1.
Ai động lòng trước?
Ai lún sâu hơn?
Ai sau này mới biết?
Ai hối hận đau lòng?
---
Cuộc họp đau đầu vừa kết thúc, Off Jumpol quay lại văn phòng đã thấy ngay Arm Weerayut đang ngồi chễm chệ trên sofa, tay lật tạp chí xoạch xoạch.
"Có gì thì nói đi." Nước từng ngụm chạy trôi vào cổ họng, uống xong Off Jumpol mới thấy người dễ chịu hơn, tiếp đó anh day day huyệt thái dương, chẳng mấy vui vẻ nói với Arm Weerayut, thông qua lời nói mong gã nghe hiểu được là nếu không có gì thì đi giùm đi.
"Mày biết cậu chủ nhỏ nhà Poonsawat không?" Cậu chủ nhà Chansook kéo cái ghế đến ngồi xuống trước mặt Off Jumpol, trông vẻ thì là muốn nói chuyện khá lâu đây.
"...chưa từng nghe qua." Off Jumpol nhíu mày suy nghĩ một chút, không có tí ấn tượng nào.
"Cái nhà Poonsawat kinh doanh bất động sản đó, con trai của ông Thirachai, tên là gì ấy nhờ, à Gun Atthanphan."
"Con trai ông Thirachai không phải là Khan Khunnok à?" Trong một hoạt động từ thiện trước đây, Off Jumpol đã từng thấy ông Thirachai dẫn theo Khan Khunnok, chắc muốn bồi dưỡng để kế nghiệp.
"Tao nghe người ta nói nhá, ông Thirachai kia đã có bà vợ trước. Nhưng vẫn có quan hệ với một người phụ nữ khác để chiếm lấy tất cả tài sản, sau đó người phụ nữ ấy được anh trai dẫn sang Nhật Bản, cuộc sống lẫn sức khỏe đều không tốt nên vừa sinh được một đứa con trai xong chẳng bao lâu thì mất, đứa con trai đó chính là Gun Atthanphan."
"...nói trọng điểm." Off Jumpol không có hứng thú với mấy chuyện đời tư của giới nhà giàu, phiền não gõ bàn.
"Ba tao muốn tao kết hôn với cậu ta." Arm Weerayut thở dài, nhảy lên bàn ngồi.
"Chẳng phải mày có bạn gái rồi à? Lại chia tay nữa hả?"
"Có đâu, đời này tao sẽ chỉ kết hôn với mình Namtan thôi!" Arm Weerayut kích động đi qua đi lại không ngừng trong văn phòng, gã không giống Off Jumpol, trên có ông anh dòm ngó, dưới có đứa em tính toán đủ điều, cái vị trí người thừa kế đến lượt gã à. Nhưng ông ba gã là người làm ăn, chuyện hôn nhân của con cái với ông ta cũng như một mối buôn bán, thời buổi kinh tế khó khăn, nhà Poonsawat treo miếng thịt thế kia, ngu gì mà không đớp.
Hơn nữa, kết hôn rồi chẳng phải vẫn có thể ly hôn à, có gì to tát đâu.
Arm Weerayut nhắc lại hết nguyên văn lời của ba mình cho Off Jumpol nghe, mục đích của cuộc hôn nhân này rõ ràng là như vậy đó.
"Tối mai nhà Poonsawat có tổ chức tiệc, mày đi với tao đi." Arm Weerayut năn nỉ.
"Không đi, tao phải về ăn cơm với mẹ." Off Jumpol lạnh lùng từ chối, sau đó sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, chả thèm ngó Arm Weerayut lấy một cái.
"Alo, Mae ạ, tối mai con định dẫn Off đi xem mắt mà nó nói phải ăn cơm với dì rồi, dì coi coi làm sao giờ?" Arm Weerayut bấm số điện thoại xong nói không ngừng, đến khi tắt máy, gã lắc lắc điện thoại trước mặt Off Jumpol tỏ vẻ xong rồi.
"...Mày có thể vừa vừa phải phải thôi được không?" Off Jumpol bực bội đập một chồng văn kiện xuống trước mặt gã, Arm Weerayut hiểu ý xếp gọn lại lên bàn, sau đó đi theo anh ra cửa.
"Mày cũng còn nhỏ nhắn gì đâu, dì lo cho mày thôi, cứ than với tao hoài đó, bữa tiệc ngày mai sẽ có nhiều người đến lắm, nhà Poonsawat lấy con trai ra làm mồi ai mà không biết, cái tiệc kia chẳng qua là tiệc xem mắt đó thôi, ông già Thirachai thấy tao là chướng mắt lo tìm người khác còn sợ không kịp nữa kia, mà nói không chừng biết đâu mai mày sẽ vừa mắt trai xinh gái đẹp nào cũng nên."
"Tào lao." Off Jumpol lắc đầu, đi vào thang máy.
Arm Weerayut bấm tầng một, nói tiếp: "Namtan biết mai tao đi tiệc xem mắt cãi nhau với tao mấy nay, nói sao cổ cũng không chịu, mai mày làm chứng hộ tao cái, tao là bị ba tao ép nên mới phải đi mà, không hề có ý gì với cậu chủ nhỏ nhà Poonsawat đó hết."
Off Jumpol gật đầu có lệ, cũng chả để tâm lắm đến bữa tiệc ngày mai, với anh mà nói, từ bé đến lớn tiệc kiểu này không biết đã đi bao nhiêu cái, đã không còn hứng thú gì từ lâu.
Cậu hai nhà Chansook vì là xin cứu viện nên đã lái xe đến đón từ sớm, sợ Off Jumpol trốn mất, còn mang hẳn đến cho anh một bộ vest mới.
"Mày đỏm dáng thế luôn đó hả?" Off Jumpol nhận bộ vest, hơi khó hiểu.
"Hồi chiều mẹ mày gọi điện cho tao, xem ra rất để ý đến buổi tiệc này đấy, còn bảo người đưa đồ qua dặn tao nói mày mặc, mong là mày sớm tìm được con dâu cho bà ấy."
"Mày tốt ghê." Off Jumpol thực sự không muốn nghe gã dong dài nữa, nhận đồ rồi thay, nhưng tự mình lái xe theo sau chiếc siêu xe đỏ chóe của Arm Weerayut.
Buổi tiệc bắt đầu, Off Jumpol buồn chán uống mấy ngụm nước, với tư cách là cậu chủ nhà Adultkittiporn, không ít người đến chào hỏi anh. Thế nhưng ai cũng bị đáp lại một cách hời hợt. Khách khứa đã đến đông đúc hơn, Off Jumpol để ly xuống bàn, Arm Weerayut thì lẹ làng chào hỏi một lượt như kiểu không phụ chờ đợi của mọi người.
"Tao muốn về." Off Jumpol cầm áo khoác lên, đã bị Arm Weerayut ngăn lại.
"Đừng chứ, tao năn nỉ mày đó, nhân vật chính còn chưa lên mà, hơn nữa mày đi thì tao làm sao bây giờ!"
Off Jumpol thở dài, chỉ đành ngồi lại, Arm Weerayut thấy anh không đi nữa, an tâm hẳn ra, vừa lúc bạn gái gã gọi điện đến, thế là thấp giọng nói chuyện.
Bên tai cứ ra rả mấy lời sến rện của Arm Weerayut, Off Jumpol chán không chịu nổi, lấy điện thoại ra xử lý công việc.
Mãi một lúc, việc cũng làm xong, Arm Weerayut vẫn còn chưa cúp máy, anh ngẩng đầu nhưng chợt nhìn thấy một người đứng trước mặt mình.
Gun Atthanphan?
Off Jumpol thầm so sánh người đứng trước mặt mình với cậu thiếu gia trong lời kể của Arm Weerayut tối qua, cả người là vẻ lạnh lùng của con nhà giàu sang, trên mặt không một nụ cười, bộ vest trên người càng khiến cậu vừa khó gần vừa xa cách.
Bỏ ngoài tai tất cả những huyên náo, trong khoảnh khắc trái tim Off Jumpol đập loạn nhịp, tuy nhanh chóng trở lại bình thường nhưng anh không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.
Người thế này lại bị xem như một món đồ để bày biện.
Ánh mắt cậu sáng trong nhìn qua, vừa lúc chạm mắt Off Jumpol, lại quay đi trong chớp mắt.
Là kiểu người chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì. Nhưng sự chú ý của Off Jumpol lại đặt trên gương mặt người đó, xinh đẹp đến kinh người.
Ngón tay vuốt vuốt ly thuỷ tinh lạnh tanh, Off Jumpol nhìn thằng bạn bên cạnh mình, chợt cảm thấy đúng là nó chẳng hợp đứng cùng người kia tẹo nào.
Chẳng bao lâu sau, ông Thirachai dẫn Gun Atthanphan đến bàn của hai người, chào hỏi Off Jumpol trước, thấy anh chỉ lạnh lùng đáp qua loa thì chuyển qua Arm Weerayut, Arm Weerayut dưới áp bức của ông ba mình miễn cưỡng cười cười nói nói. Còn Gun Atthanphan đứng bên cạnh ông Thirachai thì chẳng hề quan tâm. Ông Thirachai vỗ vai Gun Atthanphan cười nói cháu nó còn chưa hiểu chuyện, rồi bảo cậu rót rượu cho Arm Weerayut.
Cậu đang thất thần bị cái vỗ của ông Thirachai làm mất đà suýt ngã, Off Jumpol ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay ra đỡ, sợ cậu ngã nhào, trong một khoảnh khắc chạm phải tay, nó lạnh buốt tựa như trái tim cậu vậy.
Anh đứng thẳng lên, nhìn cậu bị ông Thirachai dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác, chợt có một sự hứng thú nổi lên.
"Mày có định đồng ý hôn sự với nhà Poonsawat không? Vỗ vỗ vai thằng bạn thân, Off Jumpol hỏi.
Arm Weerayut lắc muốn rớt đầu, "Cả đời này của tao chỉ lấy..." Off Jumpol nhanh chóng chặn họng để gã đừng nói nữa.
"Tao có hứng thú với Gun Atthanphan, kết hôn với ai cũng vậy thôi, không thì kết hôn với cậu ta đi."
Mặc kệ thằng bạn thân mắt mở sắp rớt ra ngoài, Off Jumpol đứng lên rời chỗ, để lại một Arm Weerayut ngẩng mặt cảm thán, "Mae à, hình như con làm được việc lớn rồi!"
Off Jumpol thấy Gun Atthanphan lấy một ly champagne rồi đi ra ban công, anh nhanh chóng đuổi theo.
Gió đêm thổi tung màn cửa màu trắng ngoài ban công, Off Jumpol đến bên Gun Atthaphan đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, trông cậu nhỏ nhắn, ngây thơ như một bé chuột.
"Xin chào, tôi là Off Jumpol."
"Tôi biết." Gun Atthanphan đưa tay ra bắt tay rồi nhanh nhẹn rút về.
Giọng nói của cậu hơi lạ, phát âm cũng không được tròn chữ, Off Jumpol biết, đây là vì cậu sinh ra và lớn lên ở Nhật thế nên tiếng Thái bị ảnh hưởng giọng Nhật khá nhiều.
Nhưng đáng yêu lắm.
Một tay Off Jumpol đặt trên lan can, mặt quay qua nhìn cậu nói chuyện, phần nhiều đều là anh hỏi, cậu trả lời.
Những chủ đề chán phèo.
Có lẽ là đã thả lỏng hơn, Gun Atthanphan cũng học theo anh, để tay lên lan can.
Off Jumpol cảm giác được tay cậu nắm trên lan can không chắc lắm, không cẩn thận đụng phải tay anh, sau đó nhanh chóng cảnh giác lui về khoảng cách an toàn của mình, Off Jumpol ngoài mặt vẫn vậy nhưng trong lòng cảm nhận được sự cảnh giác cao độ của cậu đối với mình.
"Sao thế?" Thấy anh im lặng, Gun Atthanphan nhìn qua.
Đôi mắt một mí của Off Jumpol long lanh, mỉm cười không rõ có ý gì, lắc đầu, châm một điếu thuốc lên, hỏi tiếp.
"Cậu muốn kết hôn với Arm Weerayut không?"
Sắc mặt cậu chợt chùng xuống, dưới ánh đèn, cậu trông thật yếu đuối.
"Tôi muốn hay không thì cũng vậy thôi." Cậu trầm ngâm một hồi mới nhỏ giọng đáp, quay đầu nhìn Off Jumpol, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng như thường.
Off Jumpol cũng nhìn cậu, nhả ra một ngụm khói, cậu bị làn khói phà ra làm cho ho khù khụ, chảy cả nước mắt, trong khoảnh khắc lay động trái tim Off Jumpol.
"Thế kết hôn với tôi thì sao?"
Off Jumpol dập thuốc, chờ cậu hô hấp bình thường lại, mới mở lời.
Gun Atthanphan vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, đôi mắt vẫn ửng hồng, trông thật đáng thương.
Cậu đã dùng gương mặt đó hỏi Off Jumpol: "Tại sao?"
"Tôi thích gương mặt của em." Off Jumpol nói ra một lý do hoang đường chưa từng có.
Cậu nhìn anh rất lâu, cuối cùng vẽ ra nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay.
Khoảnh khắc ấy, Off Jumpol có hơi nghi ngờ, anh đây rõ ràng là thích gương mặt của Gun Atthaphan nhưng điều anh muốn nhất là nhìn thấy nụ cười thế này mãi mãi hiện trên gương mặt ấy.
Gun Atthanphan nghiêng đầu cười với anh, nói: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top