Chương 3 : Trả đũa

Sáng hôm sau, do sợ Off tấn công giữa đêm Gun hầu như không dám ngủ. Chỉ dám nhắm mắt lạ, khi mở mắt ra thì thấy trời đã sáng rồi. Điều đầu tiên cậu muốn làm là tính sổ với Off Jumpol. Cậu nhanh chóng tiến lại sofa, nơi Off nằm ngủ. Hiện tại phần thân trên của Off không một mãnh vải lộ ra cơ bụng săn chắc. Cái áo sơ mi đen đã bị Off vắt trên thành ghế sofa . Có thể là do nóng quá nên cởi ra cho mát nhưng cậu không quan tâm. Gun giơ chân định đạp Off một cái cho hả giận, chợt một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu cậu , nhìn thấy cái áo sơ mi màu đen kia, môi bất giác nở một nụ cưới xấu xa.

Gun nhếch môi cười gian xảo, cậu tiến lại bàn học lấy cây kéo cắt giấy, sau đó rón rén đi đến chổ Off nhẹ nhàng nhất có thể.

Từ lúc Gun dậy, Off đã tỉnh, chỉ là anh muốn xem cậu định làm cái gì? Anh thật muốn cười, đúng là trẻ chưa lớn, hành động không khác gì trẻ nhỏ 5,6 tuổi.

Gun nhẹ nhàng nắm lấy áo sơ mi của Off, đưa kéo lại gần mím chắc môi cẫn thận cắt . Không may cho cậu , lười kéo chưa kịp chạm vào áo , tay đã bị Off túm lấy.
Anh ngồi dậy áp chế Gun trên ghế sofa, nhanh chóng dành lại cây kéo, rồi nỡ một nụ cười nham hiểm với cậu.

" Cậu chủ định chơi trò cắt hình sao? Hồi bé tôi cũng thích chơi trò này, để tôi chỉ cho cậu". Off một tay giữ Gun , một tay cầm kéo đưa lại gần cái cổ trắng ngần của cậu.

" Không ....tôi không chơi ! Không vui , thả kéo ra ..." . Gun sợ tới xanh mặt miệng lắp bắp.

" Sợ cái gì tôi sẽ giúp cậu chủ chơi thật vui vẻ ."

Rứt lời anh đem quần áo của Gun cắt tới tơi tả. Gun sợ hãi chỉ biết trừng mắt nhìn Off cắt nát quần áo của mình. Áo phông trắng bị cắt thành nhiều mảnh, rơi lả tả trên đất. Quần ngủ cắt ngắn như quần bơi, cơ hồ còn thấy được quần lót bên trong.

Gun vô cùng ấm ức, cậu không biết ba cậu thuê vệ sĩ hay thuê nhầm một tên xả hội đen biến thái về cho cậu nữa.
Gun xấu hổ, ôm mặt trực chã rơi nước mắt. Cậu vội vàng đẩy Off ra, chạy về phía tủ lấy quần áo. Nhanh chóng đi vào toilet thay đồ.

Off bật cười , mới đó đã khóc ? Đúng là trẻ con. Dường như Off đã quên người mà anh vừa trêu đùa là con trai độc nhất của tập đoàn Phunsawat ở đất Thái này thì phải.

Sau vài phút Gun bước ra khỏi toilet. Đôi mắt cậu hồng hồng còn ẩn hơi nước vì vừa mới khóc xong. Cậu cũng có lòng tự trong của một người con trai, không muốn khóc trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt người đã bỡn cợt mình.

" Đồ độc ác, anh còn là đàn ông nữa không " Gun vừa nhìn thấy Off thì sinh khí, nỗi giận đùng đùng, phun ra từng chữ. Cậu giận, rất giận .

Mắng xong Gun chạy nhanh xuống nhà như sợ Off ăn thịt mình. Vừa đúng lúc gặp ba cậu đang ăn sáng, cậu liền rống lên .

" Ba! Đuổi cái người đó đi đi, con không cần vệ sĩ, càng không muốn cái người đó làm vệ sĩ cho con ...."

Ông Phunsawat vẫn ngồi ăn nhàn nhã, ông chỉ nghĩ con trai mình tính cách quái gở, không mảy may nghĩ tới Off đã làm gì con trai mình, nhưng cũng mở miệng hỏi.

" Cậu ấy đã làm gì con sao ? " Ông vừa ăn vừa nói .

" Anh ta dám cả gan ngủ trong phòng con , còn ...còn ....." Gun không dám cáo trạng nữa, chẳng lẽ cậu nói chính mình có ý định hại Off rồi sau đó bị gậy ông đập lưng ông, như vậy sẽ rất mất mặt.

Ông Phunsawat vẫn như vậy " Việc cậu ấy ở trong phòng con là do ba sắp xếp, nhở đâu tối con gặp nguy hiểm thì ngay lặp tức có người bả vệ con".

" Ba thôi ngay đ, từ trước tới giờ ba có lo lắng gì cho con đâu, tự nhiên lòi ra một tên vệ sĩ, hay là bây giờ ba mới cảm thấy có lỗi với mẹ nên dùng cách này để chuộc lỗi. Vậy thì xin lỗi ba, CON KHÔNG CẦN ". Mới sáng sớm mà nhà Phunsawat lại náo nhiệt rồi.

Ông Phunsawat bị nói trúng tim đen nên chỉ biết thở dài, sự việc của mẹ cậu là do ông sai, ông đã gián tiếp đưa mẹ cậu rời xa cậu mãi mãi, bấy lâu nay ông cũng đã cố gắng bù đắp cho con trai, nhưng cái bóng của sự việc đó quá lớn khiến cậu dần xa cách ông hơn. Ông không muốn mắng, càng không muốn nhắc lại chuyện cũ nên kiên nhẫn giải thích .

" Cậu Jumpol thân thủ tốt , có thể bảo vệ được con, con cũng đã 16 tuổi rồi đôi lúc cũng sinh ra những cảm xúc rối loạn, con lại không muốn ở gần ba nên ba nhờ cậu ấy vừa làm vệ sĩ ,vừa có thể thay ba là một người bạn tâm sự với con. Gun à, cùng chỉ vì ba lo cho con thôi mà, con có thể nghe ba lần này được không". Ông Phunsawat sầu não nhìn đứa con trai bướng bỉnh nhà mình mà không làm gì được.

Ông vừa dứt lời , Gun như sấm rền bên tai, cậu cảm nhận được như ba cậu bắt tay với người ngoài kiểm soát cậu. Cậu mất đi sự tự do thật sự quá ngột ngạt.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top