1
như mọi ngày tẻ nhạt của mình, gun atthaphan thay đồ cùng người anh trai sinh đôi của mình - gimmy - đi học tại trường Chulalongkorn - trường đại học cổ lâu đời, nổi tiếng nhất tại thái lan.
lại một ngày gun atthaphan bỏ bữa sáng, không phải cậu chê bai gì mà là vì cậu không muốn ngồi cùng người nhà của mình, dù gì ngồi cũng chỉ bị coi là người vô hình như vậy càng thêm khó chịu nên gun atthaphan thà không ăn còn hơn.
cậu trèo lên chiếc xe mô tô của mình rồi phóng thẳng đến trường, còn người anh trai của cậu vốn dĩ được cưng chiều mà, đời nào lại ngồi cái thứ thấp hèn nguy hiểm này như lời mẹ cậu nói chứ.
cậu cũng không thèm quan tâm vì nếu cậu quan tâm thì bọn họ cũng đâu quan tâm cậu, cho nên cậu thà tự tạo cho mình thế giới của riêng cậu, không ai có thể động vào cậu và cậu cũng sẽ không động tới bọn họ.
gun atthaphan đỗ xe xong đi lên sảnh thì nghe thấy tiếng hú hét của tụi con gái, cậu đoán là anh của mình đã đến trường, anh vốn dĩ sinh ra nổi bật như vậy nên đứng ở đâu cũng người chú ý và hâm mộ anh ấy thôi, atthaphan đã quá quen với việc này nên mặc kệ đi thẳng vào lớp học.
cậu vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì New Thitipoom - người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của gun atthaphan, đến tìm cậu.
new: 'hôm nay đi chơi với tao đi?'
gun: 'đi đâu?'
new: 'tao mới tìm được chỗ này vui cựcccc, đi đi nhá nhá'
gun gật đầu đồng ý, vì dù gì về nhà cũng chẳng có gì làm và cũng có ai quan tâm đến người thừa là cậu đây, thà cậu tự tìm chỗ chơi còn hơn.
gun atthaphan vừa đồng ý thì gimmy đi vào ngồi cạnh cậu, anh đưa cho cậu bữa sáng.
gimmy: 'ăn đi, đừng bỏ'
gun: 'em không thích'
gimmy: 'em không ngồi ăn với mọi người cũng được nhưng nhớ chăm sóc bản thân'
gun ngoan ngoãn nghe lời ăn sáng.
dù atthaphan có gai góc như thế nào, có chán ghét người nhà và thế giới này như thế nào, thì vẫn có một chỗ để cậu bộc lộ vẻ mặt dịu dàng, ngoan ngoãn của mình. dù tất cả mọi người đều chán ghét cậu thì sao chứ, cậu vẫn có một người anh trai lén lút quan tâm cậu hay sao, cậu vẫn sẽ sống tốt mà thôi.
cậu ăn sáng xong thì chăm chỉ nghe giảng và ghi bài, trong mặt mọi người gun atthaphan là người lêu lổng, ham chơi, vô học nhưng những người thật sự ở bên gun atthaphan mới biết cậu thông minh bao nhiêu, chăm chỉ như thế nào.
tan học, atthaphan đang định cùng new thitipoom đi chơi vì gimmy giữ cậu lại.
gimmy: 'em có muốn về nhà ăn cơm không?'
gun: 'về làm gì? dù gì không có em mọi người vẫn ăn được, thậm chí là ăn ngon hơn lúc có em đó'
gimmy: 'gun, rồi mọi người s....'
gun: 'em đi đây'
gimmy: 'êy, gun...., gun'
gun atthaphan đi lấy xe thì một nữ sinh chặn cậu lại.
gun: 'chuyện gì?'
"cậu có thể chuyển cái này cho gimmy được không?"
gun liếc mắt liền đoán được trên tay cô ta là gì, quà cho anh trai cậu.
gun: 'không rảnh, không thân'
"cậu ích kỉ vừa thôi chứ, cậu nghĩ tôi cần cậu chắc, nếu cậu phải cậu là em trai của gimmy thì..."
chưa kịp nghe cô ta nói hết, cậu đã phóng xe chạy đi, cậu không muốn ở lại nghe cô ta nói tiếp, cậu không cần nghe cũng biết đằng sau là gì rồi.
new thitipoom phóng xe đuổi theo cậu.
new: 'không sao chứ?'
gun: 'quen rồi'
new: 'đến quán Gente đường XXX đi'
gun: 'đua không?'
chưa nghe cậu trả lời gun atthaphan đã phóng xe vút đi, dù đã nghe quen nhưng khi phải nghe tâm trạng cậu vẫn khó chịu đôi chút, những lúc này gun atthaphan phóng xe rất nhanh như thể không cần mạng nữa vậy, cậu muốn để gió ôm cậu, cho cậu chút an ủi cũng được.
new thitipoom đương nhiên quá hiểu atthaphan, khi nghe cô nữ sinh đó nói vậy, đôi mắt của gun atthaphan trở nên lạnh lẽo, ảm đạm. new thitipoom cũng sợ gun atthaphan khi đó nhất, dù bình thường cậu không quan tâm đến thế giới này nhưng ít ra trong mắt cậu vẫn còn chút đốm sáng sót lại chứ không phải lúc đó, tất cả chỉ là một màu tối thui. hơn nữa, gun atthaphan lúc đó như thể không muốn sống vậy, liều mạng làm mọi thứ.
new thitipoom còn nhớ khi còn là sinh viên năm nhất, gimmy đã vô cùng nổi tiếng, đương nhiên đi kèm với nó là những lời so sánh của gun atthaphan với anh mình là chưa bao giờ kết thúc, gun atthaphan thường cũng chẳng tỏ ra quan tâm mấy với những lời bàn tán đó, tuy nhiên đột nhiên một hôm gun atthaphan đánh một sinh viên năm 2 rất thảm, new hỏi thì gun chỉ trả lời qua loa là tên khốn đó sỉ nhục cậu.
hai người cứ như thế phóng nhanh trên đường lớn, mỗi người một suy nghĩ.
new thitipoom và gun atthaphan đến quán bar Gente, vừa vào quen gun atthaphan đã kêu một phòng riêng, cậu không thích người khác nhìn mình, cậu thích ở một mình. nói đúng hơn là cậu tự ti với chính mình, tự ti khi người khác nhìn chằm chằm vào cậu, cậu sợ cậu bị đàm tếu, bị soi mói.
gun atthaphan nhận chìa khoá phòng, rồi đưa nó cho new thitipoom, cậu muốn vào nhà vệ sinh một lát. gun atthaphan xử lí xong xuôi thì đi đến phòng số 510.
cậu mở cửa đi vào thì thấy khung cảnh đáng sợ đến ghê người, một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống rượu thưởng thức cảnh một người khác đang tra tấn ai đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía gun atthaphan chỉ riêng có ánh mắt lạnh băng ở giữa căn phòng là làm gun atthaphan lạnh sống lưng, ánh mắt chết chóc đó khiến gun atthaphan cảm nhận được người này không phải là người mà cậu có thể đụng vào.
gun atthaphan miễn cưỡng cười ngượng nói xin lỗi, có chút ngốc nhưng cũng có chút....đáng yêu.
gun atthaphan: 'x..xin l..lỗi vào lộn phòng rồi ạ'
nói xong gun atthaphan chạy như bay, cậu thấy new gọi điện cho mình thì vội vàng nghe máy.
new: 'mày đang ở xó nào đấy?'
gun: 'má, mày đang ở phòng mấy'
new: 'thằng quần là 519, đến nhanh'
gun atthaphan giờ mới phát hiện mình nhìn nhầm số 9 thành số 0 =)))
off jumpol thấy cậu nhóc nhỏ nhắn chạy như bay ra khỏi phòng thì cảm thấy có chút...thú vị.
off jumpol: 'tìm cậu nhóc đó về đây'
tìm không phải vì hắn sợ cậu sẽ tiết lộ chuyện của hắn mà tìm vì hắn nhìn gun atthaphan luống cuống chạy đi cũng có chút vui vui.
off jumpol nói xong cũng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
off jumpol: 'xử lí sạch sẽ'
thuộc hạ của hắn cúi người chào hắn rồi tiếp tục xử lí cái x.á.c vừa bị tra tấn đến c.h.ế.t.
off jumpol ngồi lên xe về nhà, hắn đang nghĩ xem cậu sẽ có biểu cảm gì khi sắp được gặp hắn một lần nữa nhỉ?
Ref nhìn ông chủ của mình ngồi cười thì hơi sợ, bình thường hắn chỉ cười khi nhìn thấy con mồi từ từ chết dần chết mòn trong tay hắn, Ref than thầm rốt cuộc ông chủ của hắn lại muốn đi săn rồi sao?? không phải mới cho một người đi thăm ông bà à =))))
gun atthaphan uống rượu cùng new thitipoom mãi đến đêm mới về, cậu lái xe về nhà, thong thả mở cửa nhà ra.
cậu nhìn căn nhà tối thui thì cũng đã quen rồi, cậu trước nay luôn đi sớm về muộn, không một cuộc gọi về nhà, không một người chờ cửa, atthaphan đã sớm quen với cảm giác có nhà nhưng không thể về, có người nhà nhưng không thể yêu.
gun atthaphan từ lâu đã luôn nhắc nhở mình rằng 'cậu đến thế giới này cô độc và ra đi cũng cô độc, vậy hà cớ gì phải vì ai đó mà khóc cạn những thương đau' .
atthaphan lên phòng tắm rửa rồi trèo lên giường đi ngủ, đến 3g sáng thì cậu bị tỉnh dậy vì cơn đau bụng, bệnh dạ dày của cậu lại tái phát vì từ tối cậu không ăn gì mà uống nhiều rượu nên đau bụng là chuyện dĩ nhiên.
atthaphan mò xuống bếp tự nấu tạm cho mình bát mì, từ lâu đã không còn ai quan tâm gun atthaphan ăn gì, cũng không ai để cơm đợi cậu nên việc tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự sống, tự làm việc đã quá đỗi bình thường đối với gun atthaphan.
ăn tạm gói mì, uống tạm gói thuốc, atthaphan lại chìm vào mộng đẹp. sáng cậu dậy rất sớm, chạy bộ quanh khu nhà mình mà không ai hay biết rồi lại lủi thủi đi học một mình, gun atthaphan đã quen với cuộc sống cô độc và nhàm chán này rồi.
nhưng hôm nay gun atthaphan đang chuẩn bị lấy xe đi học thì bố cậu đã gọi cậu lại.
bố gun atthaphan: 'mày làm gì thì làm, nhưng đừng làm gì ảnh hương đến tao, mẹ mày và cả anh trai mày, đúng là thằng ăn hại vô tích sự'
gun atthaphan nghe như nước đổ lá khoai, đợi ông ta nói xong cậu liền đi học, cũng chả muốn nán lại căn nhà này.
hôm nay trời không có nắng như cuộc sống của gun atthaphan vậy, không chút niềm vui nho nhỏ, cậu trốn học đến căn cứ bí mật của mình. thật ra, nó chỉ đơn giản là một căn gác xép trong một căn nhà nhỏ cuối ngõ không ai để ý, ở nơi này không ai có thể tìm được gun atthaphan và cũng chẳng có ai đi tìm cậu...
cậu cho mấy đứa mèo hoang trong ngõ ăn rồi đi vào nhà, trèo lên gác xép, cậu chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn ra bầu trời vô định, gương mặt atthaphan không vui, không buồn, không cáu, không gắt, chỉ đơn giản là gương mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc, không xút xáo động như mặt nước tĩnh lặng.
ngồi nguyên buổi sáng đến giữa trưa cậu mới trèo xuống, vừa mới trèo xuống cậu bị ai đó tẩm bịt miệng lôi đi, gun atthaphan cũng không chịu thua, cậu là dân tập võ nên cũng coi như xử lý được chút chuyện nhỏ này nhưng vừa hạ gục được một tên chưa kịp tự hào thì đã bị một tên đánh ngất =)))))))
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top