•5•
Cơn mơ vẫn còn đó, chỉ rằng không còn là ký ức của riêng em.
.
Đêm tàn, khi ánh bình minh chạm ngõ. Từng giọt nắng dịu dàng rơi xuống, ngã trên bờ ngực đầy những dấu hôn đỏ rực của em, và thoảng qua cả tấm lưng có mấy vết xước của tôi. Off Jumpol cảm nhận được hơi ấm của em nằm trong vòng tay mình, gọn ghẽ. Dẫu thế, tôi vẫn chẳng thể nào thôi cảm thấy lòng mình như có từng mũi dao nhọn, găm xuống. Bởi người đang ở trước mắt tôi đây sẽ chẳng thể nào thuộc về tôi mãi mãi. Dẫu cho em có yêu tôi đến nhường nào, và tôi cũng thế. Giữa chúng tôi, có lẽ đêm qua chính là giới hạn duy nhất có thể lấn lướt.
Tôi ngắm nhìn một Gun Atthaphan còn đang say giấc trong lòng mình, một Gun Atthaphan mà tôi luôn mong mỏi được trông thấy. Tôi muốn chạm vào mái tóc màu nâu nhạt của em. Từng ngọn tóc rối, rơi loạn trên mi mắt. Tôi cũng muốn chạm vào đôi gò má ưng ửng hồng vì hơi lạnh sương sớm của em. Chúng đáng yêu, tựa như màu đám mây nhẹ nhàng trôi qua khoảng đường chân trời rực rỡ độ bình minh ghé lại. Tôi yêu em. Off Jumpol yêu Gun Atthaphan của riêng mình. Tôi muốn nói từng lời yêu em, nói rõ ràng và dõng dạc, nói mỗi ngày mỗi giờ để em hiểu rõ trong lòng này say đắm em đến điên đảo. Nhưng tôi càng khao khát càng thấu hiểu rằng chúng mãi mãi luôn là bí mật nên cất giấu.
Tôi không thể để em thêm hy vọng. Và tôi cũng thế.
Off Jumpol chạm vào mi mắt em, nơi đang nhắm nghiền tĩnh mịch. Từng hơi thở, ấm nồng quẩn quanh chạm khẽ vào lòng bàn tay tôi. Chẳng thể rõ, cõi lòng này đã được sưởi ấm đến chừng nào. Nhưng khóe mắt tôi, dường như đỏ ửng. Vì em. Vì tôi cũng rõ bản thân kẻ tồi tệ là tôi đây, Off Jumpol đã luôn và sẽ tổn thương em đến nhường nào bởi thứ tình cảm chết tiệt này.
Và em tỉnh giấc rồi, trước khi tôi có thể ngắm nhìn em rõ thêm chốc nữa.
Đôi mắt em chầm chậm chạm vào đáy mắt tôi, chầm chậm xoáy sâu vào nơi đó. Tôi không muốn né tránh, nhưng cũng lắng lo sẽ bị em nhìn thấu điều mà tôi vẫn luôn muốn che giấu. Nhưng đáp lại, chỉ có tấm chăn nhàu nhĩ bị gạt đi. Em tỉnh dậy, không càng không quấy. Chỉ lặng lẽ rời khỏi giường, mặc lại quần áo mình. Trong mờ ảo, tôi không nhìn rõ trong đôi mắt kia là mất mát hay nỗi niềm gì đang chất chứa. Chỉ rằng tôi thấy một em của tôi vô hồn đến đớn đau. Em rời khỏi, nhưng rồi loạng choạng suýt ngã xuống chỉ khi vừa dời vài bước chân. Em đau, cả thể xác và có lẽ thêm cả cõi lòng bị dày vò, và tôi cũng thế. Tôi hoảng sợ ngồi bật dậy để đỡ lấy em vào lòng mình, nhưng bàn tay em dẫu cho chỉ có thể bấu víu lấy tấm chăn hay thành giường vẫn chẳng ngoái nhìn lại về phía này, có tôi.
"Xin anh, đừng chạm vào em."
"Gun."
"Cũng xin anh, quên những chuyện đã xảy ra đêm qua đi. Anh say và em, … cũng thế. Có lẽ chẳng là gì khi hai gã đàn ông lên giường cùng nhau, đúng không? Nên hãy cứ quên nó đi, cũng được."
Tôi nhìn em đứng trước mắt mình. Tôi lắng nghe Gun Atthaphan nói ra từng lời tổn thương trái tim mình khiến tôi chẳng thể nào không xót xa. Nhưng Off Jumpol lòng cũng rối bời chẳng biết nên làm thế nào trước một người như em. Thoáng trong một chớp mắt tôi nhìn thấy vết đỏ nơi cổ tay em vẫn còn đó, đã chuyển màu xanh tím. Có lẽ tôi đã làm em đau rất nhiều, đến mức em muốn quên đi chút tình nồng mà tôi đã lỡ làng trao đi. Dáng lưng em rồi cứ thế dần rời xa khỏi tôi, dẫu cho hơi ấm lưu lại nơi này vẫn còn quanh quẩn. Em bước từng bước thật chậm, giống như chẳng nỡ lòng nhưng cũng giống như chẳng muốn dù chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại. Em chạm tay vào tay nắm cửa, rồi hé mở.
"P'Off, em có thể hỏi anh một điều không?"
Gun Atthaphan đột nhiên dừng lại. Em hỏi tôi bằng chất giọng thật nhỏ, nhưng vẫn là chẳng quay lại nhìn tôi lấy một lần.
"Điều gì hả em?"
"Anh, liệu có cảm thấy hối hận không?"
"Một chút, bởi vì …"
"À, em hiểu rồi. Không sao cả. Anh cũng không cần phải giải thích. Vậy cứ cố xem như chẳng có gì xảy ra giữa chúng ta nhé. Em cũng sẽ, quên nó đi."
Em nhìn về phía tôi rồi. Trên cánh môi cũng mang theo một nụ cười rạng rỡ. Nhưng sao khóe mắt em lại đỏ hoe, và nụ cười kia cũng dường như chua chát đến thế. Em gượng gạo ép bản thân mình bày ra dáng vẻ mạnh mẽ này để cho tôi xem hay sao. Tôi chẳng tài nào có thể an lòng. Tôi cũng chẳng tài nào có thôi mắng chửi bản thân mình là kẻ hèn nhát và tồi tệ.
Tôi không hối hận.
Off Jumpol dưới ánh bình minh rực rỡ thề rằng lòng tôi chẳng chút gợn sóng nuối tiếc.
Tôi muốn chạy về phía em, muốn ôm em vào lòng mình để nỉ non. Nhưng tôi cũng muốn tự nguyền chính bản thân mình bởi sự dối trá và tổn thương mà tôi đã mang đến cho em. Tôi không hối hận, nhưng nếu có thể quay về đêm qua, tôi sẽ chẳng để bản thân mình say đến thế; sẽ chẳng làm em đau; cũng sẽ chẳng lấn lướt qua khỏi lằn ranh giới hạn giữa tôi và em. Bởi tôi đã làm Gun Atthaphan của tôi chẳng còn toàn vẹn cõi lòng.
Mọi lý lẽ trước chữ "nhưng" đều trở nên vô nghĩa. Lời dối trá mà tôi cho rằng bản thân khuất tất trước em, lại dường như là lẽ thật lòng. Còn lời chân thành muốn cất giấu, lại chỉ như căn cớ tự xoa dịu sự tệ bạc của Off Jumpol. Không thể chối bỏ.
Cứ thế rồi, em rời khỏi. Tôi cũng không níu giữ.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top