un rêve


"chúng ta đã từng yêu nhau phải không?"

em cố ý né tránh câu hỏi của gã, nhưng dường như điều đó chẳng khá khẩm mấy khi ánh mắt gã như xoáy thẳng vào sâu tâm trí em. gã vẩn vơ trong từng tế bào máu, chơi đùa một xíu trên nỗi sợ hãi của em rồi cuối cùng đi vào nơi những bí mật tối tăm nguyên thuỷ nhất của loài người được chôn cất, để tìm kiếm câu trả lời mà gã vốn đã biết trước từ lâu.

em biết gã là người như thế nào. gã là kẻ ban phước với nụ cười tươi rói luôn hiện hữu trên đôi môi và được mọi người ví von như một vị thánh sẽ cứu rỗi loài người lúc nhân loại đang loạn lạc. là ánh sáng duy nhất hiện hữu giữa một kỉ nguyên tăm tối nhất.

nhưng đó lại là cách mà gã dùng để giết người.

ẩn sâu dưới đôi cánh trắng muốt là một nhân cách bẩn thỉu và độc địa với những suy nghĩ bệnh hoạn, hệt như một con ác quỷ luôn đang từ từ moi móc trái tim của con mồi và khiến nó vùng vẫy trong đau đớn và cuối cùng là chạm đến sự vĩnh hằng hoàn hảo mà gã luôn mơ ước tới.

"ta không thể yêu nhau đâu"

sẽ không có một tình yêu nào giữa trung tướng và điệp viên nước kẻ thù.

gã là người được tôn thờ trong xã hội này, là kẻ mà danh tiếng lưu truyền đến mọi ngóc ngách. còn em trên căn bản là một kẻ vô danh sống trong sự bần cùng nhất của xã hội. một cậu thiếu niên chỉ mới đôi mươi đã phải trải qua tận cùng của sự thống khổ, tủi nhục, căm phẫn, dường như đến cái mạng mình em cũng xem nó như một món đồ chơi mà thoả thích vui đùa trong tay.

năm mười tám tuổi, em chọn đi theo con đường cách mạng.

đổ biết bao nhiêu máu để đến ngày mà em nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên và đồng nghiệp, nhưng đó là lúc em nhận ra vạch ranh giới giữa sự sống và cái chết đã mờ nhạt đi. em suy nghĩ về cách mà mình ra đi mỗi đêm, liệu đó có phải là một cái chết đúng nghĩa mà em hằng khát khao không?

"đã lâu lắm rồi, em vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ"

"gun atthaphan ơi là gun atthaphan, em đủ thông minh để không ép bản thân vào đó mà."

"em thật sự muốn chết lắm sao? nếu có ý nghĩ đó thì hãy quên đi, vì tôi sẽ không để em chết đâu. nếu có chết thì chết cùng nhau"

những câu nói vồ vập của gã như một lời cảnh tỉnh cho em rằng: đừng ngu dại mà đòi chết trước gã. thời gian khi ở bên gã để lấy thông tin mật đủ để em biết gã dám nói thì gã sẽ dám làm. gã sẽ để viên đạn xuyên qua tim em, nhưng đó là dưới nòng súng của gã chứ không phải trước pháp trường.

vì gã biết rằng nếu gã giết em, thì chính gã cũng đã chết rồi.

gã rời đi ngay sau đó, quay về nơi mà gã thuộc về. đâu là đích đến của cuộc tình tội lỗi này? mệnh trời đã định, nếu làm trái ý ắt hẳn sẽ lãnh hậu quả khôn lường. nhưng đều là con người với nhau cả mà, ai lại chẳng có khao khát về tình yêu chứ. mệnh trời đã định như vậy, họ sẽ tự mình thay đổi; núi non chia cắt nhau như vậy, họ chỉ xẻ đôi quả núi là được.

con người mưu mô tính toán, nhưng lại ngây dại trước ánh mắt của tình yêu.

giương đôi mắt căm phẫn ra cửa sổ, chẳng rõ thứ em đang dõi theo là bóng lưng của gã hay những cành cây khô nứt nẻ. cuộc sống này cũng đáng sợ thật đấy. chết chóc và nguyền rủa nhau, nó dường như đã trở thành sự hiển nhiên trên thế giới này.

tự nhận mình là một kẻ thực thi công lí, nhưng chính em cũng chẳng rõ thứ mình đang theo đuổi rốt cuộc là điều gì.

thứ mà em hướng tới không phải là một con đường với đòng xác người chất thành từng thành luỹ kiên cố, em chỉ muốn đi đến một thế giới hoà bình mà ai cũng hạnh phúc, ai cũng cho rằng cuộc sống là một chuỗi ngày với sắc màu đẹp đẽ. nhưng trên con đường đó, em đã giết quá nhiều người. chết chóc không phải là một điều đáng để ca ngợi, kể cả đó là kẻ thù của em đi chăng nữa.

cái chết không thể giải quyết được vấn đề.

khi ánh hoàng hôn buông xuống và chảy dài trên khuôn mặt em cũng là lúc mà em chỉ muốn nhắm đôi mắt của mình lại. quá nhiều chuyện xảy ra khiến em chẳng còn tâm trí để đặt vào một thứ nhất định nào cả. trong giấc mơ, em cảm thấy đôi bàn tay mình như đan chặt vào ai đó và rồi người ấy quay lại, nở một nụ cười mà em nhớ rằng đó chính là nụ cười đẹp nhất mà mình từng gặp, và cậu ấy đưa em đi, đến một nơi mà phiền muộn chẳng còn.

đến một nơi, mà mọi thứ đều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top