Chương 5 : Thích rồi

Mấy tuần nay, Gun Atthaphan luôn tìm đủ mọi trò để hành hạ Off Jumpol.
Lúc anh ngủ thì cậu lấy dây trói anh vào ghế sofa. Khi anh tắm thì cậu sẽ khóa nước hoặc xé nát quần áo của anh, đối với anh chỉ là những trò vặt vảnh nhưng cũng khiến anh mệt mỏi không ít .

Anh phát hiện ra cậu nhóc này không phải như mọi người đồn. Cậu rất vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với các bạn trong lớp, là tâm điểm của mọi sự chú ý, cực kỳ nghịch ngợm, đôi lúc lại ngây ngô đáng yêu vô cùng , duy chỉ có khi đứng trước mặt ông Phunsawat cậu lại xù lông, tỏ ra mình là một đứa con ngỗ nghịch khó chiều. Ông Phunsawat cũng không như lời đồn có tính phong lưu, ngược lại ông cực kì yêu thương quan tâm đến Gun, chỉ là không biết thể hiện như thế nào cho đúng, chủ đành nói ngược lại những gì ông muốn vì ông biết chỉ có thế Gun mới chịu làm theo. Không biết vì lí do gì mà cậu luôn hằn học với ông. Một cậu bé 16 tuổi, phải trải qua những gì mới trở thành người như vậy. Nhưng càng như vậy anh lại càng thấy cậu chủ nhỏ của mình thật đáng thương .

Về phía Gun, mấy tuần nay cậu bày ra đủ trò mà Off không hề hấn gì liền bực dọc trong người .

Xế chiều, Off nằm nghĩ ngơi sau khi bị Gun tra tấn. Cả một ngày chạy theo xách đồ cho Gun, không biết cậu lấy đâu ra năng lượng mà hễ thấy thứ gì hay ho là ghé lại mua, cậu đi Shopping không mệt nhưng anh xách đồ đến mệt bở hơi tai lại còn phải chú ý bảo vệ an toàn cho cậu nữa chứ haizzz, phận vệ sĩ kiêm bảo mẫu 12 bến nước phải chịu thôi. Lúc này Gun bước lại gần định đưa khăn tẩm thuốc mê vào mũi Off , cậu muốn Off mê man rồi vứt anh ra đường .

Ý định chưa được thực hiện, cậu đã bị Off quật ngã rồi vát ngược cậu trên vai, Gun điên cuồng giẫy giụa vô ích, anh đi lại giường quăng cậu xuống. Dùng chính sợi dây mà cậu đã từng trói anh để trói cậu, Gun la lớn .

" Nè làm gì vậy , thả tôi ra "

" Cậu chủ, ngoan nào . Tôi không nói không có nghĩa là tôi nhẫn nhịn cậu mãi, bao nhiêu lần rồi , cậu đừng có được nước làm tới, lần này tôi không nhịn nữa, tôi sẽ cho cậu một bài học"

" Nè ! thả tôi ra, thả ra, tôi sẽ nói ba tôi đuổi cổ anh đấy, mau thả ra ngay" Trò lấy ba ra hù dọa chẳng bao giờ thanh công nhưng Gun vẫn một niềm tin bất diệt rằng nó sẽ làm Off sợ mà tha cho cậu, đúng là trẻ con hết sức. Công cuộc trói Gun hoàn tất, Off nhẹ nhàng tiến lại gần Gun, sờ vào gương mặt không tì vết của cậu thầm suýt xoa trong lòng.

"Suỵt, tôi đã nói là im lặng mà " Off châm chú nhìn Gun một hồi lâu, càng nhìn lại càng mê muội nhan sắc cậu. Cái mũi cao, đôi mắt long lanh to tròn, đôi môi căng , mọng nước nhìn là muốn cắn. Lại có một phần khiến anh muốn bảo vệ che chở. Muốn phạm tội ghê...!

Ấy ! Không được không được, mày bị gì vậy Off, Gun là cậu chủ của mày , với lại chỉ là thiếu niên 16 tuổi thôi, mày phải kiềm chế lại. Off nói với bản thân mình. Anh xuống khỏi giường , quay người rời đi. Hiện tại trong anh rất rối .

" Anh quay lại cởi trói cho tôi mau lên, nè, anh đi đâu vậy .
Huhu Bác Aun ( quản gia ) cứu con ". Rất tiếc,  giọng của cậu từ lầu 3 truyền được đến tai Bác Aun là một kì tích , chưa kể phòng cậu cánh âm cực kì tốt, cậu gần như kêu cứu trong vô vọng. Âm thầm cầu nguyện cho Gun Atthaphan.

Chẳng biết cậu la hét trong bao lâu , mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi. Off mặc kệ Gun la hét khan cả cổ mà bước đi một mạch không quay đầu ,bây giờ cảm xúc trong anh đang rất rối loạn, anh chạy một đường tới quán bar của thằng bạn thân Arm Weerayut, là thằng bạn mà anh vô tình vớ được hồi đại học. Không biết sao có thể thân đến bây giờ nhưng hiện tại chỉ có nó là giúp được anh thôi. Off ngồi trong quán của Arm. Nói được vài ba cậu Arm lại phải chạy ra tiếp khách mới vào, rồi lại quay lại bàn pha pha chế chế. Đến khi cậu nhân viên xin đi trễ đến thì Arm mới có thời gian rảnh nói chuyện với Off. Off bắt đầu tâm sự hết những cảm xúc muộn phiền của mình cho Arm, mỗi khi ở gần Gun anh luôn có một cảm giác thoải mái lạ lùng, luôn tìm cách chọc ghẹo cậu, lại không muốn bất kì ai quá mức thân thiết với cậu, đôi khi lại có suy nghĩ quá phận nữa, thật sự rất lạ. Arm cười khẩy nói.

" Ôi, nam thần băng lãnh năm nào đây sao, giờ lại có cảm xúc với một cậu nhóc chưa thành niên, haha trớ trêu thật đấy " .

" Là sao , ghẹo gan tao à ?" Off ngờ vực hỏi .

" Thì mày thích con người ta rồi. Sao ? Chính mày cũng không nhận ra à "

Off rơi vào trầm tư .

" Mày với nhóc đó tới đâu rồi ? Với tính cách của mày thì chắc là ... hehe " Arm hỏi Off vẻ mặt cười cười gian xảo.

" Tới đâu là tới đâu , tao mới biết tao thích ẻm sau khi mày nói, mày vừa khai sáng cho tao không thấy à "

" Tao nói mày nghe nha " Arm khoát vai Off tận tình tư vấn cho thằng bạn thân "Nếu mày thích người ta thật thì mày nhích tới đi , lỡ bị người khác hớt tay trên rồi ngồi đó mà khóc "

" Nhưng mà ,.... liệu có ổn không mày?"

" Cái này là do mày quyết định chứ sao hỏi tao, chỉ cần mày cảm thấy ổn là được, không cần để ý những việc xung quanh , làm theo con tim mách bảo đi mày."

Off lại rơi vào trầm tư .

" Mà mày đã làm gì cho nhóc đó ghét mày chưa " Arm cụng ly với Off , anh đưa ly rượu lên uống một ngụm , nhàn nhả rót thêm một ít, ánh mắt nhìn vào những bọt bong bóng bên trong ly rượu đang từ từ vỡ ra, trên môi còn đọng lại ý cười vui vẻ khi được thưởng thức rượu ngon không tự chủ mà lắc nhẹ ly rượu một cái , nghiêm túc hưởng thụ cảm giác này.

" Thì tao chỉ cắt đồ, chọc ghẹo, trói lại... Chết tao rồi " Off quýnh quáng hết lên. Thấy thằng bạn thân vội vội vàng vàng Arm hỏi .

" Chuyện gì "

" Tao trói Gun từ chiều giờ , tao phải về nhanh mới được "

"Đù ! Trói luôn, mày nhanh vậy luôn á hả, thôi nhanh nhanh đi, không là mày không cưới được vợ luôn đấy " Arm nhìn theo bộ dạng hớt ha hớt hải cửa Off mà bật cười thành tiếng , thầm nghĩ. " Đúng là bạn của mình , nhanh gọn lẹ".

" Ầy , mình cũng nên có người yêu thôi, mà yêu ai? không có ai yêu. Vậy thì độc thân tiếp vậy , độc thân vui mà .

Khi Off nhớ ra thì cũng đã là nữa đêm, anh vội vã trở về nhà, người đã thấm rượu, anh không sợ bị ông chủ đuổi , anh chỉ sợ Gun xảy ra chuyện gì thì anh sẽ rất hối hận.

-Lạch cạch -

Nghe tiếng mở cửa , Gun thức dậy òa khóc lớn. Off nhanh chóng đến bên cởi trói rồi ôm Gun vào lòng vỗ về.

" Huhu đồ... xấu xa , T... Tôi ghét anh ... Hức hức" Gun khóc đến đáng thương.

" Tôi xin lỗi , cậu chủ đừng khóc , cậu đánh tôi đi , đánh tôi mạnh vào , tất cả là lỗi của tôi hết" . Off cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Gun.

Gun vung tay đánh vào lòng ngực Off. Mãi đến khi cậu nín khóc, trên ngực anh đã đỏ bầm một mảng .

" Vì sao vậy, có biết tôi đã rất sợ hãi không hả ? Tôi la hét mà chẳng một ai nghe thấy " Sau khi trấn tỉnh lại tinh thần Gun đẩy Off ra hỏi .

" Vâng , là tôi sai , tôi xin nhận hết , bây giờ tôi lập tức tới chổ ông chủ tạ lỗi " Off đừng lên thì bàn tay nhỏ nhắn kéo lại .

" Giờ này ba tôi đang ngủ, anh định đánh thức giấc ngủ của một người lớn tuổi à, anh ác thật đấy " Dù cho cậu có không thích ba nhưng ông ấy cũng là ba cậu. Bên ngoài luôn tỏ ra ghét bỏ, thực chất cậu lại cực kì quan tâm .

Off chợt nhớ ra bây giờ đã hơn 12h khuya, tìm ông chủ nhận tội giờ này thật không thích hợp cho lắm,
" Không ,tôi...."

Gun ngửi thấy một mùi rất nồng, hỏi Off "Anh uống rượu à "

" Một chút .

" Anh trói tôi lại để đi uống rượu à " Gun quát vào mặt Off .

" Tôi không muốn thấy mặt anh, anh đi đi" Lúc này chắc chắn rằng Gun đã vô cùng uất ức .

Off biết mình đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng , anh cũng không nói thêm nữa , lặng lẽ bước ra khỏi phòng cậu. Nhưng anh là một người có trách nhiệm, anh vẫn ngồi ngoài cửa phòng để bảo vệ cho cậu.

Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Gun nhận ra là do mình cũng sai, từ trước đến giờ vẫn vậy, đều do cậu kiếm chuyện với anh trước, nhưng ngoại trừ lần cắt áo của cậu ra thì những lần khác anh đều nhịn cậu. Gun rón rén mở cửa phòng thấy Off đang dựa vào tường ngủ. Gun cảm thấy nhẹ nhõm, nếu anh thật sự bỏ đi thì cậu sẽ rất hối hận. Gun vào phòng lấy cái chăn đắp lên người Off,  có rượu trong người lúc ngủ sẽ rất dễ bị cảm lạnh Gun không nhẫn tâm nhìn Off ở bên ngoài chịu lạnh nguyên một đêm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top