4. Hi vọng vỡ nát

Gun thật nhớ khoảng thời gian trước đây, vui vẻ, hạnh phúc, đau buồn, tức giận... ít ra nó còn ổn hơn cái cảm giác cô độc, có tuyệt vọng lẫn cả hi vọng khi ở đây, một cảm giác gì đó khó tả.

Một người sợ cô đơn như cậu không biết sẽ như thế nào khi phải sống nơi đảo hoang vu vắng vẻ. Ông trời thật biết cách chọn cái để thử thách cậu, mà ông trời thì không tuyệt đi đường sống của ai. Ít nhất trong lúc tuyệt vọng cậu đã gặp Off Jumpol, mặc dù mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

Gun Atthaphan khẽ thở dài nhìn ngắm bầu trời sao trước mắt. Trời đã về đêm, không có ánh đèn nhân tạo. Bây giờ Gun mới nhận ra rằng trời sao và mặt trăng kia sáng đến cỡ nào.

- Thật lung linh. - Gun nhìn đến mê mẩn làm cho Off cũng nhìn theo.

Đột nhiên anh lại cười.

- Cậu biết đối với tôi thứ gì đẹp hơn cả sao không?

- Là gì vậy? - Gun cũng hiếu kì muốn biết.

Off Jumpol vui vẻ tiến gần đến người cậu.

- Là kho báu.

Gun bất ngờ, ánh mắt mong chờ anh nói tiếp.

- Chúng rất đẹp. Quý giá, lung linh và cực toả sáng.

Gun có chút buồn cười, không phải vì khinh bỉ khi nghe thấy Off nói như vậy, nghe là biết anh rất thích chúng, dạng vật chất. Mà cậu tôn trọng sở thích của cá nhân anh, cậu cười ở đây là vì trong ánh mắt của Off khi nhắc đến chúng cũng tỏa sáng. Sáng bừng lên trong đôi mắt một mí nho nhỏ, cậu cảm thấy trông thật dễ thương làm sao.

- Cậu thích chúng không?

Off hỏi cậu, ánh mắt có gì đó như đang dò xét.

- Tôi không biết nữa.

Cậu thật sự không biết, tiền thì ai mà không thích. Nhưng cậu biết chừng mực, còn về kho báu cậu chưa từng nghĩ đến. Off giữ khoảng cách của cả hai về như ban đầu, tay vuốt ve TaoTao đã ngủ bên cạnh. Cử chỉ thật dịu dàng.

- Tôi nghe nói...ở đây có kho báu.

Off trở về khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, bình thản mà nói chuyện. Gun lần nữa bất ngờ, kho báu ở đây? Nếu tìm ra được nó thì giàu to, mà ở đây rộng lớn lắm, lỡ chưa tìm được kho báu mà cậu đã bị lạc sâu trong rừng thì đời cậu coi như bỏ phí.

- Thì sao? - Gun hỏi anh.

- Nếu tôi tìm cùng cậu thì sao? Tôi rành nơi này không sợ lạc.

- Tôi chỉ cần rời khỏi đây, công việc hiện tại lại ổn định. Không cần chân châu kho báu gì cả. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra.

Gun từ chối một cách dứt khoát, cậu là thật lòng mà nói. Nhưng có vẻ Off không tin, cậu rõ còn nhìn thấy anh đang có ý khinh thường. Lúc nãy ánh mắt còn như dò xét, chẳng lẽ Off Jumpol đây là đang tìm hiểu xem cậu có muốn cướp kho báu của anh không à? Gun cười nhẹ, nếu đã không tin thì thôi, cậu không giải thích hay ép buộc.

- Mà, nghe nói ở đây có ma đó.

Gun giật mình khi Off vừa nói cậu vừa đụng vào người hù doạ cậu. Ngoài cô đơn ra thì cậu còn có chút sợ ma, sẽ chẳng ai biết những ngày đầu cậu đã cố gắng gồng mình như thế nào khi ở một mình đâu.

- Đùa vui ghê. - Gun gượng cười.

Hành động này của cậu chắc đã đúng ý Off, anh cong môi cười. Tuy không phải là bật cười thành tiếng nhưng mà cũng đủ thấy rõ anh vô cùng hài lòng, vui vẻ khi trêu cậu.

- Thật. Có một linh hồn canh giữ kho báu.

Tuy môi anh vẫn còn nét cười nhưng lời nói lại mang phần nghiêm túc. Gun lại càng cảm thấy khó chịu, thẳng thừng mà nói ra.

- Nếu thật là có linh hồn gì đó thì anh còn chưa lấy được kho báu nói chi là tôi? Tôi cũng không thèm cướp của anh đâu. Đừng nói mấy lời này nữa.

Gun khó chịu vì bị anh nghĩ xấu là tham lam lại tỏ vẻ thượng đẳng, vì bực bội bị anh doạ ma.

- Vậy thôi.

Off Jumpol nói xong đánh thức TaoTao, cầm đuốc rồi rời đi. Lạnh nhạt không quan tâm con người sợ ma vừa bị anh hù dù một chút. Gun nhăn mày đi về chòi của mình ở kế bên, cậu thật sự sợ, thật mong có ai bên cạnh nhưng mà nếu là Off thì thôi khỏi, cảm ơn! Không chừng anh lại càng làm cậu thêm sợ.

Sức khỏe của cậu tối nay coi như ổn hơn lúc sáng rất nhiều. Dễ đi vào giấc ngủ mặc dù lòng hơi bất an và muộn phiền. Cậu vẫn ấp ủ cái hi vọng rời khỏi đây, dù sớm hay là muộn cũng được. Chỉ cần là rời khỏi.

Không hiểu sao những ý nghĩ tuyệt vời lại xuất hiện vào ban đêm, khi bạn đi ngủ. Gun Atthaphan lúc này nghĩ đến việc tự làm bè rời khỏi đây. Trước đây cậu cũng từng nghĩ nhưng mà dụng cụ không có, lại không dám đi vào rừng quá sâu nên đã gạt đi ý nghĩ này. Bây giờ thì khác rồi, cậu không có một mình. Dù bực bội vì Off chuyện lúc nãy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Anh vẫn có mặt tốt, cậu cũng không thể bỏ anh lại một mình.

Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau. Gun đã tìm Off, nói là tìm anh nhưng thật ra là tìm TaoTao vì cậu chưa đến hang động của Off bao giờ. Còn nơi TaoTao hay đến chơi, đến hái trái cây thì cậu biết.

Gặp được rồi, Gun sợ TaoTao không hiểu lời mình nói nên dùng cử chỉ cơ thể cộng với một số lời nói của mình cố truyền đạt cho chú khỉ TaoTao. Có điều trong suốt quá trình đó, TaoTao chỉ đứng im nghiêng đầu. Gun Atthaphan bất lực vò tóc.

- Sao khó vậy. Tao chỉ muốn tìm Off  thôi.

Không biết là TaoTao hiểu hết hay là nghe thấy tên Off mà chú khỉ liền có phản ứng. Nhảy nhảy muốn dắt cậu đi, Gun vui mừng đi cùng TaoTao. Đi không được bao lâu đã thấy Off xuất hiện trước mắt, TaoTao cứ như là đang nói chuyện với anh, còn anh lại như đang hiểu lời nó.

- Tao đã bảo không tự ý dẫn cậu ta đến mà.

Off tức giận nhăn mặt. Gun có chút buồn lòng, anh ghét cậu hay sao lại không muốn cậu đến?

- Tôi...muốn nói chuyện với anh. Tôi muốn làm một cái bè, cái thuyền gì đó cũng được. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây, việc này không dễ nhưng mà...

Càng nói cậu càng hào hứng vậy mà lại bị Off ngắt lời.

- Việc vô bổ.

Một tông giọng lạnh nhạt, lần nữa tạt đi hi vọng của cậu.

- Cậu không nghĩ đến tôi đã ở đây đã lâu, vậy tại sao lại không làm như cậu nói để rời khỏi đây à?

- Tôi đã nói rồi, đi ra đi vào không hề dễ. Dù cậu có đi qua được sương mù đó. Nhưng thứ mà cậu nhìn thấy sau nó cũng là hòn đảo này thôi.

- Chưa kể đến biển ngoài ra không biết rộng đến thế nào. Đồ ăn thức uống, sóng biển dữ dội. So với ở đây thì nào sẽ tốt hơn?

Gun trầm mặc, lời anh nói rất đúng, anh còn là người đến đây trước cậu. Vậy rời khỏi đây là việc không thể hay sao? Cậu thật muốn khóc nhưng đã kìm nén đi, không thể khóc trước mặt người khác. Gun nặng nề trên từng bước chân đi về căn chòi nhỏ của mình.

Gun thật sự không muốn, hi vọng của cậu vỡ nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top