thuốc lá

từng đợt gió đông thổi đến làm rét lạnh bờ vai hào gầy của em. mái tóc mềm như bông đung đưa trong gió che đi khung cảnh yên bình mà em hằng ao ước. nếu cuộc sống luôn tốt đẹp như vậy thì sao? xa khỏi tầm mắt em hiện giờ có thể là những căn nhà đang bị thiêu rụi, những đứa con đang gào thét vì không thấy cha mẹ mình, những trái tim đang vỡ vụn vì tình yêu của họ đang chìm đắm trong biển lửa, và thiêu rụi đi trong biển lửa.

/la vie en rose/

phì phà trong tay điếu thuốc lá đang tàn, thứ duy nhất có thể níu kéo em ở yên với thực tại là hơi thuốc đang hoà quyện cùng với ngọn gió rồi tan đi dưới ánh trăng hão huyền. ánh mắt em mờ đi bởi lớp khói dày đặc mà em chẳng biết chúng bắt nguồn từ điếu thuốc trên tay em hay từ bom đạn ở ngoài xa kia.

"nếu con người cũng có thể tự do bay lượn như khói thuốc thì tốt biết mấy." gã từ đâu đi đến rồi thản nhiên ôm gọn trong tay vong eo nhỏ bé, như thể em và gã đã là một cái gì đó liên kết với nhau, như thể đó là thói quen mà gã hay làm mỗi ngày.

nhưng đó thật sự là thói quen mà gã đã từng làm mỗi ngày.

"hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" thế mà gã lại trơ mặt lấy điếu thuốc mà em cầm trong tay, rồi đưa nó lên miệng mình "khói thuốc sẽ len lỏi vào phổi, và rồi tàn phá đi lá phổi của em. Từng hơi thở mà em thở ra sẽ không còn đẹp đẽ và thuần khiết như trước nữa đâu."

gã có ánh mắt của một kẻ lỗi thời, những gì ở sâu trong đáy mắt nó đều thấp thoáng hình bóng của một cái gì đó mục nát cũ kĩ. trong giây phút, em tưởng chừng đã nhìn thấy hình bóng mình sâu trong đáy mắt gã, một cậu thiếu niên với chiếc áo trắng thuần khiết đang tươi cười với em giữa đồng hoa tu-líp. đó có phải là em không? có những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có một đáp án chính xác. một kí ức mà chính em chẳng thể nhớ về, và duy nhất gã là người sở hữu.

nếu đó thật sự là em, thì đó là tổn thất lớn cho gã rồi.

"tại sao lại đưa tôi ra khỏi đó?" em cất tiếng, phá hoại sự im lặng hoàn hảo mà gã đang cố gây dựng. gã chỉ cười khi nghe xong câu hỏi, một nụ cười ẩn nấu ý nghĩa mơ hồ nào đó mà em chẳng bao giờ ngẫm ra được.

đáp án tưởng chừng ở ngay trước mắt nhưng lại cách xa mấy vạn dặm chân trời.

"tôi không muốn em chết" chất giọng gã khàn đặc và ồm ồm do di chứng của việc chìm đắm trong khói thuốc và rượu bia trong một thời vàng son. gã xoay mặt về phía em, chăm chăm nhìn vào gương mặt mà gã từng vuốt ve vào mỗi sáng, gã chẳng thể định được đó là báo ứng cho những dã tâm của gã hay là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho một kẻ già nua cùng trái tim heo hắt.

tĩnh lặng

câu nói chỉ vỏn vẹn năm chữ ấy lại thành công hớp hồn gun atthaphan, khiến em mải miết đuổi theo những ý tưởng viển vông mà chẳng nhận ra rằng gã đã rời đi từ lúc nào. "hắn không muốn mình chết sao? tại sao chứ?" những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu em, đưa em vào một miền đất hứa xa xôi mà nơi đó, em và gã chính là hai cá thể duy nhất tồn tại.

gun atthaphan gục đầu bên bệ ban công, thở một hơi dài bên đôi lời câu chất vấn bản thân. đến chính bản thân mình em còn chẳng thể cứu nỗi, ấy thế mà em lại ôm mộng trở thành vĩ nhân sao? những cái ôm vào đêm muộn, vòng tay dang rộng mỗi khi em về nhà và cả điệu waltz mà em và gã hay khiêu vũ như một cánh tay và hiện ra bóp vào cổ em rồi làm em nghẹt thở.

rõ ràng chỉ là những hành động cần thiết cho một nhiệm vụ chết tiệt, nhưng có lẽ mọi thứ đã đi qua giới hạn ban đầu của chúng rồi.

đêm gió lạnh, có một người nhắm mắt tựa đầu với trăng cùng với chiếc áo măng tô chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.

mải miết đuổi theo giấc mộng cho đến khi bị tiếng chuông báo thức phiền phức ngắt quãng, em lười biếng ngồi dậy và chăm chăm nhìn ra cửa sổ. hôm nay không phải là một ngày đẹp, dù nắng đang nhảy múa trên cành lá và những cành hoa tươi cười hướng về thiên đỉnh. một cuộc hẹn đã được sắp đặt trong sự miễn cưỡng của atthaphan khiến em cau mày trốn ra khỏi nhà - vì gã sắp đặt quá nhiều bảo vệ, cùng chiếc mũ len mà có lẽ là gã tặng và một lá thư nhăn nhúm được gặp lại gọn gàng có đề mục: g.

"cậu tới trễ, g."

g. là cách mà người ta gọi em khi em còn hoạt động trong cục tình báo.

"thôi nào j. tôi bây giờ là gun atthaphan và là một tên tù nhân ăn hại thôi." em nói - với phong thái của một kẻ bất cần đời, như thể chuyện mà em bị tống vào tù và cái bản án chung thân chỉ là một chuyện đáng để giễu cợt.

" quay lại chuyện chính đi" người đối diện nghiêm mặt lại, đôi mắt tối sầm đi và khuôn miệng mấp máy đôi lời khiến em chẳng thể tin vào tai mình.

"tôi muốn cậu quay lại, gun atthaphan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top