•0•
Off Jumpol cứ như thế mà ôm lấy Gun Atthaphan rất lâu. Sưởi ấm cả cơ thể nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn, cũng nhẹ nhàng xoa dịu cơn lạnh lẽo vẫn luôn quẩn quanh trong cõi lòng của em. Tôi ngước nhìn màn đêm thăm thẳm trên cao vời vợi. Có lẽ mảnh trăng vẫn treo trên cao, chỉ là lẩn khuất đằng sau từng tán mây còn nặng trĩu. Sao trên trời có lẽ cũng vẫn sáng lấp lánh, chỉ là hôm nay bị màn sương mờ che đi. Như khoảnh khắc tôi ngã vào tình em năm đó, bị những hèn nhát nhỏ nhen khuất lấp. Khiến tôi buộc em phải đơn côi đợi chờ, khiến trái tim em từng ngày rỉ máu.
"Gun, đã có bao giờ em muốn anh bỏ thuốc hay chưa? Là kiểu cai nghiện đi cái loại cay nồng, đắng chát và độc hại đó."
"Chưa từng."
"Vì sao chứ, không phải em rất ghét mùi khói thuốc sao?"
"Bởi vì với em ai cũng có cho riêng mình một lựa chọn. Quyền hạn nào mà em có thể đưa ra yêu cầu kia cho đặng."
Gun Atthaphan xoay người ôm lấy tấm thân ấm nồng. Trên môi em có một đoá hồng nở rộ, là nụ cười của em rạng rỡ khôn cùng. Em nhỏ bé, vừa vặn áp tai mình trên bờ ngực tôi rộng lớn. Để lắng nghe từng nhịp đập thổn thức của trái tim này. Còn riêng tôi, tự tại tận hưởng cái cảm giác dễ chịu, khi có em trong vòng tay mình. Để mùi hương thảo mộc trên mái tóc em, quanh quẩn quanh cánh mũi tôi dịu êm. Để cả tiếng mưa rơi ngoài không gian rộng lớn, rì rào bên tai.
Đêm nay cứ thế lặng thầm trôi qua. Nhưng hạnh phúc thay cùng tôi chẳng còn là khói thuốc tàn mờ ảo. Off Jumpol cùng Gun Atthaphan khép lại bậu cửa ban công đẫm nước mưa đọng lại. Kéo nhẹ cả tấm rèm vải voan màu ngà ngà ấm êm. Cuối cùng là một em tôi bé bỏng, gối đầu trên cánh tay của tôi mà chìm vào cơn ngủ vùi.
Từ ngày em rời khỏi, dường như đây là đêm trọn vẹn an giấc đầu tiên của tôi. Không mộng mị cũng chẳng lặng lẽ đơn côi. Off Jumpol từng đôi lần tự mình vẽ ra viễn cảnh của tương lai xa xôi lạnh lẽo, bởi vì tuyệt nhiên tôi chưa từng dám nghĩ sẽ lại có lần nữa giữ được em bên đời mình. Cùng chăn cùng gối, cùng giấc say nồng. Tôi chạm vào mái tóc màu nâu nhạt, chạm vào đuôi mày gọn ghẽ, chạm vào cả khoé môi rũ xuống không vướng bận ưu phiền. Off Jumpol muốn nắm chặt mãi mãi khoảnh khắc này và ghi nhớ. Chẳng muốn nhỡ đâu tỉnh dậy giấc mộng đã biến tan, không còn lại chút kí ức nào cả.
"Anh yêu em."
giữa ngàn vạn người chốn Krung Thep ồn ả, vẫn luôn dành cho anh một lần ngoảnh lại.
"Off Jumpol yêu Gun Atthaphan."
giữa ngàn vạn đớn đau và vết xước vẫn chẳng thôi yêu loại người như Off Jumpol.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top