Chương 9
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu rọi vào một lớn một nhỏ nằm trên giường . Bị ánh nắng làm tỉnh giấc , Gun Atthaphan dần dần mở mắt đập làm mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú của anh . Gương mặt đầy sắc sảo , nét nào ra nét đấy .
“ Wao lông mi anh ấy dài thật ! “
“ Thế có đẹp trai không ? “
Đang cảm thán vẻ đẹp của anh người yêu thì bị người ta bắt quả tang , Gun Atthaphan ngượng chín cả mặt liền rút vào trong chăn . Off Jumpol chứng kiến một màn ngượng ngùng của em người yêu liền phụt cười . Hai tay anh giang rộng ôm lấy cục bông nhỏ đang trốn .
“ Đồ thỏ đế , có gan khen mà không có gan nhận .”
Off Jumpol xoa xoa vào cục bông ấy , rồi ân cần bảo .
“ Anh đã để sẵn đồ trong nhà tắm , em vào đó thay đi . Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng .”
Nói rồi , Off Jumpol hôn nhẹ vào cậu rồi bước xuống dưới tầng . Nghe tiếng đóng cửa , Gun Atthaphan mới dám lú chiếc đầu nhỏ ra quan sát . Nhanh chân bước vào nhà tắm , dù cả người đang rất mệt mỏi vì do đêm kịch liệt tối qua cùng Off Jumpol . Off jumpol chuẩn chị rất chi là chu đáo cho cậu chỉ có điều là …
Đang nấu bữa sáng cho em người yêu xinh đẹp , miệng thì ngân nga gì đó . Khóe môi cong lên trông rất gian manh .
“ Off Jumpolllllll , cái quần của em đâu . “
Dù chưa thấy bé yêu đâu nhưng giọng em ấy đã vang vọng . Lúc này nụ cười của Off jumpol càng lộ rõ hơn . Từ trên lầu người nhỏ xông xáo bước xuống , gương mặt phụng phịu , phồng má đi đối chất với Off Jumpol .
“ Nè , ông chú biến thái kia , sao anh đưa mỗi cho em chiếc áo pijama này thôi vậy , còn chiếc quần đâu ? “
Off Jumpol nhìn bé cưng đang chất vấn mình , người Gun Atthaphan bé xíu lọt thỏm trong chiếc áo pijama , chiếc môi chu chu biểu hiện rằng bản thân đang không hài lòng với thói biến thái này của anh .
“ Đây chiếc quần cùng bộ của nó này .”
Anh chỉ vào chiếc quần mình đang mang , giờ cậu mới để ý . Hơi nó cùng một bộ mà , Off Jumpol thiếu thốn lắm sao mà chia đôi đồ với cậu vậy .
Off Jumpol liền sáp đến ôm eo của bé cưng , anh rút mặt vào hõm cổ của người nhỏ mà khúc khích cười bảo .
“ Aoo anh tưởng mình mặc đồ đôi , nên mới vậy , với đưa em chiếc quần này , thì bé mặc có vừa đâu .”
Càng nói thì càng thấy sự ngụy biện từ con cáo già này nhưng bé thỏ con vẫn tin nha . Nghe thế cậu đành gật gật đúng là không vừa thiệt .
Sau một trận , phụng phịu thế nào thì Off Jumpol cũng giải quyết thuận lợi . Đẩy Gun Atthaphan vào bàn ăn , một bữa sáng đơn giản . Cậu ăn rất ngon lành .
“ Anh đã xin nghỉ cho em bữa nay rồi , em cứ ở lại đây nghỉ ngơi , anh đi làm về sẽ đưa e đi ăn tối . “
“ Ùm .. Anh không có gì muốn hỏi em à “
Off Jumpol ngước nhìn cậu , hỏi gì cơ , nghĩ rồi anh đáp .
“ Nếu em muốn nói anh sẽ thật sự lắng nghe .”
“ Chuyện em là G-Star .. anh thật sự không có ý kiến gì sao ? “
“ Nói đến anh mới tức á … Chuyện cái áo , không hiểu ban chức thế nào lại đưa em mặc cái đó chẳng ra gì .”
Nghe được câu giận vu vơ của anh thốt lên , cậu phụt cười cứ tưởng anh như thế nào , ai ngờ anh chỉ đang ‘giữ của’ mà thôi . Cậu còn đang lo sợ rằng anh sẽ bảo cậu lừa dối anh , mà thật ra anh luôn thấu hiểu cho Gun Atthaphan .
Cả hai cùng nhau trò chuyện đến hết bữa ăn . Off Jumpol trước khi đi làm đã năm lần bảy lượt dặn dò em người yêu hết mức , có khi còn nói nhiều hơn mấy người bạn thân của Gun Atthaphan . Nhắc mới nhớ , sau khi “đuổi” được anh yêu đi , thì cậu mới có thời gian nhớ đến mấy người bạn thân . Đi kiếm khắp nhà , chẳng biết Off Jumpol để điện thoại của cậu ở đâu nữa .
“ A nó đây , hưm để xem nào .”
Vừa mở nguồn lên , hàng ngàn tin nhắn thông báo ập đến cậu . Nào là tin nhắn từ những bạn thân sau đó là đến , thông báo của những theo dõi GStar đập là mặt cậu là tin nóng
/ Thiên tài thiết kế trả GStar đi cửa sau với một trong các nhà đầu tư của buổi ra mắt bộ sưu tập mới ??? / .
Nghe đến đây cậu cũng đã thấy nực cười , làm như trước đây phủ bỏ hết năng lực của cậu vậy , cũng chỉ là tin báo cải nhưng quái lạ thế nào nó lại nổi rầm rộ vậy . À thì ra có một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Off Jumpol kéo tay ra khỏi bãi xe nhưng nó mờ oạch chẳng nhìn thấy cả mặt thế mà nhận định đấy là cậu vô lý thật .
Chẳng đến bận tâm , cậu vào Line xem thế nào . Có nhiều tin nhắn từ các người bạn hỏi thăm sức khỏe cậu thế nào rồi và … cả por Gun Atthaphan .
*Por lớn*
: Sao hôm nay không về nhà , bệnh ở đâu à ?
Lời nói nghe có vẻ chẳng quan tâm nhưng nó vẫn chứa cả tình thâm trong đó , dù như thế cũng quan hệ máu mủ không thể bác bỏ tình cảm ấy .
*G-Atthaphan*
: Con ốm đang ở nhà bạn , chiều nay sẽ về ạ .
Ông chỉ seen không hỏi gì thêm , Gun Atthaphan cố gắng chấn tỉnh lại tâm trạng không làm mất một ngày phí như thế này được . Có chuyện gì chẳng trách nữa , chứ thế thuận theo vậy . Off Jumpol bảo chiều nay sẽ đi ăn tối cùng nhau đến chắc chỉ dọn dẹp quanh phòng rồi chờ anh yêu về thôi .
Đang nằm dài trên sopha thì bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông cửa , Gun Atthaphan chợt thấy lạ , anh biết mật khẩu tại sao phải cần gì nhấn chương chứ .
Mang theo suy nghĩ trong lòng , cậu vẫn ngồi dậy xem sao , nhìn qua mắt mèo là một người phụ nữ , chạc khoảng 50 tuổi trông rất cao quý vô cùng .
Gun Atthaphan nhẹ nhàng mở cửa , nhoẻn miệng cười lễ phép hỏi người phụ nữ ấy tìm ai ?
Người phụ nữ trung niên nhìn cậu kiểu khó hiểu , đáng lẽ đây là nhà con trai bà , chẳng thế nào lộn được .
“ Đây là nhà Off Jumpol phải không nhỉ ? Tôi là mẹ cậu ấy , còn cậu thiếu niên này là ai ? mà ở trong nhà con trai tôi thế .”
Gun Atthaphan cũng đầy bất ngờ khi gặp phải mẫu thân của anh người yêu , không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý . Gun Atthaphan chỉ bảo là được Off Jumpol nhờ lấy hồ sơ cho anh ấy , rồi cậu gấp rút xin chào tạm biệt mẹ cậu ấy rồi rời đi trước .
Sau khi rời đi , cậu gọi đến để thông báo cho Off Jumpol nhưng anh lại không bắt máy . Nghĩ anh chỉ đang bận việc nên cậu cũng đành thôi .
Về đến nhà , Gun Atthaphan vừa bước đã thấy ba cậu ngồi ngay phòng khách . Mặt ông trầm mặc , hình như đang rất khó chịu . Thấy cậu , mặt ông càng thêm nhăn nhó , giọng nói đầy trầm lặng cất lên .
“ Đi đâu mới về ? “
“ Con ở nhà bạn qua đêm .”
Vì chuyện Gun Atthaphan giấu thân phận GStar với ông nên chuyện cậu nói dối thế làm ông nghi ngờ . Thời gian này sắp thi đến nơi làm cho ông cũng cân nhắc với cậu .
“ Sắp thi đến nơi rồi , đừng làm mấy chuyện vô bổ nữa.”
Lời ông nói như một lời cảnh cáo với cậu , nếu không làm được gì cho ông thì tốt nhất đừng nên gây ra sự phiền phức nào nữa .
“ Tại sao lại quen biết Off Jumpol ?”
Gun Atthaphan bất ngờ với câu hỏi của ông , đã lâu từ đợt ông gặp Off Jumpol là trong bữa tiệc rượu hồi tháng trước , tại sao đến bây giờ lại nhắc đến.
“ Tình cờ gặp trong bữa tiệc có xã giao chút ạ.”
Ông vẫn im lặng không nói gì nữa . Cậu cúi đầu gật đầu với ông rồi , khi phép lên lầu . Vừa đi lên lâu Gun Atthaphan nghe tiếng ông thở dài , hình như dạo này tình hình công ty không ổn , ông đã tận dụng hết các mới quan hệ nhưng không đáng kể .
Lên lâu đánh một giấc đến chiều , bầu trời đã chập tối . Vì quá khát nước cậu , đành phải xuống lầu uống chút nước , căn nhà dù không quá lớn nhưng vẫn rộng rãi giờ đây lại chìm trong sắc tối u buồn , chẳng nổi một ánh đèn le lói , . Bảo mẫu Kwang đã xin nghỉ phép về quê có chút chuyện gia đình , còn por của Gun Atthaphan ông ấy đâu rồi ?
Sau khi lấy nước đi ngang phòng làm việc của ông . Cảnh cửa khép hờ làm cậu vô tình nhìn vào . Gương mặt dữ tợn hằng ngày cậu sợ không còn đó , mà mang vẻ buồn khốn khổ , đôi tay ông nhẹ nhàng sợ vào tấm ảnh của mea cậu đặt trên bàn làm việc .
Bức ảnh ấy làm cậu nhớ mãi , hình người phụ nữ nhẹ nhàng cười đầy rạng rỡ khi đặt được giải thưởng to lớn trong ngành thiết kế của bà .
“ Tôi phải làm sao đây càng lúc tôi càng nhớ em rồi ? “
“ Nếu lúc đó em bảo tôi cứu em … có lẽ tôi vẫn sẽ lựa chọn cứu em chăng ? Nhưng người làm mẹ như em lại quá cao cả .”
“ Tôi lại khác rất ích kỷ , chỉ ước có thể giữ chặt em mãi .”
“ Gun cũng rất giỏi lắm , thằng bé đã bộc lộ năng khiếu vẽ rất tốt từ khi lên 3 nhưng tôi không thể để thằng bé đi theo con đường như em , càng lương thiện càng dễ bị người ta hại , tôi không muốn mất đi thêm một ai nữa .”
Thì ra đây là ký ức mà ông chôn giấu dù mea Gun Atthaphan cũng là Omega lặn nhưng thể chất của bà lại rất tốt đến tháng 7 thai kỳ vẫn được bác sĩ khen ngợi hai mẹ con khỏe mạnh . Nhưng bà lại bị chính người bạn thân của mình hãm hại vẫn đến hao mòn sức khỏe mà phải sinh non Gun Atthaphan vào cuối thai kỳ thứ 8 , sự dày vò như thế đã khiến bà không trụ nổi .
Gun Atthaphan nghe được từng câu từng chữ của ông , đôi mắt dần đẫm lệ , có ráng kiềm nén tiếng khóc ứ nghẹn đến cổ họng.
“ Tôi không thể nào có thể bù đắp đầy đủ tình yêu thương dành cho con , không thể thực hiện những gì em đã nói , vì tôi đã bảo dành trọn nó cho em mà… “
Không phải ông không thương cậu , mà chẳng thể biết bắt đầu từ đâu , không biết phải làm gì cho cậu . Dần dần tình yêu của ông càng lu mờ và cấm đoán , khiến Gun Atthaphan cũng cảm thấy sợ hãi ông .
Gun Atthaphan không muốn nghe tiếp , sợ cậu sẽ yếu lòng sợ càng nghe càng trách cứ ông . Thật ra cùng dòng máu , tình cảm gia đình vẫn thiêng liêng nhất vẫn mãi ở đó .
.
Off Jumpol đã hứa với Gun Atthaphan là chiều nay sẽ đưa cậu đi ăn tối , thế mà lại thất hứa . Thật sự không biết từ đâu ra tai họa ập đến , một hợp đồng lớn lại đưa cho một nhân viên thực tập sửa số liệu , sửa sao lại tiếp tục sai một vài số 0 , khiến khách hàng làm ầm lên , thân là chủ tịch cũng không nhàn rỗi mà nghiêng mình xử lý sự việc . Lần này chức vụ của mấy nhân viên ấy cũng không được giữ toàn vẹn .
Định bụng gọi cho Gun Atthaphan xin lỗi về sự việc ấy thì anh nhận được cuộc điện thoại từ mea . Ít khi có chuyện gì mà mea gọi cho anh , dù có hống hách đến thế nào thì cũng không phụ công người sinh ra mình .
“ Alo mea , có chuyện gì ạ ?”
“ Về nhà gấp , có chuyện cần nói với con .”
không biết chuyện gì nhưng chắc không phải chuyện đơn giản mà cần về nhà gấp . Off Jumpol suy nghĩ hồi cũng chẳng nhớ ra mình phá gia chi tử gì , hay là vướng tin đồn với phá hủy hình tượng mấy bữa nay , nói chung là một tháng nay anh đã rất trong sạch đó . Rồi Off Jumpol dạ thưa với mea liền cúp máy. Suy nghĩ đến nỗi lo sợ mà vẫn nhớ phải gọi điện cho bé yêu .
“ Khap~~ để em đợi nữa rồi , nhưng bữa sau anh đón em nhớ hôm nay nhà có việc gấp mất rồi .”
Gun Atthaphan vừa bắt máy đã nghe giọng đầy mật ngọt của anh ta , đây là đang dỗ ngọt mà .
“ Không sao cả anh cứ lo việc trước đi , mai gặp .”
Nghe giọng Gun Atthaphan có chút nghẹn ngào thật sự thì anh không muốn đoán non đoán già , trực tiếp hỏi vẫn hơn.
“ Giọng bé yêu sao vậy ? em giận anh đến khóc à .”
“ Không , xem một bộ phim hay quá , nên em cảm động thôi .”
“ Được rồi em bé nghỉ ngơi sớm nhá , mai đi học anh đón nhá . Nhưng em nhớ nhá , không được giấu anh chuyện gì , anh sẽ giải quyết giúp em .”
Nghe được lời động viên từ anh , Gun Atthaphan thấy khá khẩm hơn phần nào thì ra từ rung động đến thích một người nó đặc biệt như vậy .
_________________________________
Chuyện là Off cái được cái quá đà , nhưng phải ngoi lên lại , đến mức quên luôn cột truyện , mọi người yêu thương đến thế đọc lại cho nó liền mạch hơn nhaa . Cảm ơn mọi người đã đọc .❤️🔥✨💚💪🌷🌸💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top