Chương 17: Đồ chết tiệt

Ăn tối xong thì Off Jumpol xung phong đi rữa chén. Bà cậu nhìn anh gật đầu cười vui vẻ. Thấy vậy cậu nhanh chóng kéo bà ra xem TV.

" Chúng ta ra xem TV đi bà, hôm nay có một chương trình hay lắm " Vừa kéo bà ra phòng khách vừa quay lại dùng ánh mắt sắc như dao của mình liếc anh. Off Jumpol chả hiểu ánh mắt đó là ý gì chỉ biết cười trừ. Bà vừa ngồi xuống Sofa Gun đã lập tức ôm lấy cánh tay bà làm nũng .

" Bà ơi ~ "

" Hở? "

" Bà ơi ~"

" Bà ơi ~"

" Thằng bé này, có chuyện gì " Bà bất lực nhìn Gun ôm lấy mình cứng ngắc.

" Con yêu bà nhất trên đời này luôn ~" Cậu nói rồi cọ cọ đầu mình vào vai bà. Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Hôm nay lại trò gì đây, còn biết làm nũng nữa hả ?"

" Gun không có làm nũng đâu, Gun nói thật, Gun yêu bà nhất trên đời "

" Bà biết rồi, Gun của bà yêu bà nhất trên đời, bà cũng yêu Gun nhất trên đời luôn nhé" Bà hôn lên trán cậu. Gun càng siết chặt bà hơn, cảm nhận hơi ấm từ bà, không quên đảo mắt về hướng nhà bếp, đắc ý mà nhếch miệng lên cười.

Một màng này làm Off Jumpol mở mang tầm mắ, thì ra lúc cậu làm nũng cũng đáng yêu như vậy. Trong đầu anh thầm nghĩ chắc chắn có một ngày anh sẽ được thấy cậu làm nũng với anh, à không, phải là ngày nào cũng làm nũng với anh như vậy. Trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ôm chầm lấy mình, vùi đầu vào lòng ngực săn chắc mà làm nũng, đáng yêu chết đi được. Tự mình tưởng tượng rồi cười khúc khích một mình trong bếp. Off Jumpol điên thật rồi.

Bình thường lúc làm vệ sĩ cho cậu đã khá nhàn rỗi, bây giờ cậu không phải đi học, anh càng nhàn rỗi hơn. Chẳng có việc gì để làm nên đành tự tìm việc để khiến mình bận rộn ví dụ như .

" Cậu chủ, đã khuya rồi, cậu mau lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi ạ " Nghe như bảo mẫu vậy, nhưng mà việc này Off quen rồi, khi ở Bangkok ngày nào anh cũng phải năn nỉ ông thần nhỏ này đi tắm. Không chỉ có việc đi tắm mà hầu như tất cả mọi việc đầu phải có sự thúc giục của anh cậu mới chịu làm. Anh nhớ khi mới làm vệ sĩ cho cậu cậu đâu có như vậy, càng về sau lại càng ỷ lại vào anh.

Gun vẫn đang xem chương trình hài trên TV cười đến không khép được miệng, nào để ý đến Off Jumpol. Anh từ từ tiến lại gần Sofa, nơi có một cậu nhóc vẫn say sưa xem TV.

" Cậu chủ, mau đi tắm, trời tối rồi, rất dễ cảm lạnh."

Gun quay qua nhìn anh một cái rồi lại quay qua dán mắt vào TV.

" Haha... Anh đi tắm trước đi, tí nữa tôi tắm sau ... Haha " Anh nhìn người nhỏ bé vậy mà hôm nay dám không nghe lời mình, anh dứt khoát bế cậu một đường đi thẳng lên phòng.

" Ái ... Nè ..Off Jumpol, anh mau thả tôi xuống ,...Off Jumpol... Tôi tự đi được, anh mau thả tôi xuống...".

" Suỵt , cậu chủ im lặng, không thì tôi quăng cậu từ đây xuống đó " Gun lập tức câm nín, tay ôm cứng lấy cổ Off Jumpol, đây là lầu 2, bị quăng xuống không đến nỗi tan xương nát thịt nhưng sẽ chấn thương nha, cậu không muốn bị đau, càng không muốn đến bệnh viện.

Bà cậu nhìn theo ngơ ngác , "bình thường hai đứa nó thân thiết như vậy hả ta " , nhìn đồng hồ cũng trễ rồi, bà tắt điện trở về phòng, phòng khách bây giờ là khoảng không tỉnh lặng, còn trên phòng thì...

______________________________

Anh thả cậu xuống giường rồi đi lại tủ lấy quần áo đưa cho cậu.

" Cậu mau đi tắm đi "

Gun không thèm nhìn anh, hai má phúng phính, môi chu chu biểu thị rằng tôi đang giận anh, đừng lại gần. Nhưng Off đầu đất của chúng ta nào hiểu điều đó, anh thấy cậu như vậy thì thích thú lấy tay chọt chọt vào má cậu khiến cậu quay qua cắn lấy ngón tay của anh làm anh vừa hét vừa giãy.

" Aaaaaaaaa, cậu chủ, sao lại cắn tôi ?"

" Sao anh lại làm vậy trước mặt bà tôi ? " Cậu không trả lời mà hỏi lại anh. Cũng thừa biết là hỏi về vấn đề gì .

" Tại cậu không chịu đi tắm , tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi ". Nếu ngay từ đầu nghe lời thì đâu có bế cậu làm gì .

" Có cần đến mức phải bế lên như thế không hả ngài Jumpol, anh có thể đợi tôi xem xong mà, có phải sẽ không bao giờ đi tắm đâu mà làm hành động quá đáng như vậy, còn trước mặt bà tôi "

Off Jumpol rơi vào trầm ngâm, sao vậy nhỉ ? Chính anh cũng không biết, chỉ là muốn bế cậu thôi. Nhưng mà nhìn cậu lúc này hai má đỏ đỏ, anh lại muốn trêu cậu .

" Sao? cậu ngại à, hay là cậu thích như vậy mà cứng miệng"

" Ai thích chứ, tôi chỉ sợ bà hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và tôi thôi " Cậu thẹn quá hóa giận, cố gằn giọng với anh.

Off tiến lại gần Gun ép cậu vào tường.

" Hiểu lầm? Là hiểu lầm mối quan hệ như này..." Anh đặt tay lên eo Gun kéo mạnh cậu về phía mình, Gun bị bất ngờ nên không thể đứng vững trước lực kéo của Off, cứ thế ngã nhào trong ngực anh.

"Hay như này ..." Off dùng tay còn lại nâng lấy cằm, đặt môi mình lên môi cậu, triền miên trong nụ hôn mang biết bao nỗi nhớ của anh. Gun lại bị Off chiếm tiện nghi nữa rồi. Cậu vùng thoát ra khỏi Off.

" Off Jumpol, đồ chết tiệt nhà anh " Nói rồi nhanh chóng ôm lấy quần áo chạy vội vào nhà tắm. Cậu bị một bàn tay to lớn kéo lại suýt ngã.

" Lúc nãy không chịu đi tắm, hay là cậu muốn tôi tắm cùng cậu ? "

" Off Jumpol, bỏ tay tôi ra, đồ không có liêm sỉ. Anh... Anh... Anh..." Cậu không nói nên lời với cái người đàn ông này .

" Anh nào ? Anh yêu... Hay là anh xã " Anh buông lỏng lực tay nhìn con chuột nhắt hai má đang đỏ lên chạy vào phòng tắm, khóe môi nhếch lên lộ rõ vẻ cưng chiều. Lúc chạy đi không quên để lại câu .

" Đồ lưu manh "

Gun Atthaphan sau khi vào phòng tắm vội vã khóa cửa lại rồi lấy tay ôm lấy ngực trái đang đạp liên hồi của mình. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, bất giác đưa tay lên sờ môi mình .

" Môi anh ta... rất mềm... và rất ngọt "

" Áy, mày đang nghĩ cái gì vậy Gun, không được nghĩ về anh ta nữa, mau chóng đi tắm rồi đi ngủ. Hôm nay chỉ là một giấc mơ, ngay mai sẽ khác, đúng vậy, ngày mai sẽ khác " Cậu tự nói với chính mình trong gương rồi xả nước bắt đầu ngăm mình thư giản.

45 phút sau

Gun nhẹ nhàng rón rén mở cánh cửa phòng tắm ló đầu ra ngoài xem Off đang ở đâu, cậu thở phào vì không thấy anh trong phòng. Đột nhiên một giọng nói cất lên phía trên đỉnh đầu cậu.

" Cậu chủ tìm tôi sao ? "

Cậu ngước lên nhìn thì thấy gương mặt Off đối diện mặt mình còn ở khoảng cách rất gần, cậu giật mình hét lên.

" Ôi mẹ ơi, hết hồn, anh làm gì mà đứng lù lù ở đây vậy, dọa tôi sợ muốn chết đây này "

" Tôi thấy cậu lâu quá không đi ra ngoài nên ..."

" Thấy tôi rồi phải không, thấy rồi thì anh cũng mau đi tắm đi, tôi đi ngủ " Cậu nói rồi đẩy anh vào phòng tắm, còn mình thì chạy lại giường chùm kín chăn đi ngủ.

Tiếng nước chảy ào ào làm cậu không tài nào ngủ được. Một lúc sau không còn nghe tiếng nước chảy nữa cậu chui đầu ra khỏi chăn. Off bước ra, trên người chỉ quấn một cái khăn ngang hông. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top