Chương 23: Em gái

"Cậu chủ, sao chúng ta lại ngồi đây mãi thế, cậu đang chờ ai à ?". Off Jumpol sau khi thấy Gun ngồi im một hồi lâu trong công viên, chóc chóc lại ngó ra cổng như đáng tìm kiếm thứ gì đó, anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Lúc sáng, không biết hai bà cháu Gun nói gì với nhau mà cậu lại lên phòng thay đồ rồi kéo anh ra ngoài công viên ngồi đến tận trưa. Chả biết trong đầu cậu đang có ý định gì. Gun ngóng nhìn phía ngoài cổng, trong lòng vẫn không chắc về quyết định của mình, cậu trả lời anh như có như không.

" Chờ em gái ".

" Em gái gì, sao tôi không biết. Cậu có người khác rồi đúng không, cậu dám nuôi em gái mưa bên ngoài trong lúc tôi không ở đây à". Off Jumpol làm vẻ mặt ủy khuất nhìn đáng thương vô cùng nhưng lại bị Gun dùng một lực mạnh đánh vào bả vai cho tỉnh táo lại.

" Có người khác cái đầu anh, chỉ giỏi suy diễn lung tung thôi. Là em gái hiểu chưa? Là em gái đó" .

" À em gái, ủa tôi nhớ cậu con một mà" .

" Anh ồn quá, xíu về tôi giải thích sau". Nghe vậy anh cũng im lặng, cục cưng nói gì anh cũng nghe theo hết. Mà hình như anh phát hiện ra một điều.

" Cậu chủ"?

" Lại gì nữa". Cậu mất kiên nhẫn trả lời anh.

" Cậu thật sự không có người khác"?

" Thật sự không có, tôi có thể thề".

" Vậy nghĩa là trong lòng cậu chỉ có mình tôi".

" Đúng vậy, tôi chỉ có mì...". Chết, cậu sập bẩy rồi, cho chừa cái tội miệng nhanh hơn não. Có ai có chỗ nào cho Gun trốn không, hay ai đó thương tình đi ngang bắt cóc Gun đi cũng được, mất mặt quá đi mất. Off cong miệng cười nhìn cậu. Cậu quay mặt đi chổ khác tránh né ánh mắt của anh làm anh càng bạo gan mà chọc ghẹo cậu.

" Cậu chủ vừa nói gì tôi nghe không rõ, cậu nói lại lần nữa đi... Cậu chủ nhìn tôi đi .... Cậu chủ đang ngại sao hahaha".

Tên Off Jumpol này, ghẹo gan như vậy đủ chưa, lúc về phải nói ba trừ lương cho anh biết thế nào là kết cục khi dám chọc ghẹo cậu chủ nhà Phunsawat. Cậu bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của anh, lơ đãng nhìn phía xa xa thì bóng dáng người mà cậu mong ngóng từ sáng đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

" A! Thấy rồi ". Off Jumpol nhìn theo hướng nhìn của cậu .

" Thấy gì cơ ". Không đợi anh hỏi xong, cậu đã vội chạy đến ôm cô bé kia vào lòng, hôn chụt lên hai má phúng phính của em.

" N' Pimmmmm, anh nhớ em quá".

" Aww, P'Gun nè, em mới gặp anh hôm qua mà ". Dù chỉ mới gặp hôm qua nhưng Gun đã giúp đỡ cô bé, cô bé cũng rất thích anh trai này, nên mặc sức để cậu ôm hôn.

" Tại N' Pim dễ thương quá nên P' Gun muốn gặp N' Pim nữa đấy". Nghe vậy, mặt cô bé đỏ lên vì ngại .

" Anh ở đây đợi em à "?

" Đúng vậy, anh không biết nhà của em ở đâu nên anh đợi ở đây, không ngờ là gặp được em thật, chúng ta thật có duyên, phải không?". Cậu quay sang Off hỏi. Anh bĩu môi, mắt còn đá xéo Pim như Pim cướp đi thứ gì đó quan trọng của anh vậy. Pim cũng liếc xéo anh, còn ôm lấy cổ Gun cứng ngắt vẻ mặt khiêu khích làm cho Off Jumpol tức đến xì khói.

Gun bế Pim đến ghế đá có bóng mát ngồi xuống, để cô bé ngồi lên đùi mình, cậu hỏi .

" Hôm nay em đến đây chơi một mình à? "

" Dạ vâng, bình thường em sẽ đến đây cùng bạn Pui nhưng em đang giận bạn ấy, khi nào em hết giận em mới đi chơi cùng ". Off nghe mấy lời Pim nói cảm thấy quen quen, như đã nghe những lời tương tự như vậy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra là nghe ở đâu .

" Vậy em có muốn đi chơi chung với tụi anh không, tụi anh định đi mua chút đồ, chắc là sẽ ghé trung tâm thương mại "? Gun ngỏ ý .

Nghe đến đi chơi mắt cô bé sáng rực , vẻ mặt vô cùng háo hức mong đợi nói.

" Muốn ạ, muốn muốn lắm ạ ". Pim vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Mẹ Pim có dặn không được đi theo người lạ, nhưng P'Gun không phải người lạ, là người tốt, Pim sẽ không gặp nguy hiểm, đặc biệt là còn được đi chơi thì ai mà không thích, chỉ có điều... Người kế bên P'Gun thì Pim không chắc anh ta là người tốt đâu.

Vừa nghe Gun nói sẽ đi chung với Pim, Off Jumpol lập tức chạy lại tách hai người bọn họ ra. Cúi thấp đầu xuống nhìn Pim nghiêm túc nói.

" Anh là người xấu, em không đi chơi chung với tụi anh được đâu, anh sẽ bắt cóc em đấy, về nhà chơi với ba mẹ đi cô bé ". Nghe có mùi giấm chua thật sự . Off Jumpol sau khi nói xong thì kéo tay Gun đi. Bị kéo bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng suýt nữa thì ngã dúi xuống đất.

" Anh làm gì vậy, tôi đang nói chuyện với Pim"?

" Về thôi, bà trông ". Anh vẫn không buông tay Gun mà kéo đi ngày một nhanh.

" Bà trông cái đầu anh ấy, biết viện lí do quá ha, nhưng tiếc cho anh hôm nay tôi có xin phép bà rồi, làm xong việc mới về ". Gun quay ngoắc người đi về hướng Pim thì cơ thể bị nhấc bổng lên. Off Jumpol không nói không rằng bế cậu một đường đi thẳng ra ngoài công viên, để lại bé Pim nhìn theo mãi trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm đại loại là " mình nên đứng đây đợi hay là chạy theo/ vậy có đi chơi nữa không".

" Anh điên à Off Jumpol, tôi đã nói là xong việc sẽ về, anh không hiểu hay là giả vờ không nghe thế. Mau thả tôi xuống, thả tôi xuống mau". Gun liên tục đánh vào lòng ngực anh đến khi anh thả cậu xuống mới thôi. Anh nhìn thẳng vào mắt Gun kê mặt mình sát lại .

" Ừ tôi điên rồi , điên rồi mới để cậu quá thân thiện với người khác , tôi đang rất khó chịu cậu biết không , sao cậu có thể vô tư như vậy trong khi tim tôi đang rất đau đây này ". Off quát to vào mặt cậu, nhưng rồi nhận ra mình hơi quá đáng nên chỉ biết quay mặt đi chổ khác. Gun cũng có chút hoảng sợ, lần đầu anh quát cậu to đến thế, còn to hơn những lúc cậu làm bài tập sai nữa. Trọng điểm là vì sao anh lại làm vậy. Cậu hỏi.

" Anh... Ghen à? ". Cậu ấp úng thử dò hỏi ánh bằng giọng lí nhí .

" Đúng vậy, đang ghen đấy thì sao nào". Câu trả lời của anh làm trong lòng cậu cảm thấy rất vui nhưng chả biết anh ăn chúng cái gì mà cục súc dã man. Làm cậu cũng hơi...rén. Gun nuốt nước bọt, nhích từng bước nhỏ lại gần Off, đứng trước mặt anh, bắt lấy bàn tay thô ráp đang nắm chặt thành đấm, nhẹ nhàng mở từng ngón tay ra sau đó vuốt nhẹ vào lòng bàn tay. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh chớp chớp.

" Cậu làm gì đấy "?

" Thì... Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa... nhưng mà hôm nay tôi có một việc cực kỳ quan trọng cần xử lý tôi sẽ bù đắp lại cho anh sau... nhé ". Cậu ôm lấy cánh tay anh lắc lắc.

" Nha~~~ nha~~~ ". Gun tiếp tục cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào tay anh. Off lúc này như đang trên chín tầng mây, cố kiềm nén, mím chặt môi để không cho âm thanh vui sướng kia thoát ra ngoài. Cậu vậy mà lại làm nũng với anh. Nhưng lỡ rồi phải cho anh làm kiêu một chút chứ. Anh im lặng nhìn cậu khiến cậu bối rối , chiêu này vậy mà lại không có tác dụng với Off Jumpol. Cậu liền chuyển sang chiến thuật khác.

" Nhé P'Off, nhé nhé nhé ".

Nói rồi cậu nhón chân, vòng tay qua cổ, hôn chóc lên môi anh. Quá bất ngờ Off chỉ có thể đứng ngơ ra. Cái gì vậy nè, đây còn sướng hơn cả lúc hôn trộm cậu nữa, thêm một cái nữa tôi sẽ lập tức đồng ý, nội tâm Off Jumpol gào thét.

Thấy mãi mà Off Jumpol không chịu xiêu lòng thì đâm ra giận ngược lại anh, nhưng chỉ là được vài giây. Off liền nói.

" Thôi được rồi, tôi thua cậu đó . Nhưng mà tôi có một điều kiện ".

" Điều kiện gì?" Cậu mừng rỡ hỏi .

" Điều kiện là cậu phải hôn tôi thêm một cái nữa". Nói xong anh chu môi ra chờ đợi. Gun thì mặt đỏ như trái cà chua, lúc nảy hôn thì chẳng thấy gì bất thường cả nhưng bây giờ cậu lại bất đầu ngại rồi. Cậu suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng đưa mặt mình lại gần mặt Off , khi gần chạm môi thì lướt qua nói nhỏ vào tai anh .

" Cái này để tối bù sau nhé ". Rồi cậu quay người đi. Off Jumpol có chút hụt hẫng mở mắt ra kéo tay cậu quay lại.

" Cậu hứa đấy nhé ".

" Tôi hứa mà , mau buông ra đi N' Pim đang đợi kìa ".

" Rồi rồi". Con chuột nhắt này tối nay không thoát khỏi anh đâu. Hai người quay lại chổ Pim, trong lòng cậu thầm mắng Off Jumpol là đồ cơ hội , đồ đáng ghét.

" P' Gun đi đâu mà lâu vậy, em tưởng anh bỏ em ở đây luôn chứ ". Thấy Gun quay lại Pim vội vã ôm lấy chân cậu khóc thút thít.

" Anh ở đây mà , anh không bỏ Pim đâu, nào chúng ta cùng đi chơi."

Nói rồi Gun dắt tay Pim đi phía trước, Off phía sau nhìn theo, ánh mắt không rời khỏi người Gun và có vẻ hơi đề phong cô bé bên cạnh thì phải. Chả hiểu sao anh có cảm giác như bị người khác cướp đi tình yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top