Chương 1

Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến nhưng đối với đất nước Thái Lan vào thời điểm này thì nó đẹp hơn bao giờ hết . Những đợt nắng ấm nhẹ nhàng chiếu rọi qua từng tán lá, xuyên qua từng khung cửa sổ ánh vào chàng trai nhỏ bé ở góc lớp .

" Gun à ! Cậu bảo xuống căn tin với tớ mà tên lùn này . Cậu thất hứa à ?"

Giọng PP gào lên đầy sự trách móc nhưng con người trước mặt thì vẫn thờ ơ " Ờ" lên mỗi một tiếng vẫn đang cặm cụi làm bài tập toán mà cậu ta yêu thích . Đúng là con người khô khan suốt ngày cứ vùi đầu trong đống tập vở , con số nhìn thôi mà cũng hoa hết cả mắt .

" Đi thôi PP ! Cậu ấy bận rồi . Tí có tiết toán ấy , nhanh còn lên lớp nữa ."

New nhanh miệng tách PP ra khỏi Gun , không thì lại một trận càm ràm của người này , thì khỏi mà dỗ được. Vừa bị New kéo đi thì PP cũng không khỏi oán trách cái cậu trai ngoan kia vô tâm với mình , tức chết đi được .

" Nè ! Nè Gun , cậu là đồ vô tâm , cậu không thương yêu tôi gì hết ..."

Bầu không khí yên tĩnh cũng trở lại , thật không thể tập trung nổi với PP . Gun Atthaphan là học sinh đứng đầu toàn trường về thành tích đúng nghĩa "con ngoan , trò giỏi "mà bao nhiêu người thầm mong ước nhưng IQ cao thế ít ai ngờ rằng EQ của cậu thấp cỡ nào . Biết bao nhiêu người tiếp cận cậu vẫn cái thái độ thờ ơ , xem người ta như "không khí" mà lướt qua . Có người còn mạnh dạn tỏ tình với Gun thì nhận lại được câu trả lời ối giời ơi .

"Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng tôi cũng thích bản thân lắm ."

A , đủ biết câu trả lời thẳng thắn như chiếc xe vượt đèn đỏ mà tông xuyên nát trái tim của người nghe vậy . Không giữ cho người tỏ tình chút mặt mũi nào khiến người ta rơi cả nước mắt . Biết sao được Gun đẹp quá mức cho phép mà , dáng người nhỏ nhắn , nuột nà , làn da tựa phát sáng , ôi còn gương mặt thì khỏi phải bàn . Tưởng thiên sứ hạ giới không ấy , đôi mắt long lanh to tròn hút hồn người nhìn , đôi môi bé bé xinh xinh như chery cứ muốn cắn một phát . Tổng thể thì ai nhìn mà không say mê cho được , chỉ tiếc Gun quá là khô khan còn ít cười nếu gương mặt ấy mà cười lên chắc chói lóa quá .

*Reng-Reng-Reng* tiếng chuông vào tiết vang lên . Tất cả học sinh nháo nhào vào lớp .

" Ê ! Đồ lùn vô tâm cho cậu đấy . Dù sao tớ đây cũng là người tốt bụng , nên mới nhớ đến cậu . "

PP bước vào lớp với gương mặt biểu môi không cam tâm nhưng vẫn lo cho Gun đẩy hộp sữa dâu ngọt ngào mà cậu thích vào tay Gun . Nhận được sự " ban ơn " ấy , Gun cười mỉm đón lấy cảm ơn PP .

Bắt đầu tiết học , mệt muốn xỉu ấy nhưng ai chứ không phải Gun . Cậu ấy chăm chỉ chưa kìa cắm cúi nghe giảng say mê . Bỗng điện thoại của Gun rung lên , thấy thế cậu dừng bút xem thử có chuyện gì .

*PP narak nhất*

: Tên lùn , tí cậu ở lại với tớ một chút . Tớ có chuyện muốn nói

*Bé nhỏ xíu vô tâm*

: Sao đấy ? Hẹn đánh tớ à ?

*PP narak nhất*

: Ghẹo gan à? Có việc cần nhờ cậu , không được chuồn đâu đấy .

*Bé nhỏ xíu vô tâm*

: Ờ ờ ! Tí gặp , giờ tập trung đi .

/Không biết là chuyện gì , linh cảm mách bảo chuyện cậu ấy nhờ không tốt lành gì /

Thế mà , trải qua ba tiếng học tưởng cả thanh xuân trôi qua , cả PP và New dường như gục ngã , mất hết tinh thần rồi .

" Gun! Nhà bạn trai tớ có một bữa tiệc vào ngày mốt , cậu đi với tớ nhá ." PP bắt đầu làm nũng với Gun

" Gì cơ tớ bận học rồi , không rảnh đâu cậu nhờ New kìa ."

" Hới tên này , New bữa đó bận đi với gia đình rồi không có thời gian đi với tớ , tên vô ơn , do ngại đi một mình nên tớ mới rủ cậu vậy mà , cậu từ chối ." Giọng PP nhỏ dần như thể uất ức nói ra .

" Không phải vậy nhưng ..."

" Thôi không có nhưng cậu bắt buộc phải đi tớ , mà tớ có tất vé tham dự bộ sưu tập mới của GStar , không phải người cậu hâm mộ ấy sao , haha sao nào ?"

" Ờ ờ , tớ đi là được chứ gì , còn có quà dụ tớ "

Gun đành bất lực chấp nhận lời mời đó của cậu bạn thân , ha còn dụ dỗ cậu , ai lại tự đi hâm mộ chính bản thân chứ . Gun chính là nhà thiết kế đa tài GStar mà cậu đang dấu diếm thân phận . PP nghe vậy vui vẻ lên hẳn , đến mức cầm lấy tay Gun lắc lắc .

" Cậu thỏa mãn rồi thì về thôi , kẻo lại trễ ấy "

New cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ . Đúng là phải về thôi không lại trễ .

" Lịch trình ngày mai có gì không ? thằng bạn yêu?" Off giở giọng trêu chọc người kế bên .

" Mai không có lịch trình thằng quần . Sao định bay lắc kiếm em nào à ?" Tay cũng không vừa gì mà nói móc lại tên kia .

Off liếc sang nhìn thằng bạn vừa móc mỉa câu kia đối với mình . Khiến Tay cũng vài phần rén ánh mắt sắc lạnh của nó . Tay thở dài với sự so đo của nó rồi tiếp tục lên tiếng .

" Ờ ! Đừng quên ngày mốt nhà tao có một bữa tiệc rượu xã giao ấy . Chủ yếu là chú Tư tao giới thiệu thằng con trai út vào công ty nhà tao mà , Billkin đó hình như tao nhớ mày gặp rồi mà ."

" Gặp một lần , lúc ký hợp đồng với đối tác tại nhà hàng , tình cờ được chú mày giới thiệu sơ qua ."

Off nói tiếp .

" Nếu không có chuyện gấp thì đừng gọi cho tao , mai có việc về nhà với mea , có hồ sơ để đó bữa sau xử lí , giờ tao đi đây , bye mày thằng quần ."

Nói rồi Off đứng dậy rời khỏi văn phòng . Hắn là Off Jumpol con trai độc nhất nhà Adulkittiporn , giàu nhất nhì đất Thái Lan , quyền thế , tiền tài không thiếu . Hắn ta nổi danh ăn chơi , đào hoa nhờ cái miệng dẻo , cái đầu đầy mưu mô và còn cái gương mặt đẹp mã kia nữa , nhìn thôi cũng đổ đứ đừ . Dù có phóng túng như thế nào ở ngoài đường nhưng về đến nhà thì mãi là đứa con ngoan của mea . Còn Tay cũng là thiếu gia nhà tài phiệt nhưng tính tình càn quấy , không thích gò bó nên mới quyết định làm cánh tay đắc lực cho Off . Off cũng tự mình gồng gánh gây dựng công ty Land of Something chỉ mới ba năm , hắn đã có hai công ty con cùng công ty mẹ vượt lên top đầu ngành thiết kế thời trang , hợp tác cùng nhiều nhà thiết kế hàng đầu . Ai cũng phải ngước đầu nhìn và nhiều phần nể hắn .
_______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc mong sẽ được mn đón nhận . Nhớ bình chọn cho tuii nhaa✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top