6. Thích nhưng không thể tiến tới
Ngày đó, Gun Atthaphan không nói một lời khăn gói lên đất Mỹ xa lạ. Cậu đổi số điện thoại, cắt đứt tất cả mọi liên lạc với bạn bè, người thân của mình, chẳng cho bất kì ai biết cậu, lúc đó đã đi đâu.
Sự tình xảy ra như vậy, vốn dĩ do mẹ của Gun Atthaphan mắc một căn bệnh nặng. Ba cậu mất từ sớm, hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Với số tiền tích góp, cậu đưa mẹ mình qua Mỹ để chữa bệnh cho mẹ.
Những năm tháng ấy, Gun Atthaphan lao vào điên cuồng kiếm tiền, dành dụm từng đồng để chi trả cho những chi phí chữa bệnh cũng như các khoảng phí sinh hoạt vốn đắt đỏ ở nước Mỹ.
Ấy vậy mà Gun Atthaphan nào ngờ rằng, bản thân vì quá lao lực vào công việc, chẳng chú trọng chăm sóc bản thân khiến cậu ngày càng suy yếu. Cuối cùng, lúc phát hiện ra thì bản thân đã bị ung thư giai đoạn ba.
Nhiều thời gian sau, mẹ cậu vì bệnh tật dày vò mà qua đời. Để lại cậu một mình, chống chọi với bệnh tật cũng như cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Suốt năm tháng ấy, một mình chống chọi với những nỗi đau, ở một nơi xa lạ thậm chí còn chẳng có ai để dựa vào, không thể tưởng tượng nỗi thời khắc ấy, Gun Atthaphan đã cô đơn, đã tuyệt vọng đến mức nào.
Rồi cậu quyết định một lần thu xếp, quay trở về Bangkok chốn xưa. Không biết có phải vì nhân duyên không, nhưng cậu vô tình tới bệnh viện nơi Off Jumpol làm việc, biết được anh đã thực hiện được ước mơ của mình, còn được mọi người yêu mến, quý trọng.
Gun Atthaphan bất giác mỉm cười.
Nhưng rồi cậu lại trở nên lo sợ, sợ rằng phải đối mặt với anh. Sợ rằng nếu đối mặt với anh cậu sẽ không kìm được mà bật khóc. Lại sợ Off Jumpol ghét cậu, cũng bởi năm đó cậu đi không nói lời nào, anh ít nhiều cũng oán trách cậu chẳng ít. Thế là suốt một tuần cậu đã không đến bệnh viện, mặc cho có lịch đi thăm khám.
Nhưng rồi, cậu vẫn ngồi đây, mặt đối mặt, trò chuyện cùng anh.
"Thế là mày tránh mặt tao?"
Đôi mày anh khẽ nhíu lại, sự tức giận cũng như được khơi dậy, mục đích muốn đổi cách xưng hô lúc ban đầu cũng bị anh quên béng mất, trong đầu chỉ còn ý muốn hỏi cậu cho ra lẽ.
"Gun, năm đó mày có thể nói cho tao mà? Tao có thể không giúp được, nhưng bố mẹ tao sẵn sàng giúp mày và mẹ mày. Mày có biết tao và họ đã lo lắng cho hai người thế nào không?"
"Em xin lỗi, lúc đó...em cũng chẳng biết phải làm thế nào"
"Gun, mày quá đáng thật!"
Off Jumpol nói xong, lại cảm thấy mâu thuẫn với chính lời nói của mình. Dù sao đi nữa, nếu lúc đi Mỹ Gun Atthaphan không muốn nói ra, thì anh cũng không thể bắt cậu nói được. Vả lại, chuyện riêng của cậu, cậu cũng chẳng việc gì phải nói ra, anh không có quyền oán trách, càng không có quyền tức giận.
Vậy mà Off Jumpol thì lại ở đây, mắng cậu vì đã đi mà chẳng nói một lời với mình.
Nhưng Gun Atthaphan lại không mâu thuẫn nhiều như anh, hai tay quy củ đặt trên đùi, theo từng lời anh nói ra mà như siết chặt hơn. Cậu cúi đầu, thanh âm nho nhỏ khẽ vang lên
"Em, xin lỗi"
Cơn giận trong lòng cũng dần dần hạ xuống, gương mặt có phần giãn ra, đối mặt với cậu bây giờ anh cũng chẳng có tâm tư nào để tức giận nữa.
Được rồi, bắt đầu từ ngày mai mày phải làm thủ tập nhập viện thôi, nếu không sớm điều trị thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu"
"Tình trạng của em sao rồi? Thời gian của em...còn bao nhiêu?"
Off Jumpol nhất thời im lặng. Anh đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân, cũng đã từng an ủi, từng dự đoán tỉ lệ sống của nhiều người. Thế nhưng mà đối mặt với Gun Atthaphan, anh chẳng cách nào có thể nói ra một con số chính xác cho sự sống của cậu.
"Dù có bao nhiêu cũng phải nắm lấy"
------------------
Bầu trời đã chập choạng tối, Off Jumpol đi về nhà mà lòng rối như tơ vò, biết bao cảm xúc đồng loạt bùng nổ ngay khi gặp lại cậu. Là vui mừng, là giận dữ, rồi lại đau buồn. Off Jumpol luôn là một người điềm tĩnh, nhưng dường như khi nhắc tới Gun Atthaphan, luôn có thứ gì đó chạm sâu vào trái tim khiến anh đau nhói, khiến anh mất bình tĩnh.
Về đến nhà, anh vào trong. Căn nhà vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, như thể chẳng có ai sưởi ấm cho nó. Nếu được, Off Jumpol cũng muốn có một người giúp căn nhà này trở nên ấm áp, giúp căn nhà chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Thế rồi anh lấy điện thoại ra, gọi cho cậu
"Alo?"
"Gun hả, mày...về đây sống ở đâu? Căn nhà ngày đó chẳng phải đã bán rồi sao"
"Vâng, em ở nhà trọ"
"Thế...mày có muốn tới nhà tao ở không? Để tiện đường thôi"
Gun Atthaphan từ đầu dây bên kia thoáng có chút bất ngờ
"Em? Được sao ạ?"
"Được"
"Vậy cũng được, dù sao em ở nhà trọ một mình cũng chán, vả lại nếu ở cùng anh thì phí sinh hoạt cũng đỡ đi phần nào"
"Đang còn sớm, có tranh thủ dọn không?"
"Để ngày mai đi ạ, bây giờ trời tối, còn lạnh nữa"
"Ờ"
Off Jumpol để tay lên mặt mình, anh vội vàng cái gì vậy chứ?
Ngày hôm sau, khi Gun Atthaphan chuyển đồ qua nhà Off Jumpol, anh cũng giúp một tay. Sau khi xong xuôi, cả hai lại cùng nhau đến bệnh viện. First tới từ sớm, là người duy nhất chú ý hai người, thế là đợi Off Jumpol đi tới cậu lại hỏi
"Hai người thật sự quen biết nhau nhỉ? Thảo nào lúc mới tới đây cậu ấy hỏi thăm anh nhiều lắm"
"Vậy sao?"
Off Jumpol chẳng quan tâm nhiều lắm, anh ngồi xuống, vừa uống cà phê vừa xem bệnh án
"Hai người là quan hệ gì vậy, trông rất thân thiết nha"
"Không có gì, hàng xóm hồi nhỏ thôi"
"Thật chứ?"
First ngờ vực hỏi, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng rời đi ngay khi có ca bệnh cần cậu tới thăm khám
First vừa rời đi thì Gun Atthaphan tới rất đúng lúc, muốn thông báo cho anh biết về thủ tục nhập viện của cậu.
"Kể từ hôm nay em sẽ nhập viện luôn"
"Thế không về nhà?"
"Không ạ"
Gương mặt anh thoáng chút thất vọng, cất công mời Gun Atthaphan về chung, cuối cùng lại quên mất tính tới trường hợp này. Nhưng rồi Off Jumpol cũng tự an ủi bản thân, rằng nếu ở đây thì anh có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn, càng có thể quan sát tình trạng bệnh của cậu, như vậy...cũng có thể cho là tốt đi.
Thế là thời gian sau, Gun Atthaphan luôn ở trong bệnh viện, ngày ngày chống chọi với căn bệnh quái ác ở trong người mình. Còn Off Jumpol ngoại trừ những lúc phải làm việc thì đều luôn ở bên cạnh cậu, nửa bước cũng chẳng rời.
Căn bệnh ung thư của Gun Atthaphan, đau lòng mà nói thì cũng chẳng còn có thể sống được bao lâu, cái chết luôn chực chờ cậu, những gì mà cậu có thể làm chỉ là ngày ngày kéo dài mạng sống của bản thân. Dùng chính đôi mắt của mình ngắm nhìn thế giới, nói những lời muốn nói nhân lúc còn sống, để có phải chết, cậu cũng chẳng hối tiếc.
Off Jumpol là bác sĩ, đối với bệnh của cậu rất quen thuộc, đối với cậu lại còn thân thuộc hơn. Anh chỉ cần nhìn cũng có thể đoán ra được thời gian còn lại của cậu, lại còn rất ngắn ngủi. Nhưng Off Jumpol ấy, chưa từng muốn biết việc cậu còn sống bao lâu, còn có thể tồn tại đến khi nào, vì anh không đủ can đảm để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đó, lại càng không dám nhìn về tương lai, một tương lai mà Gun Atthaphan không còn.
Suy cho cùng, cậu sống một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí là một năm đi nữa, thì có làm sao?
-----------------
Hôm nay đã là tháng thứ hai Gun Atthaphan ở bệnh viện điều trị, gương mặt cậu gầy gò, tiền tụy đi không ít. Hôm nay Off Jumpol vẫn ngồi bên cạnh cậu, chăm sóc cậu.
Gun Atthaphan ngồi bên cạnh, tay chống cằm say mê ngắm nhìn anh. ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lại soi sáng cả gương mặt anh đang chăm chú đọc sách. Ngũ quan của anh rất hài hòa, lúc bình thường trông cáu kỉnh nhưng khi tập trung lại vô cùng nghiêm túc, còn có khi ngủ, dáng vẻ ấy cũng rất dịu dàng.
Cậu không khỏi cảm thán, Off Jumpol quá đẹp.
"Anh không đi làm việc sao?"
"Không có việc, bây giờ đang rảnh"
Off Jumpol nói mà ánh mắt vẫn chăm chăm nơi cuốn sách trên tay, dáng vẻ ít để tâm đến xung quanh. Gun Atthaphan khẽ mỉm cười, bỗng nhiên muốn nói rất nhiều chuyện
"Anh này, anh có từng yêu ai chưa?"
Off Jumpol đang đọc sách cũng phải dừng lại để ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Sao lại hỏi vậy?"
"Em chỉ tò mò thôi"
Anh nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định giải đáp câu hỏi kia
"Có yêu một người"
Gun Atthaphan nghe xong, bản tính vốn hiếu kì lại hỏi tiếp
"Vậy anh với người đó, sao rồi?"
"Không sao cả, chỉ là chờ người đó rất rất lâu"
Rất rất lâu rồi, lâu tới mức mà Off Jumpol đã đôi lần cảm thấy việc hai người có thể gặp nhau như bây giờ là bất khả thi.
"Vậy...anh đã gặp lại người đó chưa?"
"Đã gặp rồi"
"Vậy..."
Chưa để cậu nói tiếp, anh đã đưa tay lên xoa lấy đầu cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, xúc cảm giờ đây trở nên chân thật hơn bao giờ hết, làm trái tim không hiểu vì sao lại điên cuồng đập loạn nhịp.
Gun Atthaphan cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau, cố giấu đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt.
Gun Atthaphan cậu, cũng thích, cũng yêu một người từ rất rất lâu rồi.
Off Jumpol xoa xong lại dặn dò cậu vài chuyện, dặn xong cũng ra khỏi phòng để đi kiểm tra bệnh nhân. Đúng lúc đó, First kanaphan cũng bước vào, còn tốt tính mang đến cho cậu một dĩa bánh bò lá dứa.
"Xin chào"
"First nhỉ? Cậu đến đây làm gì?"
"Mang cho anh ít đồ thôi, còn có, trò chuyện với anh một chút"
Gun Atthaphan nghi hoặc nhìn First, giữa hai người có gì để trò chuyện sao?
"Anh chắc hẳn cũng thân quen với P'Off đúng không? Anh ta đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng"
"Ồ, đúng là như vậy thật"
Gun Atthaphan đáp lại, cũng không phủ nhận lời của vị bác sĩ trẻ này
Nói rồi First nghiêng người, cầm lấy một miếng bánh trên dĩa đưa cho Gun Atthaphan
"Anh có từng thấy anh ấy cười chưa?"
"Off ấy hả, tôi có thấy vài lần rồi"
"Trông như thế nào vậy?"
"Rất rạng rỡ, nếu so với mặt trời thì còn chói sáng hơn nhiều"
Gun Atthaphan khi nhắc về Off Jumpol tựa như trong đáy mắt chứa sao vậy, lấp lánh đến rực rỡ, ấy thế mà chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, rằng bản thân đã say mê đến nhường nào khi nhắc về nụ cười anh, nhắc về anh.
"Phải nhỉ, rất đẹp. Vậy mà trước giờ anh ta chưa từng mở lòng với ai"
"Hoặc là, trong tim vốn đã có sẵn ai đó rồi"
Gun Atthaphan nhất thời im lặng, cậu nhận ra ý tứ trong câu nói kia, cũng nhận ra điều mà First ám chỉ
"Anh thật sự không nhận ra sao? Tình cảm của Off đối với anh, nó là gì"
Thật ra, tình cảm mà Off Jumpol dành cho Gun Atthaphan đã quá rõ ràng rồi, ai nhìn cũng biết, ai nhìn cũng đều hiểu. Vậy nên, không khó để First biết được tình cảm của anh dành cho cậu, và cũng không khó để First biết được rằng người anh luôn chờ đợi là ai.
Vì vậy, khi nghĩ tới quãng thời gian dài đằng đẵng mà Off Jumpol chờ đợi, lại nghĩ tới thời gian còn sống ngắn ngủi của Gun Atthaphan, First lại chua xót nghĩ ông trời thật quá đỗi bất công.
Cậu rủ mắt xuống, không nhìn thẳng vào First mà khẽ thở dài
"Tôi còn có thể không nhận ra sao? Tôi biết, anh ấy có tình cảm với tôi. Vừa vặn, tôi cũng thích anh ấy"
"Nhưng mà tôi ấy, biết phải làm sao bây giờ? Mạng sống này của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, yêu Off, khác nào gieo đau khổ cho anh ấy?"
First im lặng lắng nghe, chẳng biết phải nói gì với cậu.
Không khí nhanh chóng trở nên gượng gạo, First là người mở lời, nhưng cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó xử khi không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào.
"Nếu khó xử, cậu có thể không tiếp tục câu chuyện này cũng được, bác sĩ First ạ. Dù sao tôi nghĩ, cậu cũng chưa đủ hiểu rõ về chuyện này để trò chuyện với tôi"
Đúng như Gun Atthaphan nói, First không đủ hiểu rõ về hai người. Bỗng nhiên đến bắt chuyện rồi khuyên nhủ thế này, First cũng bắt đầu thấy hơi ngại ngùng vì hành động kì lạ của mình.
"Ừm...coi như tôi vạ miệng đi, đáng lẽ không nên đào sâu về chuyện của hai người thế này. Xin lỗi nếu tôi gây phiền phức cho anh, hy vọng anh có thể coi như tôi chưa nói gì"
Gun Atthaphan theo phép lịch sự gật đầu đáp lễ, dù sao cậu cũng chẳng thấy phiền hà gì lắm, dẫu sao cũng vì First quan tâm đến Off Jumpol - một đàn anh thân thiết của mình mà thôi.
Lúc này, Off Jumpol vừa quay trở về đứng ở bên ngoài cửa liền nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cũng biết được điều mà Gun Atthaphan luôn lo sợ.
Đêm đó, anh không tới phòng bệnh bầu bạn với cậu như mọi khi. Gun Atthaphan chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy ai, lòng dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả, song cũng chỉ có thể im lặng ngủ thiếp đi.
-----------------
Lại là mình sau một thời gian dài off fic đây=))
Đợt trước mình không tìm được cảm hứng để viết fic, nên chẳng biết phải viết từ đâu và viết như thế nào, nên các chap của các fic đều bị mình để ở trong phần nháp khá lâu. Bây giờ thì mình cũng tìm lại được cảm hứng để viết rồi, vì vậy mình sẽ lại tiếp tục viết fic thôi, đều đặn và thường xuyên hơn một chút.
Và cuối cùng thì cũng cảm ơn những bạn nào vẫn nhớ đến và đọc chap mới của chiếc (Short) fic này. Cũng gần hết năm rồi, chúc các bạn ai có dự định, mục tiêu nào thì sớm hoàn thành, ai có công việc hay deadline thì cũng cố gắng hoàn thành để sớm đón tết nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top