10

off jumpol đang ngồi họp, trưởng phòng thiết kế đang trình bày thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, off jumpol nhíu mày, hắn ghét nhất là ai để chuông điện thoại trong giờ họp. 

off jumpol: 'của ai?'

tất cả mọi người không ai lên tiếng thừa nhận, trưởng phòng thiết kế thầm rủa người để chuông điện thoại, ông ta đã run gần chết mà ai còn khiến sếp tức giận thế này?

ref e ngại nói với off: 'cái đó...hình như của ngài' 

off jumpol liếc điện thoại của mình, à...của hắn thật. 

off: 'ông làm thành báo cáo mang lên phòng tôi, tan họp' 

off jumpol vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng họp bỏ lại bao nhiêu ánh mắt hoài nghi nhân sinh đằng sau. 

off: 'sao? nhớ tôi rồi?'

gun: 'chú thả tôi về đi' 

off khó chịu: 'lý do?'

gun: 'tôi đến nhà bạn ở, không làm phiền chú' 

off: 'tôi không phiền' 

gun: nhưng mà tôi phiền'

off: 'thả cậu về cũng được nhưng mà tôi có 1 điều kiện' 

gun: 'nói đi'

off: 'bất cứ lúc nào tôi gọi, cậu cũng phải có mặt' 

gun: 'chú quá đáng vừa thôi' 

off: 'ồ, vậy tôi cúp đây'

gun: 'ê từ từ, tôi đồng ý'

off jumpol nhếch mép: 'ok, nhanh khỏi bệnh ná' 

off jumpol chưa nói hết cậu, gun atthaphan đã dập máy, off jumpol chỉ biết cười. 

gun atthaphan gọi điện cho off jumpol xong thì vệ sĩ cũng nhận được thông báo rất nhanh, thả 3 người họ đi. 

ba người đưa gun atthaphan đến chung cư của ailee, gimmy giúp cậu dọn dẹp phòng cho khách. 

dọn xong cũng đã là đến trưa, ba người đặt đồ về ăn. 

ăn xong, gimmy cũng phải đến công ty có việc còn gun atthaphan thì tự do đi đến hội sở. 

ailee thấy cậu ra ngoài, thì sợ cậu uống rượu nên cũng đi theo. 

new: 'tới rồi hả?'

new: 'ẩy, p'ailee, lâu rồi không gặp ạ' 

ailee: 'ừ, chào em nha, lâu rồi không gặp' 

gun atthaphan bình thản đi lấy cây cơ, bắt đầu đánh bida. 

mixxiw đi đến bên cạnh cậu

mix: 'p'gun, lại ai đây?'

mix: 'con mồi mới? tình yêu mới?'

gun atthaphan quay qua lườm anh. 

gun: 'nói nhăng cuội gì vậy?'

mix: 'ủa không phải hả, tưởng pi có người yêu mới' 

gun: 'có người yêu bao giờ mà mới' 

mix: 'thì..off jumpol đóoooo' 

gun: 'tao không bao giờ yêu hắn ta đâu' 

mix: 'ồ..ghét của nào trời trao của đấy á' 

gun bĩu môi tiếp tục cuộc chơi của mình. 

mix: 'pi có muốn đánh c..'

gun: 'câm, tao không đánh cược, ra chỗ khác chơi' 

mixxiw thấy không thể gài kèo đành cầm cây cơ đi ra bàn khác. 

ailee: 'gun, có muốn đấu với anh không?' 

gun: 'dạ? à được ạ, anh thua thì sao?'

ailee: 'anh thua thì em nói gì anh làm nấy, còn em thua thì phải cắt đứt hoàn toàn với off jumpol' 

gun: 'chốt' 

hai người bắt đầu đấu, sau một hồi, thì cuối cùng người thắng vẫn là gun atthaphan. 

gun: 'anh trả lời em được không, pi thích anh trai em ạ?'

gun atthaphan khi hỏi câu này cũng đã gần như có đáp án cho chính mình nhưng mà cậu vẫn muốn xác nhận một lần cuối cùng, biết là sẽ đau, biết là sẽ khóc nhưng thà một lần đau dứt khoát còn hơn nỗi đau kéo dài âm ỉ. 

ailee: 'ừ, có vấn đề gì sao?'

gun cố gắng nở nụ cười: 'em biết ngay mà, từ bao giờ rồi, cần em giúp không?'

ailee choàng vai gun: 'rất lâu rồi, hiện tại vẫn chưa nhưng mà sau này vẫn phải nhờ chú em rồi' 

gun: 'luôn sẵn sàng...'

gun: 'thôi em có việc bận rồi, anh ở lại chơi nhé' 

ailee gật đầu, gun atthaphan cũng nhanh chóng tạm biết hội mixxiw rồi đi về. 

new như đoán được trạng thái bất thường của cậu, liền đuổi theo. 

new đi theo gun đến bờ sông quen thuộc, bình thường gun atthaphan hay đến đây khi cậu nhớ mẹ, khi cậu muốn từ bỏ, khi cậu quá mệt. 

new ngồi xuống bên cạnh cậu: 'sao á? có chuyện gì?'

gun: 'tao biết rõ trái tim anh ấy rồi' 

new: 'sẵn sàng đối diện rồi?'

gun: 'ừ, dần dà cũng không hay' 

new: 'đừng buồn, để anh đây đưa mày đi uống rượu'

gun: 'uống vào để chết à?'

new: 'à tao quên, mày mới loét dạ dày nhỉ?'

new: 'thôi vậy, đợi mày khỏi đi tao với mày đi bù' 

gun: 'tao phát hiện tao cũng không buồn như tao tưởng, không khóc, không náo, chỉ đơn giản bình tĩnh đón nhận' 

new: 'có thể vì mày đã đoán trước nên không bất ngờ, hoặc có thể trái tim mày vốn dĩ đã không còn nằm ở p'ailee nữa' 

nói xong new nhìn ra xa với ý vị sâu xa. 

gun atthaphan mỉm cười nhìn dòng người đi lại trên cầu, lặng nhìn mặt trời đang dần biến mất, dòng người và cả gun atthaphan cũng được phủ một màu đỏ cam bình thản đến lạ. 

bangkok về đêm, gun atthaphan tìm đại một quán vỉa hè nào đó ăn tạm. 

vừa gọi món xong, thì trước mặt cậu xuất hiện bóng dáng quen thuộc, khí thế áp bức. 

gun: 'sao chú ở đây?'

off: 'ăn cơm, lạ lắm à?'

gun: 'không nghĩ chú sẽ đến những quán như này' 

off: 'tôi cũng không quá sung sướng như cậu nghĩ' 

nói ra thì đúng như thế thật, ba mẹ mất khi hắn còn quá nhỏ, trách nhiệm của cháu đích tôn trên vai hắn rất lớn. ngay từ nhỏ, hắn đã phải học những thứ tưởng chừng rất vĩ đại, huấn luyện đặc công khép kín, hắn cũng từng trải qua những ngày tháng khổ cực ăn vội, uống nhanh. 

ai cũng nghĩ hắn là người vô cùng sung sướng, nhưng vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, hắn tự nhận thức rõ bản thân mình nhận được từ họ adulkittiporn trong tên hắn bao nhiêu quyền hạn thì cũng phải vì nó mà trả giá gấp trăm lần. 

những tháng ngày cơ thể bầm dập, ăn không nổi bữa tử tế, ăn bừa rồi tiếp tục làm việc. hắn nhớ khi đó công ty còn rất loạn, hắn phải làm việc xuyên đêm, bỏ ăn, nhưng hôm dạ dày réo lên vì đau, hắn chỉ có thể ăn tạm một cái bánh mì, uống lẹ cốc cafe rồi lại lao đầu giải quyết mớ công việc. 

hai người gọi một bàn đồ ăn, từ từ ăn. 

off jumpol nhìn ra trên người cậu có tâm sự, hắn cẩn thận dè dặt thăm dò, 

off: 'cậu có tâm sự à?'

gun: 'dễ nhận ra vậy sao?'

off: 'không hẳn, chắc do tôi quá tinh ý' 

hơ hơ..tự luyến. 

gun atthaphan chỉ dám nói vậy trong lòng thôi chứ sao dám nói ra. 

gun: 'lần trước uống rượu tôi phun hết ra cho chú nghe rồi' 

off: 'nhớ ra rồi? khi nào?'

gun: 'hôm uống rượu xong nhập viện' 

gun atthaphan thở dài: 'hôm nay tôi đã hỏi người đó rồi, người đó thừa nhận thích anh trai tôi,...à mà thôi bỏ đi' 

off: 'cậu muốn đi lượn không?'

gun: 'motor?' 

off jumpol lắc đầu rồi dẫn cậu đi chọn xe.

off jumpol sống rất đơn giản, à không là dửng dưng, hắn chỉ thích đánh bài và mua xe hơi. 

off jumpol chọn chiếc ferrari 488 GTB  màu đen của hắn, chiếc này thích hợp vào những thích mạo hiểm để lại đời như ngày hôm nay. 

off jumpol chở cậu đến trường đua. 

mấy người thấy hắn tới thì ra chào hỏi. 

ssingss: 'p'off, hôm nay có hứng thú ạ?'

off jumpol: 'ừ, chú cứ đi chơi, kệ anh' 

mấy người đằng sau ssingss nhìn thấy gun atthaphan thì hiếu kì lên tiếng trêu chọc.

"gì đây, p'off, nàng dâu nhỏ??'

off: 'nói linh tinh gì đấy, lăn ra chỗ khác chơi' 

mấy người bọn họ cười ầm trêu chọc một hồi mới chịu đi, trước khi đi vẫn còn ngoái lại trêu một cậu mới chịu. 

"bọn em đi đây, đại ca với anh dâu chơi vui nhé" 

off jumpol chở gun atthaphan ra đường đua, gun atthaphan ngồi trên xe nhìn có vẻ không có gì khác lạ nhưng vành tai đã âm thầm đỏ lên, bàn tây bấu chặt da ghế. 

off jumpol là người ở trên thương trường, một chút xấu hổ hồng phần của gun atthaphan hắn không muốn nhìn ra cũng khó, nhưng mà hắn không muốn cậu nhóc càng thêm xấu hổ nên giả về như không biết gì. 

off: 'sẵn sàng chưa?'

gun atthaphan: 'ừ' 

off jumpol bắt đầu dẫm chân ga, tăng tốc độ, gun atthaphan đưa tay ra ngoài cảm nhận từng làn gió lướt qua kẽ tay, tâm tình cũng theo gió bay lên. 

đi xong vài vòng, off jumpol dừng lại. 

trên mặt gun atthaphan đã hiện lên một chút thoái mái, tâm tình dường như cũng tốt lên. 

trên mội cả hai người đểu ẩn chứa những nụ cười nhẹ. 

off: 'đã không?'

gun: 'ừ, tốt lên nhiều rồi' 

off: 'khi không biết làm gì, hãy tìm đến gió, nó sẽ tự cuốn cậu đi, cuốn theo bao nhiêu muộn phiện bay đi mất' 

gun: 'được, lần sau tôi chở chú' 

off jumpol mỉm cười càng sâu, gật đầu đáp ứng. 

hai người cũng không ở lại trường đua quá lâu, gun atthaphan cũng phải đi về nếu không anh trai cậu và ailee sẽ gọi nát máy mất. 

off jumpol đưa cậu về thì cũng lái xe đến công ty, hắn đã dành cả buổi tối cho cậu rồi, bây giờ phải làm việc bù thôi. 

off jumpol vô cùng bận, lịch trình của hắn đã xếp hết đến tận năm sau, thời gian nghỉ ngơi một ngày của hắn chỉ có 5 tiếng, hắn đã dùng thời gian đó đi với gun atthaphan, nên giờ không thể rảnh rang ung dung nữa. 

off jumpol xử lí tài liệu một mạch đến 3 giờ sáng, hôm nay hắn phá lệ không mệt xíu nào. 

làm một mạch đến 2 giờ sáng, off jumpol mới thả lỏng một xíu, hắn sẽ đi ngủ một xíu để ngày mai còn bay sang Mỹ check công việc ở bên trụ sở ở Mỹ. 

tắm rửa xong, trước khi đi ngủ hắn còn nhắn tin cho gun atthaphan. 

tumcial: mai tôi sang Mỹ, có việc gì cứ gọi 

nhắn xong, hắn cũng tắt điện thoại đi ngủ.

5 giờ sáng hôm sau, ref đến đã thấy ông chủ của mình quần áo chỉnh tề, đang nhâm nhi cốc cafe rồi. 

hai người nhanh chóng đi ra sân bay.

7 giờ gun atthphan mới thấy tin nhắn của hắn, cậu chuẩn bị rồi đi học cũng không trả lời lại hắn. 

lại mà một ngày đi học nhạt nhẽo, đang định đi ăn trưa thì cậu nhận được điện thoại của gimmy. 

gimmy: 'em về nhà đi, ông bà ngoại đến' 

gun: 'vâng, em biết rồi' 

ông bà ngoại của gun atthaphan thường sống ở Singapore, cũng không hay trở vè thái lan. 

ông bà cũng là hai người duy nhất trong nhà bao dung và chấp nhận gun atthaphan, ông bà luôn cưng chiều và đối xử công bằng với hai người cháu của mình. 

vì ở Singapore, nên quá khứ tồi tệ kia của cậu, hai người họ đều bị che dấu bằng sự hào nhoàng bên ngoài. 

gun atthaphan nhanh chóng lái xe trở về nhà. 

gun atthaphan vừa vào nhà, nụ cười đã treo trên môi, dù không vui nhưng cậu vẫn phải diễn, nếu không ông bà sẽ vô cùng lo lắng cho cậu. 

gun: 'ông ngoại, bà ngoại' 

bà ngoại: 'aigu, thằng cháu của bà, ra đây bà xem nào' 

bà ngoại: 'dạo này gầy đi rồi' 

gun: 'không có mà, cháu béo lên 2 cân đó' 

bà ngoại mỉm cười đôn hậu xoa đầu cậu. 

bố gun atthaphan: 'về rồi hả con?'

gun: 'dạ'

một màn kịch giả tạo, gun atthaphan nghĩ thầm. 

gun atthaphan ngồi nói chuyện vui vẻ với ông bà, gimmy về cũng tham gia.

gun atthaphan ăn cơm giả vờ hoà thuận và tự nhiên nhất có thể. 

ăn xong, ông và bố cậu lên thư phòng nói chuyện. 

gun atthaphan lấy lý do lên phòng rồi đứng nghe lén. 

bố: 'bố cũng biết mà, đó là cách duy nhất' 

ông: 'nhưng mà như vậy...'

bố: 'bố phải tin con, đấy là cách bảo vệ duy nhất cho gun' 

ông: 'thôi được rồi để ta bàn lại với bà nó' 

bố: 'vâng ạ, con cảm ơn bố' 

gun atthaphan nghe xong liền hiểu, trong tay ông bà cậu còn một phần cổ phần công ty, phần cổ phần này là của mẹ gun atthaphan, lúc lâm chung đã giao lại cho bố mẹ mình, nếu như ông bà này chết thì phần này sẽ chia đều cho gun atthaphan và gimmy. 

nhưng từ 5 năm trước, bố của cậu đã nhắm đến miếng bánh này, ông ta không muốn cậu tham gia vào việc của công ty, không muốn cậu đào sâu.

nhưng mà việc cần biết gun atthaphan đã biết hết rồi, phải làm sao bây giờ, hazz. 

cậu cười lạnh rồi gọi điện thoại cho ai đó. 

tbc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top