romeo và juliet
gun atthaphan đã mơ thấy ác mộng.
trong cơn ác mộng, em là một thiên thần với đôi cánh trắng buốt và giọng hát trong veo vô tình lạc vào một mê cung tăm tối u mê với vô vàn ngã rẻ. em cứ đi, đi mãi đi mãi đi mãi để theo đuổi giấc mơ hão huyền của mình, cho đến khi đôi chân tê buốt và tâm hồn chằng chịt vết úa tàn. khi đến cánh cửa cuối cùng, em tưởng chừng như mình đã được giải thoát thì bỗng dưng một cơn lốc xoáy kéo đến, nuốt chửng linh hồn bé nhỏ của gun atthaphan. em vùng vẫy với số mệnh, gào thét đến đứt cả thanh quản và máu tươi nhuốm đỏ cả đôi cánh khiến nó bị xé toạt ra, đau đớn như có một con dao róc từng miếng thịt, từng cái xương của em vậy. bàn tay nhỏ bé gắng gượng giương ra trước ánh sáng bình minh để cố quên đi những đoạ đày vô biên mà em đang phải chịu đựng, hi vọng một sự cứu rỗi huyễn hoặc cho tới hơi thở cuối cùng vụt tắt đi.
gun atthaphan biết rằng đó là điềm báo cái chết của em, một cái chết trong cô độc và đau khổ.
nặng nề lết thân mình vào nhà vệ sinh, trời hôm nay thật đẹp. gió cất lên tiếng ca vi vút bên cạnh tán lá xanh thẳm, những ngọn gió trông thật uy nghi và bất khuất. nó đã phải trải qua những gì nhỉ? phải vượt qua bao nhiêu ngọn đồi, nhìn thấy bao nhiêu cái chết, lau đi bao nhiêu giọt nước mắt mới tới được đây? có lẽ cuộc hành trình này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
"cậu gun atthaphan, ông chủ mời cậu xuống dùng bữa."
dì may cất tiếng gọi to làm em chẳng thể nào tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình. từ khi em đến căn nhà này, ngoài off jumpol ra thì dì chính là người đã chăm sóc và quan tâm cho em nhiều nhất mà đôi khi em cho rằng đó là một nghĩa vụ mà dì bắt buộc phải tuân theo. một mệnh lệnh. thế nhưng dù thế gun atthaphan vẫn chẳng thể nào lạnh nhạt với dì, em xem dì như một người mẹ, hoặc một người bà chăm sóc cho ân huệ của bản thân mình.
gun atthaphan chính là như vậy, dù biết con đường trước mặt là con đường chết chóc thì em vẫn cứ lao vào.
"gun atthaphan, em xuống rồi à? vào ăn đi."
chưa một lần nào mà off jumpol không gọi em xuống ăn sáng cùng gã. thực chất đó là một thói quen của gã khi mà em vẫn chưa bị bắt và sống dưới danh phận người tình của trung tướng người người khiếp sợ. họ ăn sáng cùng nhau, đọc sách cùng nhau, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau như một cặp tình nhân thực thụ.
"em hãy ăn nhiều vào, đừng để bị đói nhé. tôi xin em gun atthaphan, làm ơn đừng đày đoạ bản thân mình nữa."
dạo này người em gầy tong teo do chẳng thèm ăn uống đầy đủ. những ngày không có gã ở nhà, gun atthaphan chỉ ăn như chim, đến cả một chén cơm em còn chẳng em hết khiến em nhìn mảnh mai vô cùng, có lẽ một ngọn gió cũng có thể thổi bay đi thân hình gầy yếu trơ xương này. off jumpol biết thế nên đã gắp cho em nào là thịt, rau, cá mà em cho rằng nếu có thể thì gã đã đưa hết cả bàn ăn cho em, đến thức ăn cũng toàn là những món mà gun atthphan yêu thích. dù nhiều đến mức em biết mình chẳng ăn nổi đâu thế mà chẳng hiểu sao em lại cặm cụi cuối đầu vào chén của mình, chẳng dám từ chối lời cầu xin của gã trung tướng nước kẻ thù.
"gun atthaphan, tôi sẽ ở nhà ba ngày với em, tối nay em có muốn đi đâu không? lupin nhé?"
nói rồi gã nở một nụ cười. nụ cười nhẹ nhàng phảng phất một mùi hương của những ngày xuân khi cánh anh đào khẽ rơi trên đôi môi của người tình. em rất thích nhìn gã cười, em cũng không biết nữa, chắc là do nụ cười ấy quá đỗi mê hoặc chăng?
sau khi bữa ăn kết thúc, gã vào phòng làm việc của mình nhưng cũng không quên để một nụ hôn lên trán của chàng điệp viên. nụ hôn mềm mại và đẹp đẽ cánh bướm lướt trên nhành hoa sương, như tâm hồn của một nàng thiếu nữ mới lớn. đó chỉ là một nụ hôn sượt qua vòm trán cao trong phút chốc nhưng em lại chẳng hiểu sao tim mình lại đập liên hồi.
ôi, gun atthaphan chính là một kẻ tội đồ, kẻ tội đồ của tình yêu.
đi vào phòng khách được xây theo kiểu trung hoa và lướt qua giá sách gỗ được điêu khắc thành hình những con rồng uy nghi uốn lượn, em quên rằng mình từng có một thời gian rất mê đắm vào những cuốn sách. ngón tay thon dài thả mình lả lướt qua những bìa sách bắt mắt và dày cộm, cho đến khi nó dừng lại ở một tựa sách nổi tiếng: "romeo và juliet". em thường không đọc tiểu thuyết tình yêu, nó quá sến súa và sướt mướt, theo em là vậy, thế mà em lại rất thích romeo và juliet, em đã từng dành ra hàng giờ để say mê cùng những con chữ, về một tình yêu đẹp và cái chết.
"romeo và juliet sao?"
quá say đắm vào quyển sách mà em đã không nhận ra sự hiện diện của gã ở ngay phía sau lưng. juliet đã chết rồi, bên người tình romeo, họ chết một cái chết thật đẹp và thật buồn. một lần nữa, gã đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. ôi, nụ hôn thật lưu luyến và kiều diễm làm sao, khiến em trong giây lát đã mường tượng rằng mình chính là juliet trong câu truyện mà em và gã viết nên, một câu truyện thật buồn thảm và bi đát.
"anh nghĩ sao về romeo và juliet?" gun atthaphan cất giọng, xua tan bầu không khí u ám mà em đang phải chịu đựng.
"chẳng phải họ đã bỏ lỡ nhau sao, quá nhiều lần."
gã nói, một suy nghĩ thật hẹp hòi về câu truyện mà em yêu thích. thế nhưng em có thể nhận thấy sự thất vọng trong khuôn mặt của gã dù nó vốn chẳng có sự thay đổi lớn là bao, có một cái gì đó khiến em cảm thấy câu nói vừa nãy của gã không phải là dành cho romeo và juliet mà là dành cho gun atthaphan và off jumpol - một sự mất mát lớn ở nơi đáy mắt.
"chẳng phải họ đã chết vì nhau sao, một cái chết thật cao cả đấy chứ." em nói, với một nụ cười được vẽ ra trên đôi môi "nhưng chết vì tình yêu là cái chết ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này, tại sao con người lại có thể chết vì những kẻ xa lạ chứ? làm gì có chuyện không sống nổi nếu thiếu đi người mình thương, con người vốn mạnh mẽ mà."
"họ không chết vì nhau đâu, họ chết vì kỉ niệm và tình yêu đấy chứ." gã nói, bằng một giọng nói trầm ấm như đang vỗ về em.
"suy cho cùng, tình yêu vốn là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. tình yêu là cội nguồn của biết bao nhiêu cái chết trên thế gian này, nhiều không đếm nổi. chúng ta không thể sống thiếu tình yêu nhưng nếu nhiều quá thì cũng chán ngấy. thật phức tạp."
gã nói với một giọng khinh bỉ, khinh bỉ chính con người và tình yêu của gã. liệu có ai có thể sống thiếu tình yêu chứ? Chúng ta chỉ là những sinh vật được tạo ra để nhận được sự yêu thương và chở che thôi, đều yếu đuối cả mà. chẳng qua là do trải qua quá nhiều mất mát và khổ đau mà đôi khi chúng ta chẳng còn phân biệt được đâu là mật ngọt và đâu là đoạn trường cả, cứ thể bị cuốn vào một vũng lầy vô tận của bi ai.
đến tận cùng của con đường đau khổ, cái chết sẽ là tình yêu vĩnh cửu của con người.
"trông em có vẻ phờ phạt quá nhỉ, được rồi, nghỉ ngơi một tí thôi em."
nhắm mắt và thả hồn vào giấc mộng ban trưa bên cánh tay của gã trung tướng, gun atthaphan có thể cảm nhận được hơi ấm mà em nhớ da diết. có nhiều thứ trong cuộc đời đôi khi sẽ trái với suy nghĩ của chúng ta nhưng càng muốn chối bỏ thì tần suất mà nó suất hiện càng dày đặc hơn, đày đoạ cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.
chẳng hạn như việc gun atthaphan có lẽ đã phải lòng off jumpol lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top