5. Chỉ muốn chọc ghẹo
Gun Atthaphan nằm trong chòi nhỏ của mình. Lặng lẽ khóc, ai đời lại muốn ở nơi xa lạ như vậy, lại còn là một nơi khó để ra vào. Cậu bây giờ mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng lẫn cả nhớ mẹ. Mới bắt đầu buổi sáng của ngày mới mà năng lượng tiêu cực đã ập đến như vậy rồi mặc cho bụng đã đói nhưng cậu vẫn không làm gì hết.
- Này.
Tiếng của Off Jumpol, anh đứng cách đó không xa gọi cậu. Gun vẫn im lặng, lau đi nước mắt còn vương trên đôi mắt mệt mỏi, cậu dùng tay cố che đi khuôn mặt đỏ lên của mình.
- Tôi cũng không muốn làm cậu như vậy. Nhưng mà càng ấp ủ nhiều hi vọng thì càng đau khổ mà thôi.
Nói xong thì anh cũng rời đi, vậy cũng tốt, cậu cần một mình. Sau một lúc lâu Gun chìm vào giấc ngủ. Bây giờ tâm trí cậu thật sự trống rỗng, đã chấp nhận rằng phải ở nơi này dài dài, có khi là cả đời.
Cậu tỉnh giấc thì trời cũng đã sắp chiều. Gun bơ phờ vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, ăn đồ ăn còn dư của hôm qua rồi đi đến chỗ hồ nước ngọt. Cậu muốn ngâm mình trong làn nước mát một chút, có khi sẽ thoải mái hơn, sẽ quên đi chút nào đó muộn phiền. Cậu mới phát hiện hồ nước này không bao lâu, vì không có đồ nên không phải ngày nào cậu cũng tắm và giặc đồ nhưng Gun là người sạch sẽ. Vẫn tự sắp xếp cho ổn thỏa, lúc giặc áo thì cậu mặc quần, lúc giặc quần thì cậu mặc áo. Vì là đi du lịch biển nên Gun chỉ mặc áo hawaii và quần đùi, may rằng áo hawaii đủ rộng và dài cộng với thân hình nhỏ bé của mình đã che chắn giúp cậu. Ở đây vừa nóng nắng lại có gió biển nên việc đồ khô cũng mau chóng hơn.
Gun thả mình vào dòng nước mát mẻ, cảm giác khá dễ chịu, nó giúp tâm trạng của cậu đỡ đi phần nào. Làn da trắng nõn và phần xương vai xanh của cậu như toả sáng nổi bật trên mặt hồ. Gun tự làm cho mình vui vẻ bằng cách nghịch nước, tự hát hò một mình, làm trò con bò, bơi qua bơi lại trong hồ.
Gun lấy hai chiếc lá đã úa vàng đặt trên mặt nước để chúng trôi lênh đênh sau đó cậu lặn xuống dưới, trong sự tĩnh lặng cậu bất ngờ ngôi lên. Cậu tưởng tượng và hành động như thể mình là quái vật khổng lồ dưới lòng đại đương, xuất hiện làm dòng nước mạnh bạo dâng lên cuốn trôi đi hai con tàu úa vàng. Chúng mất đi thăng bằng lật mình rồi lại lênh đênh trên mặt hồ.
Chúng không chìm, nhưng tàu của cậu lại chìm. Gun nhớ tối hôm đó đang ngủ trong phòng một cách bình thường thì bỗng dưng tàu bị rung lắc cực mạnh, loa báo bắt đầu kêu lên. Mọi người trên tàu kể cả cậu đều trở nên hoảng loạn, những người đó bỏ qua lời loa báo mà chạy loạn cả lên. Họ xô đẩy giẫm đạp lên nhau, mọi thứ rối tung rối mù. Cậu nghe theo chỉ dẫn đi ra bên ngoài chuẩn bị lên xuồng cứu sinh, mặc vào chiếc áo phao thế nhưng cậu còn chưa kịp gài hết thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Do có đám người chạy nhanh đến muốn giành xuống xuồng trước. Họ đụng vào người Gun thật mạnh khiến cậu mất đà té ngã, đầu vô tình đập trúng vào chỗ nào đó khiến cậu bất tỉnh.
Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi cậu đã cố gắng cầu cứu nhưng sức lực không đủ, giọng cậu quá nhỏ. Chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai giúp đỡ, họ lo cho bản thân mình còn chưa xong nói chi là người khác. Cứ thế lúc tỉnh lại cậu đã ở trên đảo, áo phao cũng chẳng thấy đâu.
Cậu đã cố làm mình vui vẻ, nhưng thật chất là lừa gạt bản thân đang đắm chìm trong nỗi buồn phiền rằng hãy vui vẻ đi.
Gun khẽ thở dài xong lại tiếp tục tắm rửa hát hò. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Off Jumpol từ đâu xuất hiện đứng đó. Gun giật bắn mình vội rụt người xuống nước chỉ chừa mỗi cái đầu, mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Không biết anh đến từ khi nào, không biết anh có nghe và nhìn thấy những trò trông ngốc nghếch của cậu lúc nãy hay không.
- Anh...có...anh đến đây làm gì? - Gun lắp bắp.
- Đi tắm.
Anh trả lời vô cùng thản nhiên rồi cũng thản nhiên cởi áo thun của mình ra rồi bước xuống hồ.
- Ngại cái gì, con trai với nhau.
Off nhìn thấy dưới ánh mặt trời đôi má cậu ửng đỏ đầy ngại ngùng, ngây ngô như vậy anh không hiểu tại sao mình lại thấy vô cùng đáng yêu. Chỉ muốn chọc ghẹo lấy.
- Hát hay đó.
- Đừng nói nữa mà!
Gun nghe anh nói là hiểu cộng với khuôn mặt và cái nhếch mép đầy ghẹo gan của anh là biết anh đang chọc mình. Lúc nãy cậu chỉ hát cho vui, lúc thì lệch tông lúc thì hết hơi lại còn quên lời. Nếu có thể cậu thật sự muốn chui xuống dưới nước cho rồi. Gun cách xa chừa khoảng cách với Off rồi mau tắm thật nhanh.
- Đợi tôi một chút. - Off tắm xong nói với cậu rồi đi lên bờ.
Anh lên bờ nhặt áo mình lên rồi vuốt vuốt tóc. Gun Atthaphan không hiểu sao lại nhìn anh, nhìn một cách đắm đuối. Cơ thể anh cũng trắng. Bụng thì có một chút xíu múi, cơ tay cũng săn chắc. Lúc anh vuốt tóc khuôn mặt góc cạnh trầm tĩnh cộng với vài giọt nước từ tóc lăn dài trên khuôn mặt ấy. Thật sự mê người! Quá quyến rũ. Gun Atthaphan đây là lần đầu tiên nhìn một người con trai mê đắm như vậy. Anh không có nét đẹp đại trà nhìn vào mê ngay, mà là nét đẹp này càng nhìn vào càng bị thu hút. Nhưng mà cậu đây, ngay từ đầu đã nhận ra sự đẹp trai này.
Gun vậy mà thật sự chờ Off. Anh đi cũng không lâu quay lại thì thấy anh đã thay đồ rồi, tay anh còn cầm một bộ đồ đưa cho cậu.
- Lấy đi. Tôi có tổng cộng ba bộ, cho cậu một bộ.
- Cảm ơn P'Off. - Gun nhận lấy.
- Đừng hỏi đồ ở đâu ra mà tôi có. Lười trả lời!
Gun gật gật đầu, dù sao cậu cũng không mấy tò mò. Đi vào một bụi cây cậu nhanh chóng lau mình thay đồ. Là một cái áo thun không còn trắng nữa, mà cũng phải lăn lộn sinh sống trong rừng thì trắng gì nổi. Còn có một cái quần dài, nó sẽ giúp cậu đỡ bị muỗi cắn.
Gun đi ra ngoài thì phát hiện Off vẫn còn ở đó đợi cậu. Gun lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, anh nói là anh đi tắm nhưng anh lại không hề mang theo đồ để thay. Lúc nãy hình như là anh về tới tận hang rồi mới lấy đồ để thay. Chẳng lẽ mỗi lần tắm anh đều như vậy?
Gun cũng chỉ nghĩ chứ không hỏi.
Mà cậu sẽ không hề biết rằng Off Jumpol đây là do không nhìn thấy nên mới đi tìm cậu. Tìm thấy rồi thì thuận miệng nói đại là đi tắm. Chứ không phải anh biến thái rình mò theo dõi đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top