có thể gun atthaphan vẫn chưa nhận ra do quá đông mà hai người vẫn còn nắm tay nhau, off jumpol tuy không hay đến mấy nơi như này nhưng mà hôm nay hắn muốn cứ để vậy, cứ thử một lần thoát khỏi vùng an toàn của mình xem sao.
hai người cầm một đống hộp đồ ăn vặt rồi ngồi tạm bên bờ sông, bây giờ thoát khỏi dòng người coi như yên tĩnh được đôi chút.
giờ gun atthaphan mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay off jumpol thì ngượng ngùng buông ra, giả vờ bình tĩnh nói với hắn.
gun: 'c..chú ăn..đii'
off jumpol mỉm cười, để ý đển cái tai đang đỏ ửng của gun atthaphan.
ngồi với nhau một lúc, yên bình quá hay sao mà hai con người bất giác mở lòng với nhau, nói với nhau về quá khứ, hiện tại, tương lai.
đêm tối, hai con người, một cô độc, một cô đơn.
một ấm áp, một lạnh lùng,
cứ như thế mà sưởi ấm lẫn nhau.
gun: 'hôm nay nhìn thấy vòng chú tặng tôi rất shock'
off: 'vì sao?'
gun: 'lâu lắm tôi không được nhận một món quà đơn giản như thế từ người khác đấy'
gun: 'từ hồi còn nhỏ, tôi thích những thứ xinh đẹp, lấp lánh, chỉ có mẹ mới tặng tôi những thứ như vậy. sau này mẹ đi, tôi cũng không còn quá quan tâm đến mấy cái đồ toả sáng nữa, dần dần cũng trở nênn như bây giờ, đa số mọi người đều nhìn bề ngoài tôi mà chọn quà, toàn mấy món hầm hố, cool ngầu, không ai tặng tôi những thứ như vậy cả'
off jumpol xoa đầu cậu.
off: 'em vất vả nhiều rồi, nhóc'
thật ra gun atthaphan là một người nhẹ nhàng, cậu thích những thứ lấp lánh xinh đẹp nhưng mà do quá khứ bị bạo hành tinh thần (đôi khi là thể xác) và sự ra đi của mẹ mà cậu dần bỏ quên sở thích đó đi, cậu ép mình trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ, để tin tưởng, để giành lại những thứ cậu trân trọng.
từ rất lâu rồi, mới có một người dành cho cậu lại những cái đó, khiến sở thích và ký ức tưởng chừng như bị khoá lại một lần nữa được mở ra, được xoa dịu, được vỗ về.
cậu đột nhiên có suy nghĩ, đợi cậu kết thúc tất cả rồi tìm một nơi lãng mạn, thơ mộng trở thành dáng vẻ như trước đây...
gun atthaphan nghe được câu nói của hắn thì mỉm cười, một cậu nói đơn giản nhưng lại có thể tóm gọn bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi suốt mấy chục năm qua.
một câu nói đơn giản làm cậu an tâm, làm cậu trở nên bình yên trong chính tâm hồn của mình.
off: 'cười như ngốc ấy'
gun: 'kệ tôi'
off: 'chụp ảnh được không?'
off jumpol đăng ảnh chụp chung của hai người lên chiếc instagram mốc meo của mình
tumcial : peaceful night
gun_atthaphan, tawan_v and 120.843 others
người dùng đã giới hạn bình luận
tbc.
p/s: coi như cái ảnh là trời tối dùm tôi nha mí bà :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top