Chương 7
" Alo , ting tong bữa trưa tình yêu đến đây ạ , phí là một cái chụt chụt khrap ~~ ."
" Phì , gì đây ? Lại bày trò nữa á , P'Off ? "
" Hưm , người ta giao bữa trưa tình yêu cho em mà , bày trò gì . "
" Ò ò , bây giờ em đang ở quán cà phê gần trường , anh đến đây nha . "
" Khrap ~~ , em nhớ trả phí đó nha . "
Mỗi ngày cứ thế , Off Jumpol luôn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của Gun Atthaphan . Dường như thời gian hai người dính lấy nhau , đến nỗi nhìn vào tưởng cặp chồng chồng son mới cưới đó chứ .
Gun Atthaphan ngồi sát góc trong quán cà phê , câu chăm chỉ làm bài của mình , tập trung đến nỗi anh người yêu ngồi kế lúc nào chả hay .
" Uầy , người yêu ai mà siêng năng thế này nhỉ ."
" Au , anh đến rồi à . "
" Ùm , đây là bữa trưa , mời quý khách trả phí . "
Nói rồi , anh đưa gương mặt mình lại gần phía cậu , đôi môi Off Jumpol chu chu ra , anh tham lam thế cơ đấy .
Gun Atthaphan thấy anh làm hành động vậy thì ngượng không thôi . Cậu định tránh đi , mà cũng có lý do gì để tránh đi cả đành nhắm mắt làm liều . Gun Atthaphan chụt một cái vào má Off Jumpol , rồi quảnh mặt né tránh .
" Ơ ! Bé hôn đi đâu đấy , chụt đây kia mà . "
Off Jumpol thấy mục đích không đạt được liền giở thói mè nheo .
" Ở đây đông người lắm , vậy được rồi . "
Mặt Gun Atthaphan sắp bùng cháy luôn rồi , da mặt cậu mỏng chứ có dày như ai kia , dày hơn cả mặt đường .
Dù có phụng phịu thế nào , Off Jumpol cũng đành duyệt qua , hiếm lắm mới có cơ hội Gun Atthaphan chủ động hôn anh ở nơi công cộng mà .
Anh bày đồ ăn ra bàn , món ăn thơm phức đầy đủ , nó xộc thẳng vào mũi cậu , làm Gun Atthaphan tự dưng cũng đói meo .
" Đây là đồ mà anh , đặt ở nhà hàng mà em thích , em xem có vừa miệng không ? "
Anh đưa muỗng đút cho cậu muốn cá , vừa vào trong khoang miệng miếng cá như tan ra , vị rất ngon . Hai người cứ đút nhau một muỗng bỗng chốc cả quán cafe phải ăn cơm chóa thay cơm .
" Thứ 6 , tuần này anh phải tham gia một sự kiện ra mắt bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng . Có thế hôm đó không cùng em đi ăn được . "
Nghe Off Jumpol nói thế cậu cũng phở phào , hôm ấy Gun Atthaphan cũng bận việc đang không biết dùng lý do gì để mở lời với anh , thế này thì đỡ tốn công dỗ dành rồi .
" Được ạ , anh cứ lo công việc đi . "
" Không , anh cứ muốn ở gần em mãi thôi . "
Ờ ờ , không biết Gun Atthaphan có một người yêu nuông chiều hay là một chú cún lớn xác quấn người chăng .
Off Jumpol và Gun Atthaphan vô tư ăn uống rồi trò chuyện cùng nhau , anh với cậu chia sẻ mọi thứ cho nhau dường như chẳng có khoảng cách giữa họ .
Chiều nay , cậu cũng chả có tiết học nên anh chở cậu đi dạo thành phố , tối đến vì anh có việc gấp nên đành chở cậu về nhà .
Lúc chiều ăn hơi nhiều , nên tối cậu cũng chả muốn ăn . Cứ thế lên thẳng phòng làm bài tập , bỗng có tin nhắn đến .
Thì ra chỉ là email của ban tổ chức , có phải yêu vào toàn thấy màu hường không ? Chứ Gun Atthaphan nghĩ đến đầu tiên là anh bồ cơ đấy .
Cứ thế ngày qua ngày , Gun Atthaphan mãi đắm chìm trong sự yêu đương ngọt ngào cùng Off Jumpol .
" Mai anh đi sự kiện , bé yêu ở nhà ngoan nha . "
/Phụt ! Vãi mãi yêu đương mà quên mất công việc , chưa biết phía ban tổ chức đưa trang phục như thế nào ?/
" À anh nói em mới nhớ , mà chuyện là em có bài tập cần nộp gấp mà quên mất , anh đưa em về nhà nhé ."
Đang hú hí hẹn hò với em bồ thì bỗng Gun Atthaphan đòi về làm bài tập , học bá như ẻm mà cũng cần chạy deadline à , dù hơi tủi thân nhưng ưu tiên việc học cho em bồ đành đưa bé về vậy .
Cũng chẳng bài tập quan trọng gì ? Chỉ là có người yêu đương vào không còn nguyên tắc gì cả , quên cả buổi công bố bộ sưu tập mới .
Gun Atthaphan không có quản lý riêng hay staff riêng , vì cũng chỉ là đam mê nên hoạt động sự nghiệp cậu cũng ít ỏi . Một phần vì cậu không muốn công việc ảnh hưởng đến quá trình học tập .
Bỗng dưới tầng có tiếng động lớn , Gun Atthaphan nhẹ nhàng bước xuống lầu . Cảnh tượng người cha cậu đang ôm bức hình mẹ câu thút thít khóc , trên bàn ngổn ngang xấp giấy vẽ của mẹ cậu , miệng ông cứ lẩm nhẩm tên bà .
Thấy thế Gun Atthaphan không lên tiếng , cậu bước về phòng , sự áy náy trong lòng cậu lại dâng trào , nếu mẹ không sinh cậu ra thì bà đã không mất . Bố cậu sẽ không vì thế mà tâm trạng suy sút , sống mãi trong bóng tối mất đi bà , ôm mãi nỗi đau khổ mất đi người mình thương .
Nhưng đâu đó Gun Atthaphan cảm thấy bản thân thật tội nghiệp , từ nhỏ đã không có mẹ , cậu cũng khao khát có được hơi ấm từ mẹ , bố cậu thì ngầm oán hận cậu , ông cũng chẳng bố thí chút tình thương nào cho đứa trẻ này . Nên từ bé Gun Atthaphan vốn đã hiểu chuyện , vô thức học giỏi chỉ để thu hút ánh nhìn từ ông , để cho ông biết rằng cậu không vô dụng . Cũng để trong cậu nhém lên một tia hy vọng tìm kiếm tình thương nhưng đã 18 năm trôi qua và đó là chuyện không thể xảy ra ..
Dường như câu chuyện của mẹ mãi là vết thương sâu nhất trong lòng cậu và ông . Vì thế mới có một Gun Atthaphan như bây giờ luôn lạnh lẽo , đáng sợ .
Người ta có câu nói rất hay .
" Nếu nước mắt chảy ra từ mắt là sự giải tỏa ,
Đến khi đủ khốn khổ thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong.."
Chính là cảm xúc của Gun Atthaphan hiện tại , cậu chỉ thể chấp nhận nó thôi .
Thứ cậu hướng đến là tương lai ... và anh .
*Ting*
*Tumcial*
: Chúc bé yêu ngủ ngon .
Giây phút giọt nước mắt rơi lên màn hình ..
Bức tường thành Gun Atthaphan luôn chống đỡ bỗng sụp đổ , cậu òa khóc . Chắc anh là điểm yếu của cậu , cũng chính là sự chữa lành tâm hồn duy nhất của cậu , thứ tình yêu thương mà cậu luôn khao khát .
*G-Atthaphan*
: Cảm ơn anh
Muốn được nghe giọng anh nhưng lại thôi , sợ anh phát hiện cậu mít ướt , lại lo lắng mất .
Gun Atthaphan mạnh mẽ gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má ửng đỏ . Tiếp tục check lịch trình công việc ngày mai .
Buổi công bố bộ sưu tập sẽ diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều nên cậu sẽ có thời gian sửa soạn . Trang phục tham dự sẽ được ban tổ chức gửi qua vào sáng mai . Vậy mai cậu sẽ chuẩn bị tươm tất và ra mắt vào 2 giờ .
7 giờ Gun Atthaphan đã dậy , cậu bước xuống nhà định ăn sáng , bố cậu cũng có ở đó . Thấy ông cậu chỉ chào một tiếng rồi lặng lẽ ngồi vào bàn , cả bữa ăn cả hai luôn im lặng không ai mở lời . Rồi mỗi người một việc , ra ngoài .
Gun Atthaphan theo lịch trình bản thân định sẵn ra đi spa chăm sóc da , rồi ghé qua chị makeup quen thuộc , khi đã xong xuôi cậu đi thay trang phục đã nhận từ sớm .
Vì chỗ quen nên Gun Atthaphan đem cả trang phục qua chỗ chị makeup thay luôn . Vừa cầm bộ đồ lên cậu hốt hoảng đến phừng đỏ cả mặt . Đây là thể loại quần áo cậu cần mặc ư ?
Đây là một bộ vest đen tuyền sẽ bình thường nếu phía sau lưng nó không phải cắt xẻ táo bạo như vậy . Mặc dù quần áo phá cách là chuyện bình thường nhưng cậu lại không quá quen với phong cách này , có chút lạ lẫm .
Nhưng bây giờ đã quá trễ để báo lại bên phía ban tổ chức , cũng là lỗi tội cậu , chủ quan không kiểm tra kỹ .
" Wao ! Gun chị thấy bộ này rất hợp với em đó ."
Cộng thêm lời khen của chị makeup mặt cậu đỏ phừng phừng lên .
Đúng không khen là điên mà , bộ vest được làm rất tinh tế và sắc sảo , nó làm nổi bật đường cong cơ thể Gun Atthaphan không quá lố , chiếc eo hiện ra càng làm bắt mắt người nhìn , càng nhìn càng khắc sâu vào đầu hình ảnh này .
Chỉnh trang lại chút , Gun Atthaphan lên xe đến buổi công bố vì giữ kín thông tin cá nhân đời tư của bản thân , Gun Atthaphan không cần dự thảm đỏ . Cậu được đặt cách đi lối sau vào phòng chờ cho nhà thiết kế .
Trong lúc makeup ban tổ chức chỉnh trang lại cho cậu , họ sẽ đeo thêm một chiếc mặt nạ thời trang .
" Xin mời nhà thiết kế Gun Atthaphan ạ ."
Quản lý bên khâu tổ chức vào thông báo với cậu , Gun Atthaphan dáng người không quá cao , nhưng khi bước ra lại là tâm điểm của sự chú ý . Những ánh đèn flash liên tục hướng về phía cậu , lần này cậu cũng quen với ánh đèn không còn choáng ngợp trước đó nữa . Lần này Gun Atthaphan đang tham dự với vai trò là GStar - nhà thiết kế nhỏ tuổi kín tiếng tài ba .
Khi đang chụp hình , bỗng cậu chợt là có cảm giác ai đang nhìn mình , vô tình chạm ánh mắt với một nhà đầu tư , đúng là duyên phận chạy đằng trời , không ai khác là Off Jumpol .
/Khốn khiếp , anh cũng có ở đây sao , thân phận mình bị lộ rồi sao ?/
Giờ đây , Gun Atthaphan chỉ biết mắng thầm trong bụng , cậu cố trấn an mình chắc anh không nhận ra đâu . Rồi hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh , cậu được điều ngồi băng ghế đầu tiện đường phát biểu trên sân khấu .
Gun Atthaphan lén lút tìm kiếm chỗ ngồi của Off Jumpol . Cuối cùng cậu cũng thở phào , anh ngồi băng ghế đầu luôn nhưng cách cậu khá xa .
MC - Người dẫn chương trình giới thiệu đến mọi người về buổi công bố ngày hôm nay , cùng đó là mời sự phát biểu về ý tưởng của bộ sưu tập năm nay từ 2 nhà thiết kế và nhà đầu tư . GStar - Gun Atthaphan nói lên nguồn cảm hướng của mình rồi nhường lại cho tiền bối phát biểu vì cậu không giỏi trong cách ăn nói . Khán giả nhiệt liệt vỗ tay cho phần trình bày vừa rồi . Vì hơi căng thẳng nên sau khi thuyết trình trước đám đông GStar - Gun Atthaphan xin phép vào nhà vệ sinh .
Vừa bước vào nhà vệ sinh , đột nhiên trong một phòng vệ sinh phát lên âm thanh quen thuộc .
" Tưởng học sinh ngoan đang phải ở nhà , làm bài tập hay là nhớ anh chứ ? "
Off Jumpol vừa nói vừa sấn lại gần Gun Atthaphan , áp sát gương mặt mình trước mặt cậu .
Cậu được một phen hú vía , đúng là cậu có hóa thành tro thì Off Jumpol cũng nhận ra . Cậu ngượng ngùng đáp .
" Là .. lỗi của em , không nói cho an .. anh biết ."
Off Jumpol được đà lấn tới , hắn luồn tay ra sau lưng Gun Atthaphan , ngón tay điêu luyện vuốt ve đường cong của cậu .
Gun Atthaphan bị một màn run người , cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng đến nơi .
" Ồ , không biết cậu GStar đây là đang câu dẫn đàn ông , tôi đã chú ý cậu rất lâu đấy ."
Off Jumpol đây là muốn lật cái nóc nhà , hơi ! ai bảo Gun Atthaphan đụng đến tính giữ của của hắn , bảo bối của bản thân vậy mà bị vô số nhà báo , máy ảnh chụp không sót góc nào , xem ra Gun Atthaphan khó thoát đêm nay .
Đang trò chuyện bỗng có người bước vào , anh vội kéo cậu vào trong phòng vệ sinh , khóa cửa lại .
Phòng thì cũng khá bé , hai người lại quấn sát lấy nhau , không khí đậm ái muội . Gun Atthaphan cảm thấy trong người dâng lên cảm xúc rạo rực khó tả , mắt cũng dần ám sương khói .
Off Jumpol cũng dần nhận ra sự bất thường từ Gun Atthaphan , anh ghé sát vào tai cậu thì thầm .
" Không phải là bé yêu phát tình chứ , ối sao anh chịu nổi đây ."
Từng chữ anh nói , như những chú kiến bò khắp người cậu , khiến cậu ngứa ngáy không thôi .
Người kia vào rồi ra cũng nhanh vừa nghe tiếng đóng cửa , Off Jumpol như cuồng phong , chiếm lấy hết tiện nghi của Gun Atthaphan .
____________________________
Cuối đầu tạ lỗi với mấy ní :< . Mai tui sẽ lên hết nha , do laptop hư nên phải sửa bây giờ mấy nhập được . Cảm ơn mấy ní đã đọc nhaa💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top